7.
"cậu để anh wonwoo về rồi hả, sao vậy ?"
hayeon dùng dao cắt miếng thịt bò thành từng lát nhỏ vừa miệng, cô nàng bất ngờ với điều mà mingyu vừa nói. rõ ràng mấy hôm trước còn kể cô nghe về kế hoạch nghỉ dưỡng ba tháng ở jeju, ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho anh ấy. bảo sao gần đây không thấy trợ lý jeon ở trường quay, thì ra đã về seoul từ lâu rồi.
"anh ấy bảo có việc đột xuất, tôi cũng đâu thể cản được."
mingyu nhún vai, mới có một tuần không gặp anh đã thấy khó chịu trong người, hay ngày mai về seoul liền được không nhỉ ?
"cứ cái đà này còn lâu mới đem người về nhà được, ngu ngơ như cậu sao lại điều hành được cả cái tập đoàn to đùng kia thế ?"
cậu lườm hayeon, hai chuyện này rõ ràng là khác nhau cơ mà. mingyu không muốn nói về chủ đề này nữa, cô nàng không nghĩ cách giúp mình đã đành, đằng này còn nói xiên nói xéo khiến cậu thêm bực dọc.
"hay ngày mai tôi về seoul luôn được không nhỉ ?"
hayeon bật cười, tên này cũng nhịn dữ lắm rồi chứ gì.
"thì cứ về thôi, cậu ở đây cũng có làm gì ngoài tài xế thuê cho tôi đâu ?"
đúng thật là như vậy, ngoại trừ chở hayeon đi gặp thầy giáo kwang ra cậu cũng chẳng biết mình ở lại đây làm gì. như ngày hôm nay chẳng hạn, đáng lý ra người ngồi ăn cùng hayeon là hansyuk nhưng vì cậu ta có việc đột xuất nên cô mới rủ lòng thương mà gọi mingyu vào dùng bữa chung.
bọn họ chọn một nhà hàng sang trọng ở phía trung tâm, giá một món ăn đủ khiến người ta há hốc mồm khi nhìn vào thực đơn, nhưng với cậu ấm kim và tiểu thư yoo mà nói thì chẳng đáng là bao.
sau khi dùng bữa, mingyu đưa hayeon về khách sạn của cô. trên đường về, cái bụng không đáy của diễn viên yoo muốn mua thêm ly milkshake nên mingyu phải tấp vào quán cà phê quen thuộc cho hayeon. từ đầu tới cuối cả hai không hề phát hiện ra mình đang bị paparazzi theo dõi, ống kính máy ảnh đã bám theo họ suốt một đoạn đường ngay khi rời khỏi nhà hàng ban nãy.
"cho ở đây hai suất cơm thêm với."
"có liền đây."
wonwoo vội vã bưng hai đĩa cơm thêm từ quầy, cẩn thận đặt trên bàn vừa gọi, không quên chúc họ ăn ngon miệng. anh đã làm ở đây được một tuần, công việc lúc trước có hơi lóng ngóng nhưng hiện tại đều đã quen tay. bác chủ quán còn bảo nhờ có wonwoo điển trai mà mấy cô sinh viên kéo vào đây ăn tấp nập, nhờ vậy mà buôn bán khá hơn rất nhiều.
bé con ở trong bụng lớn hơn một vòng, anh phải bận áo thun rộng để che đi cái bụng hơi tròn của mình. may mắn là bé con cũng hiểu chuyện, không quấy ba của nó nhiều, ngoại trừ lâu lâu cảm thấy nhức mỏi sau một ngày làm việc, wonwoo cũng ít xảy ra hiện tượng thai nghén.
loại thuốc mà bác sĩ hong đưa cho anh ít nhiều cũng có tác dụng. chẳng hạn như mấy hôm tuyến thể nóng rát như đổ lửa, tim đập loạn xạ mất kiểm soát vì thiếu tin tức tố của alpha, anh uống đại vài ba viên liền có thể kiềm chúng xuống.
wonwoo làm ở quán ăn từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, sau khi rời khỏi quán anh còn đến cửa hàng tiện lợi gần nhà làm thêm. công việc ở đó tương đối nhẹ nhàng, anh chỉ cần đứng quầy thanh toán hoặc kiểm kê số lượng hàng nhập về là được.
"ấy chà chà thì ra diễn viên yoo đang hẹn hò với chủ tịch công ty cô ấy nhỉ ?"
"biết ngay mà, thảo nào cô ta phất lên như diều gặp gió."
"ể nhưng mà thật ra yoo hayeon cũng là con gái tài phiệt đấy thôi, cậu biết mấy xưởng gỗ trong thành phố đều của nhà cô ta cả."
"vậy thì gió tầng nào gặp mây tầng đó rồi, hai người ấy mà về một nhà chắc tiền tiêu không hết quá."
mấy nữ sinh đang đứng lựa nước uống chán mồm mà buôn chuyện, bọn họ tụm đầu vào mấy bức ảnh được đăng trên báo rồi bàn tán xôn xao.
trong hình là mingyu cùng hayeon dùng bữa dưới ánh đèn lung linh, kéo xuống phía dưới là lúc cậu mở cửa xe lúc hayeon mua milkshake về, miệng không giấu được một nụ cười ôn nhu. tấm ảnh cuối cùng là khi mingyu chở cô về khách sạn, trên báo viết chủ tịch kim nán lại khá lâu mới chạy xe rời đi.
nhưng mấy ai biết được vốn dĩ mingyu chẳng phải tối tượng dùng bữa cùng hayeon, nụ cười dịu dàng ở quán cà phê thân thuộc cũng là khi hayeon nhắc về wonwoo trước mặt cậu ấy. mingyu nán lại khách sạn cũng không vì lí do gì hơn, cậu gọi cho seokmin nhờ hắn ta đặt lịch khám giúp mình vì nghe đâu omega nhà hắn là bác sĩ có tiếng ở seoul.
mà wonwoo thì cũng như bao người khác, nghe được tin tức thế này qua vài dòng báo mạng chứ cũng chẳng có trực tiếp chứng kiến qua. nên anh thấy thế nào thì anh nghĩ như vậy, wonwoo chỉ biết rằng hiện tại mingyu rất hạnh phúc với người yêu của cậu ta.
"anh gì ơi, tính tiền giúp bọn em chỗ này với."
wonwoo lấy lại tinh thần, mỉm cười xin lỗi trước hành động thất thố vừa rồi của bản thân, nhanh tay thanh toán mấy lon nước ở trên quầy.
"wonwoo hôm nay cũng chăm chỉ quá nhỉ ?"
ông chủ cửa hàng từ phòng nghỉ đi ra, lúc nào gặp anh cũng thấy người hí hoáy mà làm việc, hiếm khi nào ông nhận được nhân viên như này nên vô cùng quý wonwoo.
"dạ, chú đi đón con gái ạ ?"
"ừ tới giờ nó tan học thêm rồi, khi nào chú quay lại thì cháu cũng về luôn đi, hôm nào cũng làm đến tối muộn."
anh gật đầu nói cảm ơn, nếu hôm nay được về sớm phải tranh thủ đi mua thêm nguyên liệu để dành mới được. dạo gần đây bác sĩ hong rất thường xuyên gọi đến cho anh, hỏi thăm tình hình cũng như lên thực đơn sao cho hợp lý. cũng nhờ thế mà wonwoo không phải đơn độc một mình để nuôi bé con, bên cạnh anh lúc nào cũng có một bác sĩ hong ân cần giúp đỡ.
hong jisoo vẫn hay trách wonwoo sao mà gầy quá, trông chẳng giống đang mang thai em bé hơn một tháng bao giờ. mấy omega từng đến khám giai đoạn này thường sẽ tăng cân một chút, da dẻ cũng mềm mại hơn, có lẽ bọn họ đều được alpha quan tâm chăm sóc không cần phải động tay động chân vào việc gì, chỉ có wonwoo đáng thương phải tự lo toan tất cả.
"jisoo à."
lee seokmin gọi đến, giờ này hắn vẫn còn ở công ty.
"sao thế ?"
bác sĩ hong đang dọn dẹp chuẩn bị về nhà, cuộc gọi đến của người yêu khiến jisoo phải dừng lại động tác.
"hôm trước mingyu có nhờ em hẹn khám ở chỗ anh đấy, mấy hôm nay bận quá nên em quên mất tiêu."
"mingyu là bạn em nhỉ ?"
đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, còn nói đó là chủ tịch của công ty mình.
"cậu ta đến đây khám vì gì vậy em biết không ?"
seokmin nhớ lại cuộc trò chuyện mấy hôm trước, sau đó thuật lại toàn bộ với jisoo.
"hình như kì mẫn cảm cậu ta có vấn đề, tháng trước cậu ấy trải qua kì mẫn cảm khi nào cậu ấy cũng không biết. thông thường mingyu sẽ vắng mặt vài ngày ở công ty để tự giải quyết kì mẫn cảm của cậu ta, nhưng vừa rồi cậu ấy êm xuôi đi qua kì mẫn cảm mà không có chút biến động gì."
hong jisoo trầm ngâm, chủ tịch ở công ty seokmin đang làm, không phải là cùng chỗ với wonwoo à ?
"cái cậu đấy, có người yêu hay bạn đời gì chưa ?"
seokmin bật cười, hắn bảo tên đó mà có người yêu cũng tài thì ở đâu ra mà đào được một người bạn đời cơ chứ.
"vậy em bảo cậu ấy khi nào đến cũng được, gần đây anh rảnh."
trước khi cúp máy còn không quên dặn seokmin nhớ về sớm, hong jisoo ở nhà một mình sẽ chẳng ngủ được nếu không có hắn đâu.
trong khi mingyu đang là trung tâm của dư luận, cậu chỉ lo rằng wonwoo ở seoul cũng sẽ đọc được tin tức này, sau đó sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và hayeon.
"cậu tính làm sao ?"
mingyu cọc cằn nói chuyện qua điện thoại, giọng điệu này hayeon chưa từng diện kiến bao giờ.
"chủ tịch kim ngài bình tĩnh, tôi sẽ tìm cách giải quyết mà."
đầu dây bên kia vẫn duy trì im lặng, yoo hayeon thầm quỳ lạy trong lòng mười ngàn lần.
"cậu lo rằng anh wonwoo sẽ nhìn thấy tin tức à ?"
"kiểu gì mà không thấy ?"
"biết rồi biết rồi biết rồi, tôi sẽ lên bài đính chính ngay."
dường như người nọ vẫn chưa hài lòng lắm, cô nàng nói thêm.
"yên tâm tôi biết cậu đang nghĩ gì mà, tôi sẽ nói với ba mẹ rằng tôi với cậu chẳng có củ khoai gì hết."
"hay sẵn dịp này tôi kể với bọn họ về anh hansyuk được không ?"
mingyu thở dài, chắc chắn là không được, nhưng nếu không nói thì hai vị phụ huynh kia sẽ chẳng tin cậu và hayeon trong sạch.
"cậu làm thế nào cũng được, miễn sao mọi người tin tôi với cậu không có gì là được."
cúp điện thoại, mingyu ngả người vào lưng ghế, chẳng biết wonwoo có thật sự đọc trúng mấy tin lá cải này hay chưa. hơn một tuần rồi cậu không liên lạc gì với anh, cuộc gọi cuối cùng của bọn họ là kể từ khi wonwoo về lại seoul.
hay bây giờ mình gọi cho anh, hỏi xem hiện tại anh đang làm gì, đã quá giờ cơm rồi, chẳng biết anh đã ăn cơm chưa. chần chừ rồi lại chần chừ, đến cuối cùng mingyu vẫn không nhấn nút gọi, thôi ngày mai trở về rồi tìm anh sau.
đêm nay wonwoo ngủ không được, anh cứ trở mình trên giường miết, đã uống thuốc rồi nhưng tuyến thể vẫn chớm đau. có lẽ bài báo ban chiều khiến anh nặng lòng về nó, đã gần sáng nhưng chẳng thể chợp mắt một giây.
"bé con à, bỗng dưng ba cảm thấy tủi thân."
anh vuốt ve nơi bé con nằm ngủ, nhỏ giọng nói với con.
"nếu sau này con ra đời, con có thắc mắc vì sao chỉ có một mình ba nuôi con lớn không nhỉ ? đến lúc đó chắc ba chẳng biết phải trả lời làm sao, ba nào muốn con trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn."
ký ức kéo anh về thật nhiều năm trước, khi anh chỉ mới chập chững biết đi, gọi ba gọi mẹ còn không rõ ràng. mẹ của anh là một omega xinh đẹp, nhưng cuộc hôn nhân giữa mẹ và ba lại chẳng được ai ủng hộ. vì gia đình ba jeon thuộc giới thượng lưu lúc bấy giờ, họ chỉ mong con trai mình đem về một người môn đăng hộ đối.
có lẽ sự tồn tại của anh chính là một gánh nặng lớn đối với người mẹ đơn thân nghèo khổ. ngày đông năm ấy mẹ dẫn anh đi công viên, đó là thứ đẹp đẽ nhất còn sót lại sau khi mẹ bỏ anh đi mất.
wonwoo cả người run cầm cập trên nền tuyết trắng xoá, bóng dáng nhỏ bé đến đáng thương. may sao khi ấy có một người phụ nữ nhìn thấy anh gần như ngất xỉu trên hàng ghế đá vội vã mang về nhà. nơi anh được đem đến là mái ấm xập xệ, tuy rằng nó so với ngôi nhà ấm cúng anh từng sống qua thiếu rất nhiều thứ nhưng wonwoo lại được bù đắp bằng tình thương.
đã lâu lắm rồi, anh không nhớ rõ ba mẹ mình nhìn như thế nào, chỉ nghe mọi người kể lúc anh nằm co ro trên ghế bên cạnh còn có một tờ giấy viết họ tên của anh. ngay cả một lời nhắn nhủ cũng không có, wonwoo chỉ biết mình lớn lên ở ngôi nhà với nhiều đứa trẻ khác cũng giống như anh.
việc trưởng thành rất vất vả, khó khăn lắm wonwoo mới cầm cự được đến ngày hôm nay. nơi ấy lo cho anh đến hết cấp hai là đã thấy đuối sức, chuyện học hành sau đó đều một tay anh gồng gánh mà vượt qua.
đến lớp học rồi đến chỗ làm thêm, cứ thế như một vòng lặp không hồi kết. ngày wonwoo nghĩ mình cuối cùng cũng thoát khỏi số phận đắng cay ấy là khi được nhận vào một công ty lớn làm việc, vậy mà giờ đây mọi thứ dường như đã quay về chỗ cũ rồi đúng không ?
cuối cùng cũng chỉ có mình anh, đến cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình anh.
"bé con à, ba cũng thấy nhớ mingyu lắm."
mingyu trong lòng anh, trước đây là một vị chủ tịch không hơn không kém, nhưng dần dà lại có thứ tình cảm nào đó không nên xuất hiện chen ngang.
đôi khi anh không tự chủ được mà muốn ở gần cậu hơn một chút, muốn đơn giản cùng cậu dùng bữa trưa. những lúc ở cạnh mingyu, anh dường như quên mất mình đang sống với thân phận beta chứ không phải một omega vốn có.
cậu quá đỗi dịu dàng, có lẽ vì thế mà anh mới đa tình mà cho rằng những gì cậu đem đến cho anh là do rung động của chính cậu.
nhưng anh biết rõ vị trí của mình ở đâu mà, làm sao dám mơ mộng hảo huyền về những chuyện xa tầm với. người như mingyu ấy, có lẽ sánh đôi với yoo hayeon là hợp với lẽ thường tình.
xem như mấy năm qua ở cạnh cậu, điều duy nhất mà mingyu để lại là đứa bé này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro