Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

mingyu chưa bao giờ cảm thấy khó thở như thế này, trái tim đập liên hồi như thể muốn xé toạc lồng ngực của cậu mà chui ra. mingyu nghĩ cảm giác rạo rực như hiện tại chẳng phải đến từ cái nóng ran ở trên trán, mà là câu hỏi từ phía wonwoo.

thì ra anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo sợ cậu không thật sự yêu anh. là do mingyu chưa thể hiện rõ ràng sự quan tâm mình dành cho wonwoo, hay chính vì cậu chẳng có lần nào bày tỏ tấm chân tình gửi đến anh ?

mingyu cũng không biết nữa, nhưng cậu hiểu rõ cảm giác bất an mà wonwoo đang có đều vì bản thân cậu mà ra.

"sao anh lại hỏi em như thế ?"

thay vì trả lời, mingyu hỏi ngược lại anh nhưng wonwoo cúi đầu không đáp, ngay cả anh cũng chẳng rõ vì sao.

chẳng qua là wonwoo không chịu được nữa sự khó chịu trong lòng mình mỗi khi nghĩ đến một định nghĩa thật sự cho mối quan hệ của cả hai. là anh cứ mãi lạc trong sự mập mờ không rõ ràng với những cử chỉ thân mật mà mingyu dành cho anh. lắm lúc anh muốn khẳng định rằng đấy là vì mingyu yêu anh, nhưng rồi nhiều khi anh sợ sự đa tình của mình vô tình tạo nên một sự thật vốn dĩ không hề có.

"anh không biết vì sao, anh chỉ muốn biết em có yêu anh hay không thôi."

wonwoo lí nhỉ trả lời, mắt nhìn đăm đăm vào tấm ga trải giường màu vàng nhạt.

"lần đầu bọn mình gặp nhau là khi nào nhỉ, anh có còn nhớ không ?"

bỗng dưng mingyu lại đổi chủ đề, anh khó hiểu ngước lên nhìn cậu với cặp mắt tròn xoe khiến cậu phải bật cười trước sự đáng yêu đó.

"là khi ba giới thiệu anh với em, ba khen anh rất giỏi, nói anh sẽ làm trợ lý cho em."

sao mà wonwoo lại quên được chứ, vẻ ngoài còn chút trẻ con khi ấy của mingyu là kí ức mà mấy mươi năm nữa anh cũng sẽ không bao giờ quên.

"từ trước đến giờ anh vẫn luôn ít nói như vậy, dù đã có thêm trợ lý ở bên cạnh nhưng sự tồn tại của anh dường như bằng không vì ngoại trừ làm việc ra anh lại không nói chuyện phiếm với em chút nào."

bản thân anh vốn dĩ đã ít nói, nhưng khi ấy đối diện với mingyu dù có cậy miệng wonwoo ra anh cũng không thể nói thêm gì được. cái đấy người ta gọi là gì nhỉ ? cái kiểu mà lần đầu tiên gặp một người có dáng vẻ hoàn toàn là kiểu người mình yêu thích, chỉ biết ngắm trộm mà chẳng dám mở lời.

"dần dần anh cũng đã quen với em hơn, nói chuyện với em nhiều hơn, cũng có lúc quan tâm đến em nhiều hơn nữa."

đó là hai năm sau khi anh làm việc cùng mingyu, là hai năm sau khi anh không còn cách nào che giấu trái tim mình được nữa.

"em cũng dần nhận ra mình thích nói chuyện cùng anh, mặc dù chủ đề bọn mình nói toàn xoay quanh chuyện công việc, nhưng nghe giọng anh thôi cũng đủ rồi."

lúc ấy wonwoo cũng chả nghĩ nhiều, anh cho rằng chủ tịch kim gọi mình đến nói chuyện chẳng qua là vì muốn trao đổi vài nội dung quan trọng mà thôi.

"rồi em cũng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của em lại tìm kiếm anh nhiều đến vậy. dù là ở đâu, lúc nào, làm chuyện gì, em cũng muốn có anh ở bên cạnh mình."

"em muốn hỏi anh ngày hôm nay như thế nào thay vì hợp đồng vừa nãy đã được kiểm duyệt hay chưa. em muốn cùng anh đi du lịch khắp nơi một cách quang minh chính đại chứ không phải lấy cớ mỗi lần mình đi công tác cùng nhau."

"có trời mới biết em đã hưng phấn cỡ nào khi biết rằng anh vốn dĩ là một omega."

nói đến đây giọng mingyu thoáng dịu lại, không còn cảm giác hào hứng như khi kể lại những thay đổi trong lòng cậu từ lần đầu gặp wonwoo.

"nhưng rồi em lại thấy mình khốn nạn với những gì đã làm với anh, có ai mà chịu được việc bị alpha cưỡng bức đến mức này mà tên alpha đó lại không nhớ chút nào cơ chứ ?"

bàn tay cậu xoa xoa gò má wonwoo, nở nự cười tự giễu.

"lúc đó em vô cùng hoảng loạn, sau khi nghe bác sĩ hong nói lại càng hoảng loạn nhiều hơn, em chỉ biết có một điều duy nhất là đi tìm anh, mau chóng gói anh lại bên mình."

"wonwoo à, những gì em dành cho anh ở hiện tại, đúng là vì em muốn bù đắp cho anh trong suốt khoảng thời gian qua, nhưng không chỉ dừng lại ở đó."

wonwoo đưa tay dụi mắt, hít một hơi để nén lại giọt nước mắt chực trào rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. anh không muốn lúc nào ở trước mặt mingyu mình cũng bày ra một bộ dạng yếu đuối.

"em nhận ra mình chưa từng nói yêu anh, dù rằng những hành động của em đều xuất phát từ trái tim của em mà ra cả."

"em đã nghĩ đến chuyện cầu hôn anh, dẫn anh về nhà gặp ba mẹ em, cùng anh tổ chức hôn lễ. những điều này xuất hiện không phải sau khi biết rằng anh có bé con ở trong bụng, mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh em đã tính đến chuyện sau này."

mingyu nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt anh, rồi chống người ngồi dậy tựa vào thành giường, thuận thế kéo cả người wonwoo vào lòng cậu.

cậu ôm anh từ phía sau, cái trán nóng rực áp vào bên má wonwoo.

"em dự tính sau khi bé con chào đời sẽ cầu hôn anh, để bé con biết gia đình của mình hạnh phúc như thế nào."

"nhưng em chỉ nghĩ đến sau này mà quên đi hiện tại, em quên rằng mình chưa nói yêu anh, khiến anh phải lo lắng như thế này, em xin lỗi."

mingyu xoay người wonwoo lại để anh ngồi đối diện với mình, ánh mắt ôn nhu chưa từng có từ trước đến giờ cũng chỉ để nhìn mỗi mình anh.

"wonwoo à, anh phải nhớ cho kĩ, không phải từ nay về sau, mà đã từ rất lâu trước đây cho đến mãi mãi, em cũng chỉ yêu anh."

"đáng lẽ em phải nói điều này sớm hơn, phải có cả hoa và nhẫn, nói rằng em yêu anh rất nhiều."

wonwoo khóc, anh khóc nhiều như tình yêu mà mingyu dành cho anh vậy, chỉ biết nhìn cậu mà nức nở khóc.

trước khi quyết định đưa ra câu hỏi, anh đã rất lo sợ, sợ rằng mình sẽ nhận về một đáp án mà bản thân anh không bao giờ mong muốn. wonwoo sợ mingyu sẽ nói tất cả những gì mà anh có đều chỉ là ảo mộng, chưa từng có một giây phút nào cậu cảm thấy yêu anh.

nhưng mingyu lại đem hết tim gan ra mà phơi bày trước mặt anh, nói rõ cho anh biết cậu yêu anh nhường nào. có nằm mơ wonwoo cũng không dám nghĩ đến, chuyện một ngày mingyu cũng có tình cảm với anh.

ấy vậy mà không phải mới đây, mà đã từ lâu lắm rồi, có lẽ còn sớm hơn cả anh nữa.

nếu ngày hôm nay anh vẫn như vậy, cứ mãi che giấu lòng mình, tự anh gặm nhắm mớ hỗn độn mà không chịu nói ra, có phải wonwoo sẽ bỏ lỡ mingyu mà đi mất ?

"anh không nghĩ, anh không nghĩ là em yêu anh."

trong tiếng khóc, wonwoo khó khăn để từng lời cất ra được trọn vẹn.

"là lỗi của em, không nên để anh hoài nghi như vậy. có lẽ chuyện tình cảm vẫn là chuyện phải nên rõ ràng nhất."

mingyu ôm anh, tay vuốt ve lên xuống tấm lưng run rẩy, cậu cảm giác sau khi nói ra mình cũng hết sốt luôn rồi, cả người bây giờ chỉ thấy lâng lâng. đột nhiên wonwoo thôi không khóc nữa, anh ngồi thẳng dậy nhìn mingyu một hồi lâu. như thể muốn chắc chắn rằng đây chẳng phải là giấc mộng, muốn chắc chắn rằng người trước mặt thật sự là mingyu.

wonwoo bất ngờ nhào đến hôn môi cậu khiến mingyu không kịp trở tay, đến khi nụ hôn dần sâu hơn nữa cậu mới vội vàng đẩy anh ra.

"không được, em đang bệnh, sẽ lây cho anh đó."

wonwoo bĩu môi chẳng thèm để lời cậu lọt vào tai, tiến lại gần hôn xuống.

"anh không sợ, hôn em đến bệnh cũng được."

hai người dây dưa môi lưỡi trên chiếc giường nhỏ đến say sưa, đến khi mingyu cảm giác được phía dưới của mình dần có phản ứng, cậu tách người cả hai ra.

"không được, nếu cứ tiếp tục em sẽ không thể kiểm soát mình đâu."

ánh mắt cún con nhìn anh vô tội vạ, khắp cả căn phòng đều là mùi hoa cùng cùng hoàng đàn trộn lẫn vào nhau.

wonwoo nhoẻn miệng cười tinh nghịch, anh dán người sát vào mingyu, ngón tay thon dài lướt từ vai sang đến yết hầu rồi xuống tới cơ ngực rắn rỏi của ai kia.

"đêm hôm đó, dù sao em cũng chẳng nhớ gì cả, bây giờ tỉnh táo rồi vậy em có muốn làm lại không ?"

mingyu thấy đầu mình có tiếng nổ thật to, rồi giống như mình vừa sốt trở lại. câu cuối cùng mà wonwoo có thể trọn vẹn thốt ra đó là dặn cậu nhẹ nhàng vì còn bé con ở trong bụng, sau đó chỉ có mỗi tiếng thở dốc đứt đoạn của anh vang lên ở trong phòng.

khi wonwoo giật mình tỉnh dậy ngoài trời đã tạnh mưa từ khi nào, ngay cả đèn đường cũng được bật sáng. anh nghiêng đầu nhìn cái đồng hồ treo tường đã gần chín giờ tối, không biết mingyu đã dừng lại từ lúc nào và mình đã ngủ bao lâu. wonwoo chống người ngồi dậy, chỗ bên cạnh đã trống trơn. phía dưới tuy có hơi đau nhưng cảm giác sạch sẽ rõ mồn một, ngay cả thuốc cũng đã được bôi.

jeon wonwoo xin thề sẽ không bao giờ rủ mingyu làm những chuyện như thế này nữa.

xỏ dép đi xuống dưới nhà, anh bắt gặp mingyu đang loay hoay ở dưới bếp. không biết đống rau tươi cùng thịt xuất hiện từ nơi nào, wonwoo nhớ rõ trong tủ lạnh nhà mình chỉ còn mỗi trứng gà cùng thịt nguội mà thôi.

nghe có tiếng bước chân, mingyu xoay người lại, nhìn thấy anh bước đến liền hí hoáy rửa sạch tay rồi tiến lại gần anh.

"sao lại xuống đây, để em nấu bữa tối rồi mang lên cho anh là được."

wonwoo lắc đầu, ngó đến mấy món ăn bắt mắt phía sau lưng mingyu.

"em đi chợ hả, trong nhà anh làm gì có mấy món này."

biết là không thể kéo anh lên phòng nghỉ, mingyu đành tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

"lúc anh ngủ em có ra ngoài mua một ít thức ăn, bình thường ở nhà anh hay ăn gì vậy ?"

"cái đó, anh không thường ăn cho lắm, với cả không biết nấu ăn nên cũng không mua nguyên liệu về nhiều."

mingyu hết nói nổi, bảo sao cứ bị bác sĩ nói là thiếu chất và gầy nhom, đợt này về cậu phải bồi bổ wonwoo cho tròn xoe mới được.

đứng trong bếp một hồi thì cháo cũng chín, canh súp lơ hầm xương cũng mềm và đậu hủ trứng sốt nấm cũng nghi ngúc khói. mingyu thành thạo cho từng món ra tô rồi đặt ngay ngắn trên bàn, wonwoo chỉ biết không rời mắt mà nhìn theo từng cử động của alpha nhà mình.

"anh mau ăn kẻo nguội lại hết ngon."

wonwoo nhận chén canh từ tay mingyu, húp một hơi làm ấm bụng, tay nghề của cậu vẫn đỉnh như ngày nào.

"ngon thật đấy."

nghe omega mình khen làm sao mà giấu được nụ cười ngờ nghệch, nhanh tay gắp thêm mấy món khác vào chén cho anh.

"cơ thể anh ổn chứ ạ ?"

miếng đậu phụ vừa gắp lên liền tuột xuống, wonwoo nhẹ nhàng gật đầu.

"anh không sao."

"chủ đề này, em đừng nói trong lúc ăn được không ?"

mingyu cười cười, giọng điệu rõ trêu chọc.

"vậy trừ lúc ăn thì khi nào cũng được hả anh ?"

tối đó có người đứng rửa bát mà miệng nghêu ngao xin lỗi, hứa với mèo nhỏ sẽ chẳng chọc anh lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro