Chap 11
Sắp đến kì thi cao khảo,ai nấy đều tăng tốc ôn bài giải đề, chỉ có mỗi Vương Sở Khâm ung dung tự tại vì đã được tuyển thẳng vào trường đại học
Hôm nay đến lịch Vương Sở Khâm dạy học, tan học anh đứng trước lớp của cô đợi cô cùng đi
Tôn Dĩnh Sa bước ra cùng Hà Trác Giai
"Shasha tạm biệt, tới về trước nhá" Hà Trác Giai tạm biệt Tôn Dĩnh Sa và rời đi cùng Cố Trì
"đi thôi, chờ gì vậy" Tôn Dĩnh Sa hơi thắc mắc anh đợi ai à, sao mặt lại đen kịt thế
"cậu bỏ quên tớ"
Ôi má có ai có thể cứu cô không cái người cao hơn cô một cái đầu vậy mà nũng nịu đòi cô dỗ
"được rồi, lỗi tôi xin lỗi Vương Yeye nhé, đi thôi" Vương Yeye à tên hay anh cũng thích thế là cong đuôi chạy theo Tôn Dĩnh Sa
Hôm nay về nhà của Vương Sở Khâm học, vì ba mẹ quanh năm làm việc công tác nên chỉ có một mình anh ở nhà
Tôn Dĩnh Sa, lần đầu về nhà anh lúc đầu cứ nghĩ nhà anh cũng phải cỡ biệt thự, nhưng cô hơi đánh giá anh cao, căn nhà sân vườn và 2 lầu tạo cảm thấy vô cùng thư giãn
"Nhà cậu đẹp thật đấy"
"vậy sao, tớ thấy nói cũng bình thường, cậu muốn học ở đâu. Phòng tớ, phòng khách hay sân vườn"
"phòng cậu đi tớ muốn yên tĩnh"
"được đi thôi"
Vương Sở Khâm dẫn cô lên phòng mình, căn phòng chủ đạo với màu xám và đen
"ngồi đi, tớ xuống lấy nước với ít trái cây, tham quan thử nhà chồng tương lai của cậu đi"
"Vương Sở Khâm" Vương Sở Khâm chạy ra khỏi phòng trước khi chiếc gối đập vào khuôn mặt đẹp trai của anh
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt ngượng ngùng tên này nói gì vậy, cô với anh còn chả phải người yêu, nhà chồng tương lai gì ở đây chứ
"nói mà không ngượng miệng" Tôn Dĩnh Sa tham quan phòng anh, đúng là người sạch sẽ, cô không tìm được hạt bụi nào trong phòng anh
Trên bàn học để chồng sách, một bức hình gia đình và hộp hạc giấy của cô
Tôn Dĩnh Sa hơi sựng lại, cô chưa quên được anh mà còn làm anh theo đuổi mình, thế là cô bị lừa à
Vương Sở Khâm quay lại đem theo nước và trái cây cùng một ít bánh
"nào học thôi, bánh đậu nhỏ"
"ừm"
Thời gian thấm thoát trôi qua được 1 tiếng, Vương Sở Khâm ra ngoài giúp tìm tài liệu của ba đưa cho trợ lí, Tôn Dĩnh Sa lợi dụng chút ít thời gian để chợp mắt cô hơi buồn ngủ rồi. Khi anh quay lại Tôn Dĩnh Sa đã ngủ thiếp đi, nhân lúc này Vương Sở Khâm chụp lén cô vài tấm
Thật sự rất dễ thương, thật muốn véo một cái, Vương Sở Khâm ghé lại gần tay chuẩn bị véo má. Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên ngẩn đầu như tỉnh khỏi giấc ngủ, không khí như bất động má của cô đụng trúng cái gì đó mát lạnh
Vương Sở Khâm hơi sựng lại, anh chỉ tính véo má cô, sao lại hôn rồi. Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận được tư thế của anh không đúng lắm
Cô mất nụ hôn đầu rồi, mà người đó lại là Vương Sở Khâm. Chết tiệt
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng thu gọn sách vở, lao ra khỏi phòng
"cái đó, tôi đi trước, ờ quên mất chuyện vừa rồi đi" mặt cô đỏ như trái cà chạy ra rồi biến mất
Vương Sở Khâm vẫn như bất động, tay chạm vào môi, anh thật sự hôn tiểu đậu bao rồi, há há vui quá. Vương Sở Khâm chạy theo cô nhưng ra khỏi cửa cô đã lao như tên lửa
"không cần tiễn tôi..tôi về được, quên chuyện vừa rồi đi"
Vương Sở Khâm bật cười, nhiều người đi ngang qua cứ tưởng anh ở bệnh thương điên trốn ra, tính gọi điện cho nhà thương đến rước đi
Vương Sở lên lại phòng, nằm trên giường lăn đi lăn lại, nụ cười vẫn treo trên môi
"nụ hôn đầu của mình là dành cho tiểu đậu bao, chết tiệt làm sao đây cười nếu mỏi miệng rồi"
Bên kia, Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn chạy đi trên đường, vừa về nhà liền lao vào giường giấu mặt vào chăn. Tay chạm vào chỗ thịt mà Vương Sở Khâm hôn
"aaaa..tên Vương Đầu To chết tiệt, nụ hôn đầu của mình, chồng tương lai ơi em xin lỗi. Nụ hôn đầu lại là dành cho tên cún kia"
Mặt cô đỏ như trái cà, tâm trạng rất hỗn loạn, nhịp tim đập nhanh
.
Từ ngày nụ hôn đó xảy ra, Tôn Dĩnh Sa không thèm đọc tin nhắn, cũng không học kèm với anh, né Vương Sở Khâm còn hơn giai đoạn uncrush
Khó chịu thật, tiểu đậu bao né anh, không được rồi như vậy mãi không ổn
Ra về, Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Trác Giai đi cùng nhau đến hành lang thì bị hai bóng dáng cao lớn chặn đường
"Sao đây, không né à Cố Trì" gì đây sao nay lại chặn đường, Hà Trác Giai khó hiểu, còn Vương Sở Khâm nữa phát điên gì vậy
"tiểu đậu bao nói chuyện với tớ một lát đi"
"tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu"
"ây, này Cố Trì cậu kéo tôi đi đâu vậy" Hà Trác Giai bị Cố Trì kéo chạy đi, để lại không gian cho Vương Sở Khâm
"này cậu ngại à, tiểu đậu bao" tiểu đậu bao được Vương Sở Khâm kéo dài hơn một chút
"sao..ai ngại chỉ là sự cố. Tôi không để tâm"
"vậy sao lại né tớ"
"tôi có né đâu, cậu tránh ra Vương Sở Khâm" Vương Sở Khâm đè cô vào tường tay trái che đầu tránh va đập với tường
"vậy cậu chứng minh đi, không né tớ nữa, phải trả lời tin nhắn, còn phải học kèm lại. Mất kiến thức của tớ hết rồi"
Vương Sở Khâm dụi đầu nhỏ vào vai Tôn Dĩnh Sa
"được được, nhột quá Vương Sở Khâm buông ra đi"
Vương Sở Khâm nhìn chầm chầm cô rồi cười nhếch mép, tránh ra khỏi người cô
Mọi chuyện đã giải quyết xong, Vương Sở Khâm tiếp tục bám lấy Tôn Dĩnh Sa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro