Chap 10
Trên chuyến xe, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi chung với Vương Sở Khâm, Hà Trác Giai cùng Cố Trì ngồi phía sao một ghế
"Shasha tớ gọi cậu là tiểu đậu bao được chứ"
Hai năm trước lúc còn hợp tác đôi nam nữ, Vương Sở Khâm đã gọi cô như vậy. Nhưng từ lúc biết cô có tình cảm với mình anh không còn gọi cô như vậy nữa
"Tùy cậu" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tên này phiền thật, sao lúc trước không nhìn ra cậu ta dính người như vậy. Mặc kệ người kế bên lải nhải bên tai cô dứt khoát đi ngủ
"tiểu đậu bao, dậy thôi về đến trường rồi" Vương Sở Khâm véo nhẹ thịt ở má
"tới rồi à" Cô dụi mắt trong cơn mơ màng theo ai đó đi xuống xe, ánh sáng bên ngoài khiến cô hơi tỉnh ngủ, tỉnh táo một chút cô nhìn thấy nhiều khuôn mặt mắt chữ a miệng chữ o
"có chuyện gì hả" cô lên tiếng hỏi sao mọi người nhìn cô dữ vậy
Có người chỉ tay cô
Ôi má, Vương Sở Khâm đang nắm tay cô, Tôn Dĩnh Sa cứ tưởng Hà Trác Giai nắm tay mình khéo xuống xe ai ngờ lại là tên cún này
Tôn Dĩnh Sa vội buông tay, Vương Sở Khâm nhìn xuống ánh mắt lộ vẻ tủi thân
Tìm thấy Hà Trác Giai đang đứng kế Cố Trì liền chạy tới kéo tay cô đi mất
.
Suốt mấy ngày nay, Vương Sở Khâm hay đến làm phiền cô, nhưng cuối cùng cô cũng phải đành thoải hiệp một chuyện với anh.
Vương Sở Khâm nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng giỏi nốt. Nhưng thật ra anh học rất kém môn toán, vì vậy lợi dụng điểm này anh liền thoải thuận với Tôn Dĩnh Sa, cô dạy anh môn toán, anh dạy cô tiếng anh. Tôn Dĩnh Sa, lúc đầu cảm thấy khá ổn nhưng nhớ ra cô đã uncrush nên hạn chế tiếp xúc với anh
Vương Sở Khâm như đọc được suy nghĩ nên đã kiếm cớ
"Nếu như cậu không đồng ý việc dạy kèm này thì tớ sẽ bám lấy cả mọi nơi, mọi lúc"
"được... được tôi đồng ý, cậu hài lòng rồi chứ"
Vương Sở Khâm cười vui vẻ, nếu gắn cho anh cái đuôi chắc nó đang vẫy rất nhiẹt tình,anh vui vẻ thu đuôi trở về cùng Cố Trì
.
Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nằm trong top 5 của trường, cô lại nổi tiếng trong trường. Hai năm trước, vì kết hợp với Vương Sở Khâm thi đấu đôi nam nữ hai người nổi tiếng một thời gian bị đồn yêu nhau nhưng bị Vương Sở Khâm dập tắt, một thời gian sau cô không thi đấu nữa nên sự nổi tiếng cũng lắng xuống
"Shasha cậu tiếp tục nằm trong top 5 của trường kìa"
"thật hả" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ, công sức của cô đã được đền đáp cũng một phần của Vương Sở Khâm anh giúp cô ôn kiếm thức trọng tâm giúp cô từ top 10 lên top 5
"kìa cậu ta tới rồi kìa" Hà Trác Giai nhìn về phía cửa theo giọng nói của cô, Tôn Dĩnh Sa nhìn theo
Vương Sở Khâm bước vào cùng Cố Trì
"chúc mừng cậu lên top 5 Shasha"
"cảm ơn"
"ơn nghĩa gì mời tôi uống nước đi"
"được vậy tí học xong tôi mời, Cố Trì cùng đi luôn nhé"
"được, cảm ơn cậu"
Cả đám bàn bạc cho buổi foodtour, vui vẻ cười đùa
Ra về Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Trác Giai đứng ở cổng trường chờ hai tên chậm chập kia
"không biết hai cậu ta làm gì mà lâu dữ không biết" Hà Trác Giai mất hết kiên nhẫn
"không sao chờ một chút"
"bà cô à, 25p của cậu mà kêu chờ à"
Vương Sở Khâm và Cố Trì bước ra cả hai đều đeo khẩu trang, đồng phục có chút nhăn và dơ ở một vài chỗ, trông có vẻ mới xảy ra tranh chấp
"hai cậu làm gì...sao đấy Cố Trì tháo khẩu trang cho tôi" Cố Trì lập tức kéo chặt khẩu trang né ánh mắt của Hà Trác Giai
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm rồi nói ra một cậu khiến hai cậu trai gật đầu
"hai cậu vừa đánh nhau đúng không"
Tôn Dĩnh Sa kéo Hà Trác Giai rồi quay lại
"đi thôi không đi ăn à, không đi ráng chịu đấy nhé"
Hà Trác Giai hỏi nhỏ
"không muốn biết vì sao hai cậu ta đánh nhau à"
"hai cậu ấy muốn thì nói, không cũng chẳng thể ép buộc"
Cả đám ngồi uống chờ đồ ăn ra, Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Trác Giai đi vệ sinh, trở về cầm một túi nhỏ
"tháo khẩu trang ra đi che làm gì, không ăn à" Trác Giai khó chịu nhìn hai người con trai
Trên khóe miệng cả hai chảy một chút máu, mặt trầy xước nhẹ vài nơi, như hiểu ý nhau hai cô gái quay ra bôi thuốc cho người của mình =))))
"cậu không tò mò à, tiểu đậu bao"
"tò mò chứ nhưng tốt nhất vẫn nên để cậu chủ động kể"
Vương Sở Khâm im lặng, để im cho cô bôi thuốc, trao đổi ánh mắt với Cố Trì rồi thở dài một hơi
Sau khi bôi thuốc xong Vương Sở Khâm cũng lên tiếng
"Xin lỗi vì để hai cậu chờ lâu, hai cậu biết đám học sinh cá biệt lớp a7 không? Đám của Lưu Châu"
"à tôi có biết, cậu đánh nhau với đám đó à, sao lại đánh" Hà Trác Giai hơi khó hiểu đám đó làm nổi lo lắng của thầy cô trong trường sao lại dính đến đám đó
"Khi nãy tôi cùng Cố Trì đi xuống cầu thang, nghe thoáng qua đám đó nói nhưng lời khó nghe về Shasha có cậu nữa đấy Hà Trác Giai, không nghe nổi nên lao vào đánh thôi"
.
Vương Sở Khâm cùng Cố Trì ra về đi đến cầu thang, nơi mà đám học sinh a7 đang đứng nói chuyện với nhau
"nè cái cậu Tôn Dĩnh Sa đấy, nghe nói lên top 5 rồi, người gì vừa đẹp học giỏi ngực cũng to nữa hahaha"
"phải, có đứa nào muốn cá không tôi cá tôi theo đuổi cậu ta một tuần sẽ đồng ý làm người yêu tôi haha"
"anh Châu, anh không sợ Vương Sở Khâm nghe thấy à, cậu ta sẽ được anh tiêu chắc"
"tao sợ nó chắc, Vương Sở Khâm cậu ta là cái thá gì"
"nè không ai thấy cậu bạn Hà Trác Giai cũng đẹp à, ngực cũng to lắm đấy, sờ vào chắc đã lắm haha"
Nghe đám đó nói đến đây Vương Sở Khâm và Cố Trì sôi máu, lao đến đấm vào mặt mấy tên nói ra mấy lời khó nghe
Vương Sở Khâm đè đầu Lưu Châu nói về Tôn Dĩnh Sa vào tường cảnh cáo
"Tao mà nghe mày phát ngôn ra mấy lời khó nghe về tiểu đậu bao của tao, thì lần sau còn nặng hơn hôm nay đấy thằng chó" rồi thả tên đó ra đấm vào bụng một phát
"thằng chó Giai Giai của tao là để cho tụi bây nói ra mấy lời như vậy hả, thằng khốn tao mà còn nghe mấy lời đó gặp mày ở đâu tao đánh ở đó nghe rõ chưa"
Giải quyết xong đám học sinh cá biệt lớp 12a7, cả hai rời đi
"nè không phải hình như hồi nãy tôi nghe cậu bảo Giai Giai của tao à, chẳng lẽ..."
"ừ tớ thích Hà Trác Giai đấy làm sao"
"chả sao, tôi chỉ quan tâm tiểu đậu bao của tôi thôi"
"thấy ghê nhanh lên, hai cậu ấy đang chờ đấy"
.
"vãi, bọn đấy nói gì đấy, Vương Sở Khâm nhanh mau kể đi, bọn đó tới công chuyện với tôi"
"thôi đi, tôi với Cố Trì giải quyết xong rồi, bọn nó không dám nói gì nữa đâu..a"
Hà Trác Giai đang bức cung Vương Sở Khâm thì một miếng bánh được đút vào miệng cô
"ăn đi cậu nói nhiều quá, con nít con nôi biết vậy được rồi" Hà Trác Giai liền cho cậu ta một đạp vào chân
Không khí âm trầm khi nãy liền biến mất thay bằng không khí vui vẻ cười đùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro