Chap 2
Ra về Tôn Dĩnh Sa nhang chóng cất sách vở vào cặp nhanh nhất, lao đến lớp 12a5, đến cửa lớp cô thở hổn hển nhìn thấy Vương Sở Khâm bước ra cùng với đám bạn
"Hi, Datou" cô giơ tay lên chào anh
"Sao cậu lại đến đây, bám tôi mãi không chán hả" Vương Sở Khâm cất cao giọng lên khiến Tôn Dĩnh Sa hơi sững sờ, cô không dám ngẩn đầu chỉ sợ nước mắt rơi
Vương Sở Khâm cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng cô theo anh như cái đuôi nhỏ, mọi người đều tưởng hai người quen nhau, anh chẳng thích một chút nào
Thấy không khí hơi sượng Cố Trì lên tiếng giảm bớt sự ngượng ngùng
"Dĩnh Sa, có lẽ hôm nay anh Khâm không về cùng cậu được, chúng tớ có hẹn chơi bóng bàn. Vậy cậu cho tớ mượn cậu ấy nhé"
"Tại sao cậu mượn tôi từ cậu ấy, đi thôi" dứt lời Vương Sở Khâm đi thẳng, để lại Tôn Dĩnh Sa đứng đó nhìn anh bước đi
Khi không còn ai, cô mới dám ngẩn đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt
"Tôn Dĩnh Sa mày sao lại khóc chứ, sao lại..hức" cô ôm mặt ngồi thụt xuống bật khóc
Đã 3 năm rồi, chẳng lẽ thật sự không có chút nào tình cảm với cô, một cây héo nếu chăm chỉ tưới sẽ sống lại, nở hoa nhưng cô ngày nào cũng tưới lại chẳng nở mà còn chết mòn
Không lẽ mối tình này chỉ mình cô ôm lấy, đau thương, thất vọng, những lời nói đẩy cô ra xa. Vương Sở Khâm cậu tệ thật nhưng tớ lại không thể quên được cậu
"Vương Sở Khâm đồ tồi, cậu là đồ tồi..hức..tớ không thích cậu nữa Vương Sở Khâm...hức"
Tôn Dĩnh Sa không theo đuổi cậu nữa,từ bây giờ học tập là quan trọng..
Câu chuyện này chỉ một mình Tôn Dĩnh Sa vẽ ra tự vui, tự buồn, tự thất vọng, tự khóc, tự lau nước mắt, tự an ủi, tự mình dứt ra
Tôn Dĩnh Sa đứng dậy vào nhà vệ sinh, cô tát nước mạnh vào mặt mình, nhắc nhở bản thân. Tôn Dĩnh Sa thang lang bước ra khỏi trường, bầu trời bắt đầu đổ mưa
Như hiểu tâm trạng cô, Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra mình quên mang dù, cô cười chua chát bước đi dưới mưa. Tôn Dĩnh Sa không thích trời mưa vì có sấm, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cơn mưa chẳng còn đáng sợ cứ vậy mạnh mẽ bước về nhà
"Đô Đô, ôi con gái sao ướt hết rồi, dù đâu sao con không che lại" Mẹ Tôn lo lắng chạy vào lấy khăn lau tóc, đẩy cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ không lại cảm lạnh
"Đô Đô, vào tắm đi mẹ nấu ít nước gừng cho con, thật là"
Tôn Dĩnh Sa im lặng, vào phòng tắm, cô ngồi thụt xuống lại bật khóc lại tự tát mình, dặn lòng phải quên đi tên tồi ấy
"Đô Đô sách vở con có bị ướt không, không sao đấy chứ, con mệt không"
"Mẹ, sách vở không ướt, con muốn ăn cháo được không ạ"
"Được mẹ nấu liền, chịu khó chờ một chút nhé"
.
"Đô Đô, dậy đi học nào" Mẹ Tôn nhẹ nhàng đánh thức cô dậy
"Mẹ ơi..con hơi nhức đầu, cả người mệt mỏi hình sốt rồi ạ"
"Đô Đô, ngoan mẹ nấu ít cháo, ngủ thêm chút nhé"
Mẹ Tôn xuống bếp nấu cháo, dặn ba Tôn xin nghỉ học và mua ít thuốc cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro