Chap 4
Vương Sở Khâm không tin vào tai mình, chẳng phải cô thích bám lấy anh lắm sao
"chờ cậu ăn và uống thuốc xong tôi sẽ về"
Biết anh sẽ không nghe lời mình, Tôn Dĩnh Sa tăng tốc độ ăn lên uống thuốc
"được rồi cậu nghỉ ngơi đi, tớ về đây"
Vì phép lịch sự cô đưa anh đến cửa nhà, nhìn bóng dáng anh đạp xe cho đến khi không còn nhìn thấy nữa cô mới vào nhà
Lên phòng, Tôn Dĩnh Sa tìm hiểu làm sao để quên đi người mình thích, bên dưới comment rất nhiều nhưng cô lại để ý "nếu gấp một ngàn con hạc và ước quên đi họ sẽ thành công"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất nực cười, cô không nghĩ nữa, cô mệt rồi. Tắt điện thoại rồi ngủ một giấc
.
Sau vài ngày, Tôn Dĩnh Sa đã khỏe cô bắt đầu đi học lại, nhìn đống bài tập khi mình nghỉ bệnh cô chỉ đành thở dài rồi lao đầu vào học
"Giai Giai, tí nữa ra về cậu cùng tớ đến văn phòng phẩm nhé"
"Được Shasha"
Từ lúc nghỉ bệnh xong Tôn Dĩnh Sa thay đổi 360 độ, không còn đến căn tin vào giờ giải lao, không chạy đến lớp 12a5, cũng chẳng đến xem mấy trận bóng bàn có mặt Vương Sở Khâm. Hà Trác Giai cũng biết được Tôn Dĩnh Sa muốn từ bỏ
Hết giờ, Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Trác Giai lấy xe, hai người đèo nhau đến văn phòng phẩm
"Cậu tí mua gì thế Shasha"
"Tớ mua giấy gấp hạc"
"Nay có sở thích mới à"
"không chỉ là.."
"được rồi, lát đi ăn kem với tớ nhá"
"được" nhắc đến kem hai mắt Tôn Dĩnh Sa phát sáng, Hà Trác Giai cười vui vẻ, hai cô nhóc vừa lựa đồ vừa chọc nhau
Đến cửa hàng kem, Tôn Dĩnh Sa tâm sự với Hà Trác Giai
"Giai Giai, tớ quyết định từ bỏ cậu ta. Bây giờ chỉ có học tập quan trọng"
"Shasha cậu chắc chắn, vậy việc cậu mua đống này cũng liên quan đến cậu ta"
"Tớ tìm thấy nếu gấp một ngàn con hạc và ước sẽ quên được người đó, tuy hơi nực cười nhưng mong là nó thành hiện thực"
"Shasha, tuy tớ không biết cậu với cậu ta có chuyện gì, nhưng tớ mong cậu sẽ được hạnh phúc"
.
Buổi tối,sau khi giải đề vào ôn bài xong, Tôn Dĩnh Sa lên mạng tìm hiểu cách gấp hạc
Từng bước vừa làm cô vừa lẩm bẩm câu nói "xin hãy để Người con trai ấy biến mất khỏi trái tim con, con xin Người"
Tôn Dĩnh Sa vừa lẩm bẩm, nhưng trí óc lại đưa cô về lại những kí ức Vương Sở Khâm làm trái tim cô rung rinh, thật sự quên một người thật sự rất khó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro