Chap 1
Kết thúc mùa hè, mọi người quay lại trường, tiếp tục chiến đấu cho năm học tiếp theoNăm nay Tôn Dĩnh Sa lên 12, năm cuối cùng của cấp 3 cũng là năm quyết định số phận mỗi người.
Tôn Dĩnh Sa đã thích Vương Sở Khâm 3 năm, đã 3 năm cô theo đuổi Vương Sở Khâm, 3 năm tưới cây chẳng lẽ nào không nở hoa..
"Đi nào Giai Giai, đi xuống căn tin"
Tôn Dĩnh Sa kéo tay Hà Trác Giai, năn nỉ cô đi với mình"Shasha, cậu lại tính mua cho tên mặt lạnh kia à, tớ thấy cậu ấy có bao giờ uống đâu chỉ phí tiền thôi.
Cậu nên lấy tiền đấy ăn còn ngon hơn"
Hà Trác Giai cau mày trước cô nhóc nàyBao lần mua sữa cho Vương Sở Khâm chẳng lần nào anh uống, còn bị trả lại, lúc đấy Shasha sẽ rất buồn. Không biết cô nhóc này lại nhìn trúng cái gì về tên này mà lại thích, thích cảm giác bị phũ à ?
"Giai Giai à, thanh xuân mà hãy cố gắng, sau này sẽ không hối hận"
"Thôi được rồi, đau lòng đừng chạy đến khóc với mình"thật ra cô nói đúng thanh xuân mà nên đứng lên dũng cảm một lần, sau này không hối hận, nhìn lại cũng sẽ vui vẻ thì ra thanh xuân mình đã từng như vậy
Căn tin ở trường vào giờ ra chơi lúc nào cũng nghẹt người, Tôn Dĩnh Sa khó khăn mua được hộp sữa chuối, vui vẻ kéo tay Hà Trác Giai cùng đưa sữa cho Vương Sở KhâmVương Sở Khâm học lớp 12a5, mỗi lần qua lớp anh đều phải qua phòng giám thị khiến cô cũng hơi rén
"Hi, Datou sữa của cậu nè" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đặt hộp sữa lên bàn của anh
"Tớ nhờ cậu mua hả"
"hả..à..không, tớ tặng cậu đấy"
"Tôn Dĩnh Sa, cậu không thấy phí à, mua cho tôi làm gì, đem đi đi tôi không uống"
"à..được rồi, xin lỗi làm phiền cậu rồi"Hà Trác Giai đứng ngoài của nhìn thấy Shasha bị bắt nạt liền tức giận, muốn lao vào nói lí, liền bị Tôn Dĩnh Sa ngăn lại kéo đi
Tôn Dĩnh Sa không biết Vương Sở Khâm không thích sữa chuối hay là không thích mình, lúc trước anh vẫn vui vẻ nói chuyện với cô, từ lúc biết được cô có tình cảm với anh liền xa lánh thậm chí còn né tránh
Tôn Dĩnh Sa thích Vương Sở Khâm, khoảng khắc anh trên sân, tay cần vợt mồ hôi ra ướt cả áo nhưng lại khiến tim Tôn Dĩnh Sa đập mạnh. Trận đấu ấy,Vương Sở Khâm giành chiến thắng thành công đem lại cho lớp 10a5 huy chương vàng môn bóng bàn.
Cũng thu hút không ít nữ sinh trong trường để ý, năm lớp 10 anh nhận được rất nhiều thư tình cũng như lời tỏ tình nhưng lại từ chối. Chỉ có Tôn Dĩnh Sa là nữ sinh tiếp xúc nhiều với Vương Sở Khâm nhất, lúc đấy mọi người còn tưởng hai người quen nhau, nhưng Vương Sở Khâm chỉ bảo là bạn không khỏi khiến cô buồn
Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Trác Giai đến dưới gốc cây vào giờ ra chơi cả hai hay ngồi
"Giai Giai, tớ có nên từ bỏ cậu ấy không"
"Shasha cậu còn thích cậu ấy chứ, nhưng Shasha tớ thấy cậu ta chẳng tốt xíu nào"
"Nếu nói không thích là nói dối, tất nhiên tớ vẫn còn thích cậu ấy,Giai Giai "
"Shasha, tớ không biết khuyên cậu như nào nhưng nếu thật sự cậu thấy cậu ta tốt thì dũng cảm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro