Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Vương Sở Khâm cảm thấy từ ngày cô bị bệnh đến giờ rất lạ, chẳng đến tìm anh nữa cũng chẳng đến xem anh chơi bóng bàn

Cố Trì thấy anh như vậy cũng không hỏi ngạc nhiên

"anh Khâm, không lẽ anh thích Dĩnh Sa đấy chứ"

"điên à, tôi với cô ấy chỉ là đối tác, chỉ là bạn"

Năm lớp 10 và 11 cô và Vương Sở Khâm được chọn để kết hợp thi đấu đôi nam nữ, nhưng lên 12 thì chỉ còn đấu đơn. Chính khoảng thời gian ấy làm trái tim Tôn Dĩnh Sa rung rinh dần, về sau Tôn Dĩnh Sa không còn thi đấu nữa cô muốn giành thời gian thêm cho việc học tập

Sau một tháng, cô đã thành công gấp được một ngàn con hạc, đây là thời gian đẹp để nói lời tạm biệt

Mở đoạn chat với Vương Sở Khâm

-Vương Sở Khâm, cậu có rảnh không tôi có chuyện muốn nói

-ở đâu

-công viên S

-được

Tháng 12, không khí chuyển lạnh một số nơi còn có tuyết rơi. Tôn Dĩnh Sa mặc áo phao hơi to nhìn trong như cô đang bơi trong chiếc áo phao vậy

"Vương Sở Khâm, hôm nay tớ gọi cậu ra đây là có một chuyện" Cô đưa cho anh hộp con hạc mà cô đã gấp trong suốt một tháng

"Đây là món quà cảm ơn cũng như tạm biệt

Vương Sở Khâm từ ngày hôm nay tôi chính thức không theo đuổi cậu nữa, cảm ơn cậu đã khiến thanh xuân của tôi đẹp hơn một chút. Vương Sở Khâm hãy quên một Tôn Dĩnh Sa theo đuổi cậu nhé, chỉ cần nhớ chúng ta từng là đối tác là được.

Đây là một ngàn con hạc, khi gấp nó tôi đã ước rằng: tôi sẽ quên cậu, cậu sẽ không còn trong trái tim tôi nữa

Cậu muốn giữ hay quăng đi đều được, tôi không quan tâm. Vương Sở Khâm cậu hay cho tôi món quà rồi lại tát một cái, vì vậy bắt đầu từ hôm nay tôi Tôn Dĩnh Sa không bám theo cậu nữa, cậu tự do rồi

Vương Sở Khâm tạm biệt"

Để nói ra những lời này Tôn Dĩnh Sa rất khó khăn, nhưng bây giờ mọi thứ đã chấm dứt, sau này cô không còn phải đau lòng vì mối tình đơn phương này nữa

Những lời Tôn Dĩnh Sa nói như những mũi kim đâm mạnh vào lồng ngực Vương Sở Khâm, anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đau lòng, chua xót như đánh mất thứ đồ quan trọng

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh rồi mỉn cười sau đó cô rời đi để lại anh đứng trong gió lạnh, Tôn Dĩnh Sa không khóc cô bình tĩnh giống như viễn cảnh này đã diễn ra nhiều lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro