chương 7 : tình oan tình trái
Năm Hoàng lên 25 , đường sự nghiệp anh ngày càng phát triển.
anh quyết định đi về thăm quê nhà của mình , cũng đã lâu rồi anh vừa , kể từ hồi hè lớp 11.
trước đó anh có đi vào siêu thị , lựa vài món ăn và quần áo làm quà tặng.
anh ngồi ở ghế đợi , sẵn tiện lấy laptop ra kiểm tra công việc.Gmail anh sài là cái mới , nhưng vì một số tư liệu cũ từ hồi đại học , anh buộc phải đăng nhập lại tài khoản gmail cũ.
thế nhưng mật khẩu thế nào cũng không đúng , anh thử tất cả những mật khẩu anh có thể nghĩ.
cuối cùng , anh quyết định gõ.
17041985.
và đúng thật , anh thở phào nhẹ nhõm , có chút gì lo lắng hồi hợp.
anh tra các tin nhắn rác thì thấy thông báo đã từ mấy năm trước.
hai mắt anh liền ứa lệ , đỏ hoen.
"Hoang oi , tao xin lỗi , tao biết mày còn tương lai.Tao xin lỗi đã ép mày đủ thứ , tối nay mày rảnh không ? hẹn ở công viên sau trường nha."
_người gửi : [email protected].
thì ra anh đã tự vứt bỏ cơ hội cuối cùng của mình rồi , là tự anh cắt đứt đi mối quan hệ.Cái danh bạn bè cô ráng níu giữ cũng bị anh vô tình.
đêm lạnh đó , một mình cô đã đứng đợi anh hàng giờ.Thân hình gầy mọn cô trơ trọi trong gió , hai tay cứ liên tục giữ ấm cơ thể đầy đáng thương.
rồi nước mắt cô lại rơi lã chã , cô sợ bóng tối.Không hẳn là yếu đuối đến thế , chỉ là lúc đấy nhà cửa thì không có nhiều , chỉ có cây cối rậm rạp um tùm , đồ sộ hơn cả đầu.
gió lạnh cứ hiu hắt hiu hắt , khẽ xuyên qua lay từng chiếc lá rơi.Đã là 10 giờ tối rồi.
anh ngồi ở sân bay nghĩ lại cảnh tượng đó mà không khỏi đứt ruột , bụng quặn thắt lại , tim nhói lên từng đợt như muốn siết đến nổ tung.
lại một lần nữa chuyện vỡ ra , anh gục mặt lên laptop khóc không thành tiếng.
anh chỉ muốn chết đi để trả lại nợ cho cô.
dòng tâm thư đó đã cũ kĩ đến mức nào rồi ? nó đã được chôn sâu bao lâu rồi ? nói cũng không nói được , lại còn bịt miệng.
hẳn là bất lực lắm Huyền Anh nhỉ ?
***
anh mang thân xác u tối cả suốt quãng đường về nhà , ánh mắt vẫn còn hay hay ánh đỏ , dư âm của trận khóc vừa rồi.
đứng trước cửa nhà , anh chỉnh đốn lại trang phục , hỉ mũi cho sạch.
vừa bước vào , ba mẹ anh lật đật chạy tới.. nhưng cũng không mấy bất ngờ.
dáng anh cáo ráo , hàng lông mày thẳng tấp , mắt anh ghim chặt xuống sàn.Không dám ngẩng nửa mặt.
Mẹ Hoàng :"Minh Anh cưới vợ rồi kìa"
đó là câu chào đón anh khi anh vừa trở về sao ? Hoàng cắn môi , mẹ anh muốn anh giỏi như Minh Anh , anh cũng đã thật sự giỏi.
bây giờ lại muốn anh vợ.Mặt anh đơ ra , lạnh tanh , toát ra vẻ im ắng lạ lùng.
anh gật đầu.
theo sau bố anh là An Quyên - cô bạn cấp 3.
anh giật mình , hai mắt mở to.Đó giờ Quyên không hề thân thiết gì với gia đình anh cả.
Quyên nay lớn lại càng xinh , da trắng bóc , cô cầm rổ rau trên tay cười mỉm , lông mi cong vút chớp chớp cặp mắt nhìn anh.Vẻ trông ngóng.
mẹ anh lại theo kiểu người truyền thống , An Quyên là một ví dụ hoàn hảo nhất.
anh hít một hơi sâu , ánh mắt tránh né , mặt hiện rõ nét khó xử.
***
Chuyện gì tới cũng tới , đúng như anh nghĩ,năm 26,anh bị ép hôn với An Quyên.
thứ gì Minh Anh có , buộc anh phải có.
đã 25 tuổi đầu , đến cái việc quyết định cuộc sống của mình cũng phụ thuộc bố mẹ.Đến một tiếng nói lại cũng không có , không làm chủ được gì cả.Làm sao mà yêu con gái người ta đây ?
theo như Hoàng biết , nhà An Quyên có kinh tế , yêu chiều cô như công chúa.Biết cô thích Hoàng từ lâu , cùng đó bố mẹ Hoàng cũng đang tìm kiếm vợ cho anh một cách tự tiện không báo trước.
Quyên vừa hay đúng ý mẹ anh , như gặp được mỏ vàng.Mẹ anh tội gì mà không đồng ý ?
trước lễ cưới một tuần , anh có dẫn An Quyên đi xem váy cưới.
tiệm váy cưới sáng nhất cái đường đấy , bên ngoài trưng 3 4 bộ váy tráng tinh có độ phồng hoàn hảo , nhấp nhoáng trông rất hoành tráng.
anh cao hơn Quyên rất nhiều , cô ung dung đi trước còn anh lặng lẽ đẩy cửa theo sau.
mắt anh chăm chú liếc qua từng hàng váy , vẻ mặt dò xét , sau thì quay lên đằng trước nhìn An Quyên đang nói chuyện với nhân viên tư vấn.
anh ngồi đợi cô ở hàng ghế , vừa đợi vừa trầm ngâm , vẻ mặt anh vẫn không thay đổi.Vẫn một vẻ.
có lẽ anh lúc nào cũng vậy , cơ mặt không hề nhúc nhích.
An Quyên : "Anh".
một tiếng kêu ngọt sớt khiến anh bất giác ngẩng đầu.
An Quyên cười mỉm , nhẹ nhàng vén tóc ra sau vành tai.
An Quyên :"Anh nghĩ gì thế ? anh nói xem.. em nên chọn váy theo kiểu nào ?".
anh im lặng hồi lâu , sau thì ráng gượng cười.Nói đại một câu mà... trên phim hay nói ấy.
Minh Hoàng :"em mặc gì cũng đẹp".
giọng anh trầm ấm , vậy mà An Quyên vui tít mắt , đỏng đảnh đi vào phòng thay đồ.
anh ngồi nghĩ hồi lâu , nghĩ tới gương mặt hạnh phúc của Huyền Anh đang tươi cười khi khoác lên bộ váy cưới trắng tinh trong ngày trọng đại , ung dung tự tại , chẳng sợ ai , chỉ khoác tay anh , dựa vai anh tiến vào thảm đỏ.
anh bất giác mỉm cười , cuối cùng cơ mặt cũng thay đổi.
một nụ cười được tạo ra một cách tự nhiên , khác hẳn mấy phút trước.
***
Tin nhắn của Minh Anh và Minh Hoàng.
17.4
[Minh Anh : sao , sinh nhật muốn t tặng lắc tay cho nó hả ?]
[Minh Hoàng : Ừ , t mua ở đây rồi để t gửi về cho m.]
11.10
[Minh Hoàng : ê , Đà Nẵng đang có bão đúng k ? tao mua mấy bộ đồ ấm bên đây với túi chườm , m mang hộ t]
2.2
[Minh Hoàng : sắp tết rồi , biết thế nào Huyền Anh nó cũng bỏ bê tăng ca , t có mua bánh tết với mấy đồ để dành trong tết , mang hộ t]
18.5
[Minh Hoàng : tiền Huyền Anh đóng học , m cứ kêu đây là nợ m mượn nhỏ hồi cấp 3]
Minh Hoàng ra ngoài , lấy ra điếu thuốc và hột quẹt.Điêu luyện châm điếu thuốc lên rồi rít một hơi sâu , rồi nhả ra một làn khói.
thái độ anh khó nói , pha chút rầu rĩ , pha chút vô cảm , pha chút đầy tâm sự...
mắt anh đục tanh , dựa lưng vào hông nhà.
[Minh Anh : nhiều năm vậy rồi , vẫn còn nhớ à ?]
[Minh Hoàng : ừm , nhớ rất nhiều là đằng khác]
[Minh Hoàng : nhớ từ ngày này sang ngày khác , nhớ từ tháng này sang tháng khác , nhớ từ mùa này sang mùa kia.]
[Minh Hoàng : Ngày nào tao còn tồn tại , chưa có một ngày nào tao quên được người con gái tao đem lòng thương.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro