Chap 9
Buổi tối do lạ chỗ cộng thêm vết thương hơi đau khiến Tôn Dĩnh Sa không ngủ được, không muốn làm phiền giấc ngủ của Hà Trác Giai, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút
Không ngờ lại gặp Vương Sở Khâm, hai người có duyên à, sao gặp mãi thế
(tại tôi thích vậy hehe =))))
Tôn Dĩnh Sa hơi nhục trí, biết vậy khi nãy ở gần lều thôi,tính quay về thì
"Tôn Dĩnh Sa"
Cô quay đầu nhìn anh, rõ ràng là không nhìn thấy cô sao lại biết là cô
"cậu nghĩ tớ không quay lại sao biết cậu chứ gì, tớ nghe tiếng biết chân"
"sao cậu nghe được tiếng bước chân đó là tôi"
"chúng ta làm đối tác hơn 2 năm rồi Tôn Dĩnh Sa"
"Sao cậu không ngủ ra đây làm gì? Lạ chỗ hả"
"ừm,tôi muốn hít chúng không khí" nghĩ đã mất công ra thôi thì ngồi chút chắc cũng không sao
"sao cậu mặc ít vậy" cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng nhưng trên núi không khí lạnh, Vương Sở Khâm khoác áo của mình lên vai cô
"mặc vào đi không mai lại cảm lạnh"
"cảm ơn" chiếc áo mang theo hơi ấm và mùi hương của anh, không hiểu sao vết thương không còn cảm giác đau, nhưng chắc là chữa lành về tinh thần chăng
"Tôn Dĩnh Sa, tớ từ nhỏ đã không được sống bên bố mẹ, bọn họ suốt ngày đều công việc, kỉ niệm đáng nhớ nhất là được cùng họ ngắm bầu trời đầy sao. Vì vậy mỗi khi tôi ngắm sao nghĩ là tớ đang nhớ họ, Tôn Dĩnh Sa tớ không biết vì sao nhưng từ ngày cậu không tìm tớ, tớ cảm thấy như có thứ quan trọng bị biến mất. Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, nhưng tớ đã hiểu ra được, Tôn Dĩnh Sa tớ thích cậu" anh nhìn vào mắt cô, nhìn vào đôi mắt có hình ảnh của bản thân
"ừm thì sao"
"ý tớ là cậu có thể cho tớ theo đuổi cậu không, xin lỗi vì đã nhận ra quá trễ, xin lỗi vì đã để cậu buồn, xin lỗi vì những lời nói làm cậu tổn thương, xin lỗi vì để cậu đợi tớ quá lâu" anh lại rời mắt khỏi cô nhìn lên bầu trời
"Tôi chờ câu này 3 năm nhưng cậu đã quá trễ, người theo đuổi tôi phải xếp đến tận Pháp"
"Vậy tớ có thể chờ, tớ có thể chen hàng được không" anh nhìn cô ánh mắt sáng như những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn
"không biết chờ xem cậu sao đã" nói rồi cô đứng dậy về lều
Vương Sở Khâm ngơ ngác, rồi lại cười như đứa nhỏ được cho kẹo, chạy đuổi theo cô
.
Hà Trác Giai nhìn Cố Trì rồi lại nhìn hai con người anh đầu sông em cuối sông, nhưng mặt viết lên hai chữ vui vẻ, gò má nâng cao
"Này sao tôi cứ có cảm giác chúng ta đã bỏ qua sự kiện gì chấn động lắm"
"Tôi cũng nghĩ vậy, tên ngốc kia từ lúc tỉnh dậy cứ cười như tên điên, tôi còn tính xin thầy cho đưa cậu ấy đi khám đầu"
Hà Trác Giai và Cố Trì lắc đầu rồi quay về bên bạn mình
Ban giám hiệu tổ chức trò chơi nhỏ cho 3 khối, nhưng do bị thương Tôn Dĩnh Sa chỉ ngồi xem không muốn để cô một mình Hà Trác Giai muốn ở lại với cô nhưng bị Tôn Dĩnh Sa đuổi tham gia trò chơi. Vương Sở Khâm ngồi xuống bên cạnh cô
"cậu không tham gia trò chơi à"
"cậu không chơi thì tớ chơi làm gì"
"ấu trĩ" cô chỉ lầm bẩm trong miệng nhưng Vương Sở Khâm nghe rõ gò má nâng cao,lợi dụng lúc cô không để ý tựa lên vai cô
"cậu làm gì vậy Vương Sở Khâm" Tôn Dĩnh Sa bất ngờ cảm thấy vai hơi nặng ai ngờ người nào đấy lợi dụng, cô đẩy cái đầu to ra nhưng không được
"ây..tớ hơi đau đầu chắc say nắng rồi cho tớ gối một chút"
"thế thì vào lều nghỉ đi"
"không thích tớ thích ở đây" Tôn Dĩnh Sa á khẩu cái tên này thật sự dính người vậy sao
Đám bạn của Vương Sở Khâm há hốc miệng, quá mất mặt Cố Trì che miệng mấy tên đó lại
"làm quen đi sao này có thể sốc hơn đấy" Cố Trì nháy mắt với Tôn Dĩnh Sa, nhưng bị Vương Sở Khâm dùng tay chen đi giúp cô không thấy cái nháy mắt ấy. Cố Trì bật cười ha hả rồi đi tìm Hà Trác Giai
"này mọi người tớ nghĩ chúng ta chuẩn bị làm thông gia với lớp 12a4 rồi đấy"
"này không ai để ý là Cố Trì hay đi tìm cô bạn gì nhỉ à Trác Giai lớp 12a4 hay sao"
"chúng ta sắp có hai cp rồi đấy"
Cả lớp bật cười rồi vui vẻ chứng khiến cảnh cơm chó
"này sao cậu ở đây" Hà Trác Giai nhìn Cố Trì đứng trước mặt cười hi hi với cô
"đến tìm cậu nói chuyện tên Sở Khâm kia đang bám lấy Dĩnh Sa rồi, tôi đâu còn ai chơi với tôi" Cố Trì nhìn Trác Giai với gương mặt cún con
"nhanh thôi sắp vào trò chơi rồi" Cố Trì kéo tay cô chạy đi
Trò chơi diễn ra các khối sẽ thi đua với nhau, 2 lớp làm một đội một lần nữa lớp 12a4 và 12a5 gặp nhau
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ngồi nhìn lâu lâu còn cười hi hi, Vương Sở Khâm tựa vào vai cô cũng theo dõi trò chơi nhưng có vẻ ngắm Tôn Dĩnh Sa nhiều hơn
Sau 3 tiếng chơi, đội giành giải nhất là "Thanh Xuân" (lớp 12a và 12a5)
Hà Trác Giai cùng Cố Trì vui vẻ chạy lại chỗ của Tôn Dĩnh Sa, khoe thành tích kể rất hăng say. Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra có một ánh mắt cứ dán chặt lên người Hà Trác Giai không ai khác là Cố Trì, sắp có cp mới rồi
Hà Trác Giai nhíu mày, đẩy mạnh Vương Sở Khâm ra khỏi vai cô
"cái tên không biết điều này được đà lấn tới à, cậu không thương sót cho vai Shasha nhà tôi à"
"ấy Giai Giai, cậu ấy bị say nắng dựa một chút thôi"
"xót người tình của mình rồi à Tôn Dĩnh Sa, huhu cậu bỏ rơi tớ" Trác Giai đưa tay lên làm động tác lau nước mắt
Rồi cả đám nhìn nhau cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro