4.
"hôm nay chắc tôi ở nhà hansyuk, sáng mai cậu ấy đưa tôi đến trường quay luôn."
sau khi làm tài xế thuê cho hayeon cả buổi chiều, mingyu dừng xe trước một con hẻm nhỏ, hiện tại chỉ mới hơn sáu giờ mà đường vào bên trong đã tối om.
"tôi đưa cậu vào trong."
mingyu tháo dây an toàn.
"tôi gọi hansyuk ra rồi, mau về với anh trợ lý mèo con của cậu đi."
"đừng để paparazzi phát hiện."
mingyu để lại một câu rồi lăn bánh rời đi, cậu cùng hayeon ai cũng giữ cho nhau một bí mật. kwang hansyuk là người yêu của diễn viên yoo, là một thầy giáo dạy cấp ba ở vùng đảo jeju này. trong một lần đi quay quảng cáo ở đây, cô nàng vô tình gặp phải hansyuk ở quán cà phê đầu ngõ và rồi say nắng người ta từ cái nhìn đầu tiên.
hayeon chủ động theo đuổi thầy giáo kwang, dù tất bật với công việc làm người nổi tiếng nhưng rồi tấm chân tình cũng thành công lấy được trái tim của hansyuk.
hayeon không thể công khai chuyện này, một phần vì đời tư cá nhân của cô không thật sự là của mình, lí do còn lại chính là gia đình cô. ai mà nỡ để tiểu thư yoo tài phiệt lại có mối quan hệ yêu đương với một thầy giáo bình thường như vậy, ba yoo càng muốn cô nàng nói chuyện yêu đương với mingyu hơn.
còn chủ tịch kim thì thế nào nhỉ ? cậu ta cũng đổ đứ đừ jeon wonwoo ngay ngày đầu anh vào thử việc đó thôi.
mingyu khi ấy hai mươi hai tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học liền bị ba nắm đầu kéo vào công ty. một năm đầu cậu còn đi theo xem ba mình vận hành carat label, đến năm thứ hai ba kim quẳng cả tập đoàn cho mingyu quản còn mình về nhà với mẹ kim. đương nhiên ông cũng không nỡ để con trai mình gồng gánh một mình như thế, liền đề cử cậu học trò xuất sắc mà bản thân tự hào vào vị trí trợ lý cho mingyu.
wonwoo khi ấy hai mươi ba tuổi, vẻ ngoài của anh so với hiện tại cũng không khác gì mấy, còn có nét ngây ngô. anh gõ cửa văn phòng với một dáng vẻ rụt rè, ngón tay trắng trẻo cứ chỉnh mãi gọng kính bạc trên mũi. cái áo sơ mi ủi phẳng phiu được nhét gọn vào quần tây, thắt lưng đen ôm trọn cả vòng eo nhỏ.
chỉ thoáng qua một ánh nhìn, nếu như không phải chữ beta in đậm nằm nghiêm chỉnh trong sơ yếu lý lịch, mingyu đã cho rằng anh chính là omega của đời mình.
mà beta thì sao chứ, thích thì vẫn cứ thích thôi.
wonwoo rất mê đọc sách, thỉnh thoảng cậu sẽ nhờ anh mua giúp mình mấy quyển sách mới, rồi vô tình bỏ quên ở chỗ anh. đến khi wonwoo nhắc chủ tịch kim có cần mình đem sách sang không, mingyu liền bảo đợi lâu quá nên cậu cũng chẳng thèm đọc nữa, anh cứ giữ ở chỗ mình đi.
wonwoo dễ lạnh, nên dù mingyu không thích quá nóng nhưng vẫn bật máy điều hoà ở nhiệt độ thích hợp với anh.
wonwoo thích mùi lavender, nên túi thơm ở phòng làm việc cũng được treo màu tim tím.
wonwoo thích sherlock holmes, chuyện này mingyu nghe được từ thư ký ryu, nên cậu cũng giả vờ mua nhầm sách rồi mua cả bộ cho anh vào ngày sinh nhật.
wonwoo có lần bị đau dạ dày rất nặng, ngất xỉu ở ngay bàn làm việc. đợt đó mingyu xanh mặt mà đưa anh vào cấp cứu, cứ thế ngồi hẳn một đêm trông anh ngủ.
những điều quan tâm cậu làm lúc nào cũng gắn với hai chữ tình cờ, có lẽ vì vậy mà hơn ba năm rồi wonwoo cũng chẳng thấu nỗi lòng của chủ tịch kim.
nghĩ về anh suốt cả một đoạn đường, đến khi nhìn thấy bóng dáng homestay lấp ló trước mặt mới biết mình đã về đến nơi. mingyu không vội xuống xe, cậu rút điện thoại từ trong túi gọi cho wonwoo.
"anh đã ăn chưa ?"
"tôi chưa, chủ tịch cần gì sao ?"
cần anh, nghĩ một đằng nhưng phải nói một nẻo.
"không có, nếu chưa ăn thì đi ăn tối với tôi đi, tôi đang đậu xe ở ngoài cửa."
chưa đầy một phút sau wonwoo đã đứng ngay cửa xe, cái mũi đỏ bừng vì gió lạnh.
"tôi còn tưởng chủ tịch bận việc đến khuya chứ, mém tí nữa đã gọi đồ ăn."
anh ngồi vào ghế, cởi bớt chiếc áo khoác ở bên ngoài rồi thắt dây an toàn. chẳng biết chayoung cùng phó phòng han có điều gì mờ ám hay không, bọn họ lúc nào cũng đánh lẻ mà chẳng báo anh một tiếng. lúc mingyu đưa anh về homestay đã không một bóng người, wonwoo liền vào phòng đánh một giấc ngon lành.
khi tỉnh dậy bụng đã hơi đói, anh vừa cầm điện thoại định đặt đồ ăn thì mingyu gọi đến, không chần chừ khoác thêm chiếc áo rồi phóng thẳng ra xe.
"anh không ăn hải sản được nhỉ, có món gì muốn đề xuất không ?"
mingyu khởi động xe, thong thả đạp ga về phía đường lớn. wonwoo từ lúc lên xe đã không tài nào tập trung được, xen lẫn với mùi hương hoàng đàn quen thuộc lại có chút anh đào khác lạ, đây vốn dĩ không phải loại nước hoa mà mingyu thường dùng.
có lẽ là tin tức tố của một vị nào đó, người yêu của chủ tịch không chừng.
bỗng dưng cũng không thấy đói nữa, có cái gì nghèn nghẹn khiến bụng dạ khó chịu đến phát đau.
cậu hỏi nhưng chẳng thấy ai trả lời, liền quay sang nhìn thì bắt gặp anh trợ lý họ jeon mặt ngơ ra một chỗ. mingyu đưa tay chạm vào vai anh, wonwoo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, dùng ánh mắt tò mò mà nhìn cậu.
"anh không ăn được hải sản, vậy hiện tại có muốn ăn món gì không ?"
mingyu lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng điệu hết sức dịu dàng cùng kiên nhẫn.
"ngài biết tôi không ăn được hải sản á ?"
wonwoo đẩy gọng kính trên mũi, nhoẻn miệng cười.
"nghe chayoung bảo thế."
cậu chột dạ mà trả lời, ánh mắt đảo về phía trước.
"chủ tịch chọn món gì cũng được, trừ hải sản ra thì tôi cũng không kén lắm."
anh bất ngờ vì nơi mingyu chọn là một hội chợ ẩm thực cùng văn hoá ở phía trung tâm. thay vì vào một nhà hàng yên tĩnh nào đấy thích hợp với địa vị của chủ tịch kim, cậu lại chọn một nơi bình dân tấp nập người.
mingyu đỗ xe vào bãi, tiện tay cầm theo cái áo khoác wonwoo để quên trên xe, đi về phía mấy gian hàng mà anh đang đứng đợi.
"anh để quên áo, bận vào đi."
wonwoo đưa tay nhận áo, mỉm cười nói cảm ơn. anh chưa từng tham gia vào mấy kiểu hội chợ như thế này, bầu không khí náo nhiệt khiến lòng anh cũng có chút hưng phấn. bọn họ chưa biết phải chọn món nào trước, cứ thế mà đi lòng vòng từ chỗ nọ sang chỗ kia.
"tôi không nghĩ ngài lại ghé vào đây đó nha."
khoé miệng của mèo nhỏ không nhịn được mà cong lên.
"sao thế ?"
mingyu say mê nhìn chằm chằm nụ cười ấy, hỏi lại anh.
"tôi cứ nghĩ ngài sẽ chỉ chọn những nơi sang trọng, ngồi ăn thì phải có phục vụ tận bàn, còn có phòng riêng thì mới đủ."
anh trả lời, lúc quay sang liền chạm phải ánh mắt ôn nhu ấy, bất giác cảm thấy ngượng ngùng nên nhanh chóng quay mặt đi.
"ăn bánh gạo cay đi."
mingyu chỉ vào chiếc xe bánh gạo trước mặt, cắt ngang bầu không khí kì quặc mém tí nữa là dựng lên. bọn họ ăn từ bánh gạo cho đến mấy món chiên lặt vặt, thử thêm bánh cá rồi cuối cùng là nhâm nhi cốc sữa đậu nóng ven bờ biển.
cậu cùng wonwoo ngồi ở chiếc ghế đặt gần bờ, tách biệt hẳn với tiếng ồn ào nơi hội chợ. thi thoảng sẽ có gió mạnh thổi vào, tiếng sóng cũng ào ào vỗ về cát trắng.
mục đích của chuyến đi lần này không phải là thị sát tiến độ quay phim gì cả, vẫn như mọi khi, mingyu mượn cớ để được đi du lịch cùng anh.
dường như gió biển mang theo chút hoàng đàn, len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể wonwoo. anh vẫn không hiểu nổi bản thân mình gần đây, phải chăng là bị ảnh hưởng bởi đêm mây mưa hôm nọ, nên lúc nào gặp phải tin tức tố của mingyu liền cảm thấy xao xuyến cả lên.
nhưng người ta cũng quên cả rồi, mình nhắc lại chỉ tổ khiến cả hai khó xử mà thôi.
"anh có gì muốn nói với tôi à ?"
mingyu hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào khoảng biển tối đen.
"đ-đâu có, t-tôi không có gì muốn nói cả."
sao cậu ta lại hỏi ngay lúc mình nghĩ đến chuyện không lành mạnh cơ chứ, mém tí đã buộc miệng nói ra.
"cũng hơi trễ rồi, hay mình về nghỉ được không, dù sao sáng mai ngài cũng phải ra trường quay sớm."
anh vội vàng đứng dậy, làm bộ làm tịch để xua đi đống suy nghĩ ban nãy.
"trợ lý jeon."
mingyu nhìn anh.
"s-sao thế ?"
anh đẩy gọng kính, bối rối đến vấp cả lưỡi.
"không có gì, mình về thôi."
mọi chuyện cứ thế mà an ổn trôi qua suốt ba tuần, tiến độ quay phim cũng xem như là tương đối theo kịp kế hoạch đã đề ra. cũng bởi vì ngày nào cũng theo chân chủ tịch đến địa điểm quay phim, wonwoo cuối cùng cũng gặp mặt cô người yêu tin đồn mà mọi người hay truyền miệng.
khác với suy nghĩ của anh, nàng là một omega hết sức hoà đồng và thân thiện. mái tóc ngang lưng màu nâu hạt dẻ trông rất cá tính, vóc người nhỏ nhắn của một omega khiến người khác không nhịn được mà muốn bảo vệ. diễn viên yoo rất thích trò chuyện cùng mọi người, mấy khi cười liền lộ ra lúm đồng tiền hai bên má.
nhưng wonwoo mỗi khi đối diện cô thì có hơi chột dạ, nghĩ đến chuyện đã làm cùng người yêu của hayeon anh liền muốn cắm thẳng đầu xuống biển.
"trợ lý jeon hôm nay cũng đến ạ."
từ xa đã nhìn thấy diễn viên yoo đi đến, tay còn cầm theo một đống đồ ngọt. wonwoo lịch sự gật đầu, so với cảm giác khép nép mấy ngày đầu gặp mặt, hiện tại anh có thể thả lỏng một chút rồi.
"cho anh này."
hayeon đưa cho anh một túi toàn bánh với kẹo, tay kia còn cầm thêm một ly trà sữa vị ô long.
"hôm nào cô yoo cũng đưa đồ cho tôi thế này, tôi nhận không thì kì quá."
wonwoo bối rối gãi đầu, nếu không phải vị này là người yêu chủ tịch, đám nhân viên đi cùng anh còn nghĩ cô nàng đang theo đuổi wonwoo đấy chớ.
"anh cứ nhận đi mà."
dù sao cũng là tiền của tên mingyu ngốc nghếch kia.
wonwoo nhận lấy đống đồ ăn từ tay hayeon, luôn miệng nói cảm ơn cô nàng.
"anh ơi sau này cứ gọi em là hayeon đi ạ, nghe cô yoo già gì đâu luôn í."
hayeon bĩu môi, dáng vẻ hệt như đứa em gái nhõng nhẽo đòi tiền tiêu vặt từ anh trai. wonwoo chỉ cười cười, anh nói sau này sẽ đổi vậy. dù người ta đã nói như thế nhưng anh cũng không nên sỗ sàng ngay được, diễn viên yoo nói thế nào sau này vẫn là phu nhân chủ tịch cơ mà.
"em vào quay phim nhé, anh cứ từ từ dùng bánh ạ."
hayeon nói rồi cười tít máy chạy vào bên trong để trang điểm chuẩn bị cho cảnh quay.
wonwoo ôm đống đồ ăn để vào cái ghế cạnh chân mình, sau đấy ngồi xuống chỗ trống kế bên. anh đưa mắt tìm chủ tịch nhưng không thấy đâu cả, có lẽ đang bàn bạc vài điều cũng đạo diễn. chẳng biết thể trạng mình thế nào mà gần đây cứ thấy chóng mặt và buồn ngủ, rõ ràng lượng công việc hiện tại so với trước đây chẳng đáng là bao.
cơ thể wonwoo vẫn luôn nhạy cảm với cái lạnh, ấy vậy mà mấy hôm ra trường quay đều thấy nóng đến khó chịu dù gió lúc nào cũng ào ào thổi. bỗng dưng cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ, anh dự định khi nào trở về seoul sẽ đến phòng khám mình hay ghé để kiểm tra tổng quát một lần cho an tâm.
cảnh quay hôm nay là một cảnh quay ngoài trời, đám bạn thân sau khi hoàn thành kì thi ở trường liền hào hứng tổ chức buổi liên hoan nhỏ ở bãi cát gần nhà. wonwoo từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên cái ghế nhỏ, hôm nay cơ thể anh rệu rã đến lạ.
"trợ lý jeon ơi."
nghe tiếng chayoung gọi mình, wonwoo đứng dậy tìm hướng phát ra âm thanh ấy. nhưng ngay khi vừa đứng lên liền cảm thấy chao đảo, trước mắt chợt tối đen không thấy được gì. anh cố giữ lưng ghế làm điểm tựa, nheo mắt vài cái nhưng chẳng xua được từng mảng đen hiện lên trong mắt. cái gáy đột nhiên đau dữ dội, chưa kịp đưa tay chạm vào thì cả người đã ngã ầm xuống đất.
"trợ lý jeon !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro