Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

........

Nụ hôn tại sân bay hôm đó đã tạo ra đề tài hot hit trên tất cả các trang mạng xã hội, cả Perth và Chimon đều im lặng mặc dù bị réo tên rất nhiều. Perth cũng bị một số fan couple quay lưng vì tự tay lật đổ thuyền của mình nhưng hắn nào có để tâm, không có mợ chợ vẫn đông, hắn không quá chú trọng việc mình bị ghét thế nào, chỉ cần Chimon vẫn ở cạnh hắn là được.

Perth đã biết trân trọng anh hơn rồi, hiện tại chỉ có anh là nguồn sống cho hắn mà thôi.

Sau hôm đó thì phía bên Phuwin cũng lên lịch hẹn gặp mặt lần nữa để bàn chuyện của Perth và Chimon. Thời gian hai năm chưa hết nhưng dường như mọi người đều có ý kiến riêng cho mình.

Bảy giờ tối tại nhà hàng D, một đám người mặc vest cao to lực lưỡng đứng trước cửa nhà hàng vô cùng hùng vĩ. Mặt ai cũng căng, cũng ngầu và khiến nhiều người khiếp sợ khi đi ngang qua, có người sợ cũng có người yêu. Họ đều là những gương mặt quen thuộc trên báo chí và các trang mạng xã hội, ai đi qua cũng biết họ là nhân vật nào, dù sợ nhưng vẫn phải ngoáy đầu nhìn lại hai ba lần vì sự hấp dẫn mà họ mang đến.

Lần này Chimon được phép tham gia cuộc gặp mặt vì đây là thời khắc quyết định, vẫn như năm ngoái hai người bọn họ đối mặt với gần mười người. Bọn họ tách nhau ra trên một chiếc bàn dài nằm trong phòng vip, Perth và Chimon ngồi bên phải còn bên trái là hội đồng quản trị.

Đây là lần gặp thứ hai về vấn đề này nhưng ai cũng căng như lần đầu tiên. Perth ngạo mạng nhưng rơi vào thế này thì hắn cũng có chút sợ hãi, họ vẫn có thể cưới nhau nếu hội đồng không đồng ý nhưng việc đó khiến hai bên không được thoải mái và nhiều thứ tiêu cục có thể phát sinh. Perth biết mình tồi tệ thế nào, suốt những năm tháng này hắn đều tự nhắc về những việc tồi tệ mà mình đã làm, đem nó chôn sâu vào tim để không bao giờ quên.

" Ờm..." Perth lên tiếng nói trước vì họ đã im lặng hơn nửa tiếng rồi.

" Khóa mõm vào! Để tao nói trước! " Phuwin giơ tay ra hiệu hắn dừng lại, hắn cũng im chứ không nói thêm gì nữa.

" Chuyện của tụi bây tao đã có quyết định của mình rồi." Phuwin buông ly rượu trên tay xuống chầm chậm nói, giọng anh không cao không thấp cứ đều đều trầm ổn.

" Năm mấy nay mày thể hiện rất tốt tao có lời khen dành cho mày, tao cũng không bắt ép mày điều gì nữa chỉ cần mày ở cạnh Chimon là được. Bây cũng lớn rồi nhưng muốn cưới phải có sự đồng ý của tao, cái gì cũng phải thông qua người lớn chứ không phải muốn là được." Phuwin rất từ tốn, anh không hấp tấp cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Perth nghe cũng chỉ gật đầu nhìn nhận, hắn hiểu chứ, hắn hiểu Phuwin rất quan tâm đến Chimon nên mới cẩn thận trong việc kết hôn này.

" Tôi hiểu, tôi biết mình đã gây r-.."

" Dừng! " Perth vừa nói được vài câu lại bị Phuwin chặn họng, hắn không tức, không giận chỉ im lặng nghe Phuwin nói tiếp.

" Tao hỏi mày nhé, mày có ước mơ làm thẩm phán không? "

" Không, chưa từng nghĩ đến chuyện về luật pháp." Một người xuất thân từ gia đình khôgg có quá khứ trong sạch thì làm sao mơ ước đến chuyện làm công chức nhà nước, làm luật sư biện hộ?

" Thế sao mày cứ tự làm thẩm phán của bản thân mình? Tự chỉ trích mình thì được gì? Tao chỉ cần mày biết sai, biết sửa, ok chấp nhận. Tao không cần mày phải khắc cốt ghi tâm những chuyện xấu của mày và dằn dặt bản thân mình mãi, mày nghĩ chuyện đó khiến tao vui không? Chimon vui không? "

" .... " Perth đã rơi vào thế im lặng. Hắn nghĩ rằng nếu mình không bao giờ quên những điều mình sẽ làm thì mình có thể thay đổi nó một cách dễ dàng, nhưng sự thật đã vả hắn một cái đầy đau đớn. Việc hắn khắc cốt ghi tâm, khắc sâu hình ảnh tệ bạc của bản thân những năm trước, khiến hắn ám ảnh đến tận bây giờ. Hắn không dám sai sót điều gì, lời nói, hành động, cử chỉ đều cẩn thận, cẩn thận đến mất tự nhiên. Chimon thấy được điều đó cũng khuyên hắn, nhưng lần nào hắn cũng hôn tay Chimon chứ chẳng nói gì. Việc này có thật sự khiến hắn tốt hơn hay chỉ là tự mình giam lỏng mình?

Có lẽ hắn không biết, chính bản thân hắn là thẩm phán của chính cuộc đời mình. Việc ám ảnh cũng chính là do suy nghĩ từ bản thân hắn.

Buổi gặp mặt hôm đó kết thúc và chẳng có lời đồng ý hay chối bỏ nào, Chimon biết rõ ý của bọn họ nhưng Perth lại không hiểu. Chimon lúc này thật sự cảm thấy hắn rất ngốc, thể hiện rõ như ban ngày thế mà vẫn không nhận ra bất kì điều gì.

Hai người ngồi trong xe với bầu không khí trầm một cách bất thường, chẳng nói chẳng rằng mà lái xe về thẳng nhà. Họ im lặng đến tận tối muộn mới mở lời nói ra vài câu.

" Em sẽ làm họ đồng ý."  Chimon bất ngờ với câu nói đó, ánh mắt mở to nhìn hắn đang quay lưng về phía mình. Bóng lưng không to lớn nhưng lại khiến anh tin tưởng, vóc người cũng không cao nhưng đủ che cho anh hết nửa phần đời.

" Anh sẽ chờ." Perth ngốc lắm cơ, rõ ràng là họ đã đồng ý nhưng lại chẳng nhận ra.

Và rồi một tuần sau họ lại tiếp tục gặp mặt nhau, lần này có sự góp mặt của cậu chủ nhỏ nhà Phuwin. Chimon suốt buổi chỉ lo chơi với cậu nhóc mà không bận tâm xung quanh.

" Cưới đi, muốn thì cưới đi." Phuwin lắc lắc ly rượu vang trên tay rồi nói. Vẻ mặt anh không vui cũng không buồn cứ lạnh tanh như đá tảng,

" Hả? " Perth dường như không tin vào tai mình liền hỏi lại Phuwin, lúc này đây anh mới hiện lên một cảm xúc. Đôi lông mày anh nheo lại đôi chút rồi lại giản ra như thể chưa từng có cái nheo mày khó chịu nào.

" Tao nói cưới đi, ai cũng đồng ý rồi."

" Thật sao? "

" Không lẽ giỡn má, muốn hay không để tao biết đường tao tính."

" Muốn." Perth làm sao nói không được, đây là câu nói mà hắn trông chờ gần hai năm nay mà. Thật sự mà nói thì không lời nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của hắn hiện giờ, miệng hắn cứ cười toe toét hết cả lên. Chimon ngồi cạnh cũng chẳng biết nói sao, Ohm ngồi đối diện vẫn đang rúc đầu vào vai Nanon cười khúc khích vì biểu hiện của Perth.

Sau quãng thời gian này họ đã gắn kết với nhau hơn rất nhiều, dù cho có làm những ngành nghề khác nhau nhưng họ vẫn thường xuyên lui tới căn nhà chung chỉ khác một chỗ là có Perth đi cùng. Perth cũng là người xuất tiền ra để sửa sang lại những nơi bị hỏng hóc và trông thêm một ít hoa trong vườn.

Những ngày tháng qua họ đã vô thức chữa lành tất cả, bỏ qua những thù hận trước đó mà thương nhau như anh em một nhà. Họ đã đạt được những gì mình mong cầu, cả Khaotung và First cũng vậy hai người họ đã đến được với nhau và dưới sự chúc phúc của hai gia đình. Những hiểu lầm và đau khổ trong quá khứ cũng được may vá lại bằng một tình yêu bền vững.

Hai tháng sau Perth chính thức cầu hôn Chimon tại chính sân nhà của mình, nơi đây khiến hai người cảm thấy thoải mái và cũng là nơi chứng kiến họ lớn lên, những lỗi lầm và cả những khoảng khắc mật ngọt của cả hai. Phuwin lúc trước ghét cay ghét đắng Perth thế mà giờ lại lặng lẽ rơi nước mắt khi thấy hắn cầu hôn em trai mình, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Phuwin đã có gia đình nên chẳng thể ở cạnh chăm sóc Chimon mãi, Chimon cũng cần một người kề cạnh để chăm lo cho sau này.

Sân vườn đầy ngập hoa hồng, cỏ cây tươi mát lại thêm cái nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng khe lá chiếu rọi xuống giữa hai người họ. Khoảng khắc tầm thường nhưng lại khiến người ta thấy thương, cảnh đẹp tình tươi.

" Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được việc này." Một hôm tối của mùa đông, Chimon ngồi vào lòng Perth thản nhiên tựa đầu vào lòng ngực hắn, hắn một tay nắm lấy tay anh một tay xoa nhẹ đầu rồi nói. Quả thật hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được chấp nhận, sẽ được đeo lên tay Chimon chiếc nhẫn cầu hôn do chính bản thân mình thiết kế.

" Vậy sao? Anh cũng chưa từng nghĩ tới." Đúng là đời vô thường, va lấy nhau, vụt mất nhau rồi cuối cùng lại bị trói chặt bởi vòng tròn định mệnh. Perth chơi lớn lắm, xăm hẳn tên Chimon lên ngón áp út của bản thân. Ngón áp út chứa mạch máu chảy về tim lớn nhất và cũng là ngón chứng minh cho một cuộc hôn nhân.

Hai người cứ cười nói vui vẻ với nhau, bộ phim đang chiếu đã đi đến hồi kết nhưng họ lại chẳng hay biết gì.

" Tuần này em phải đi công tác rồi." Vào một hôm đầu xuân, Perth vừa đi làm về đã lao thẳng vào Chimon mà than vãn.

" Em không có lịch quay sao? " Chimon nhìn người con trai đang thiếu điều muốn đè anh bẹp dí rồi hỏi. 

" Bộ phim em quay đã kết thúc hơn ba tháng rồi, anh không nhớ gì sao? " Anh nghe xong liền khựng lại đôi chút, quả thật là anh chẳng nhớ được gì cả. Anh rất hay quên, đôi khi anh quên mất những chuyện mình đã làm, quên đi thói quen của hắn và cả chính bản thân mình, đôi lần còn quên đi việc Perth đã cầu hôn mình.

" Anh lại sử dụng nhầm thuốc sao? " Perth tiến đến ngăn kéo tủ rồi mở ra, bên trong có lọ thuốc ngủ và một số thuốc ức chế chuyên đặc trị cho Omega. Hắn cầm từng lọ lên rồi xem xét tỉ mỉ cuối cùng lại chẳng thấy điều gì bất thường. Hắn biết anh hay quên nhưng cũng không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhìn anh ngây ngốc nhìn mình hắn lại chẳng biết mở lời thế nào mới phải.

" Anh quên em sẽ nhắc anh, không sao cả." Chỉ mong anh đừng quên em.

" Ừm, anh sẽ không quên nữa đâu." Chimon chỉ cười rồi nói, dẫu cho nụ cười của anh có giản dị đến mấy cũng khiến hắn tương tư mãi một đời.

Hai người họ vẫn như thế, như một cặp đôi yêu nhau điên cuồng, tình dục lẫn tình yêu đan xen khiến mối tình của họ thêm phần điên rồ. Ham muốn của Chimon đôi lần còn cao hơn Perth đặc biệt là vào giai đoạn phát tình. Họ luôn biết cách làm thế nào để không mang thai và cũng biết tự giải tỏa cho chính bản thân mình.

Ohm và Nanon cũng đã bắt đầu có dự định cho hôn lễ của bản thân mình. Hai người này có rất nhiều điều khó nói với nhau nhưng khi tình yêu quá lớn họ lại bộc lộ hết cảm xúc của bản thân mình. Anh là người đã chứng kiến rất nhiều mối quan hệ yêu đương, từ Dew và Nani tiếp đến lại là Ohm và Nanon, anh cũng đã thấy nhiều cách thể hiện tình cảm khác nhau giữa PondPhuwin và cả GeminiFourth. Tình yêu luôn tồn tại dưới nhiều cách thức khác nhau, được thể hiện qua nhiều hành động khác nhau. Không phải lúc nào tình yêu cũng được thể hiện qua cái hôn, cái ôm, đôi khi chỉ là một chiếc ô nghiên, một cái nhìn say đắm cũng đủ khiến người ngoài biết họ là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro