Chương 6: Chỉ trách anh hèn hạ
Ngay sau khi em quay đi , cả thế giới tôi như sụp đổ , khóe mắt liền ứa lệ.Có lẽ tôi đã tổn thương em nhiều lắm , em là cô gái hiền.
em trong trắng , em thiêng liêng , tôi không nỡ yêu em , nhưng cũng chính tay tôi đã nhúng vào nỗi đau đớn của em.
sau khi sang Mỹ , tôi đã sống dằn vặt bản thân mình rất nhiều.Tôi còn tự hỏi , em đã yêu ai chưa ? có vào được đại học mình thích không ? mọi thứ có đối xử tệ với em không ?
có lẽ năm đó tôi đã không đủ dũng cảm để thổ lộ với em , tôi không muốn thứ tình cảm của mình tổn thương em một lần nào nữa...
Minh Hoàng , chàng trai có trái tim bị đóng băng , luôn thu bản thân vào bóng tối.
Anh vẫn sống một cách cứng cỏi sống qua ngày nhờ sự chịu đựng.
Nhưng anh chẳng ngờ rằng , một ánh dương ấm áp đã ghé vào cuộc đời của anh.
Cô gái khờ khạo năm ấy đã bước vào thế giới tăm tối và rửa sạch những vết dơ chai lì trong anh.
Cô gái đó là người đầu tiên cho anh biết rằng anh rất có giá trị giữa xã hội đang cô lập anh.
anh chẳng nghĩ mình là mục tiêu sống , sứ mệnh của cô gái đó trong kiếp này.
Cô bạn đó là bước ngoặc cực kì lớn trong cuộc đời của anh.
***
Minh Hoàng đang ngồi trên bàn học , các ngón tay gõ tách tách bàn phim liên tục.
anh chỉ chuột vào thanh tìm kiếm gõ hai chữ
"HuyenAnh.17"
anh lướt khắp trang ig của cô , nhưng chỉ toàn thấy ảnh phong cảnh.
thế rồi anh gấp máy tính lại , leo lên giường một cách uể ỏi...
***
[1/2/2005]
Anh tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng ở Úc , anh thì theo ngành y.
tiền anh kiếm được phải nói là dư giả , tuy 20 tuổi nhưng lại đang làm bác sĩ khoa nội của bệnh viện tại Úc.
về Sau nhờ công anh , bệnh viện càng mở rộng thêm chi nhánh , kể cả ở khắp nơi trên Việt Nam và các phòng khám nhỏ khác nhau.
nét mặt non nớt , bảnh trai đó vẫn không thay đổi , cộng thêm tay đang nắm cả sự nghiệp lừng lẫy , lại chưa có vợ.
hẳn là một mục tiêu ngon cho các bà chị hám trai.
Song , anh vẫn khéo léo từ chối tất cả.Kẻ đứng đầu sướng thật , nhưng cô đơn lắm..
anh có tiền , danh tiếng , thứ gì cũng có , chỉ có trái tim mòn mỏi chờ đợi tung tích từ cô gái anh thương.
mẹ anh thì lại mong muốn anh có vợ nhanh càng tốt.Bà lại tìm đâu ra người phụ nữ tên Đinh Anh rồi ép hôn anh.
Minh Hoàng đã dằn vặt và đối chấp với mẹ mình khoảng một thời gian rất dài.
"con chưa muốn yêu ai...ngoài em ấy".
nợ cô cả đời anh không trả được , chỉ còn cái tấm thân trắng ráng giữ đến cuối đời để trả.
***
ngày sinh nhật , biết cô một mình nên anh đã nhờ Minh Anh mua bánh qua hộ.
ngày dâu thì cũng nhờ Minh Anh mua nốt , mua cả thuốc , đồ bổ khi cô bắt đầu đi làm.
chăm nom cho cô từng li từng tí , đến cái áo ấm mùa đông cũng là nhờ Minh Anh mua.
trả một nửa số tiền nhà của cô cho chủ nhà để gánh bớt.
anh quan tâm , chăm bổng cô mặc dù không hề ở cạnh.Mọi việc anh đều khéo léo chút một , đảm bảo không để lộ sơ hở.
âm thầm nhưng chắc chắn cô không thiếu thứ gì.
và đương nhiên những việc ấy Anh Thương không hay biết.
***
mình có được thành công , cũng là do em ấy đứt gan moi ruột để từ bỏ thứ tình cảm này.
chứ nếu em quỳ lạy cầu xin tôi.. tôi xót mất , tôi không nỡ đi.
đó là điều Hoàng nghĩ , vậy nên anh cần phải có trách nhiệm với cô.
không phải là nghĩa vụ , chỉ là anh muốn chăm sóc cô.Chăm cô , thương cô như vợ bé bỏng.
chỉ tiếc , hai đứa ngày càng vô vọng.
tôi chỉ muốn em sống trong cuộc sống thật sự là con gái , em có thể vui đùa , hồn nhiên , mọi thứ còn lại cứ để tôi lo.
em chỉ cần ung dung hưởng thụ , dù có bội bạt tôi , tôi cũng mặc kệ.
tôi chỉ cần đảm bảo cho cuộc sống em đủ đầy , chăn ấm nệm êm , chỉ cần là thú vui nhảm nhí cũng làm em vui , tôi sẵn sàng bỏ mạng.
nhưng sao đây , chỉ trách anh hèn hạ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro