Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ngàn hoa hạ.

Năm nay Huyền Anh 25 tuổi , vẫn đang thất nghiệp , chán nản tràn trề.

Anh Thương :"Hè này nóng kinh , ở nhà dưỡng thai nằm máy lạnh cũng nhàn"

Anh Thương ngồi co giò trên giường ngủ , cô ung dung lướt điện thoại đặt hàng online , miệng thì nhóp nhép dĩa trái cây.

phải , cô đang mang thai đứa con đầu của Minh Anh.Anh cưng cô lắm , cưới về chỉ cần hưởng thụ.

Anh Thương ngày càng xinh ra , trắng trẻo thơm tho.

Anh Thương :"Mày không tính lấy chồng hả ?"

Huyền Anh ngồi cạnh Anh Thương , cô cười trừ , đánh cái bợp vào bả vai cô nàng.

Huyền Anh :"có ai lấy người đang thất nghiệp không ?"

Huyền Anh bông đùa , nhưng sự thật thì đó là lời chan chứa trong thâm tâm cô.

Anh Thương ::bố mẹ mày mất rồi , sao không dọn về nhà bố mẹ mà ở ? thuê căn hộ chi cho tốn tiền"

Huyền Anh :"chỗ tao thuê gần trung tâm thành phố hơn , với cả nhà bố mẹ tao để cho Huyền Chi"

Anh Thương tặc lưỡi , mặt đúng ý :"ừ , vậy ổn đó"

***
Nhịp sống của Huyền Anh vẫn không có gì thay đổi , một cuộc sống tẻ nhạt.

cô lại càng ỷ lại và coi thường sức khỏe mình hơn.

đến năm 27 , cũng vì di truyền của bố mà cô mắc bệnh viêm phổi , bố cô cũng vì đó mà mất theo.

Được cái trước đó cô cũng tìm được việc có thu nhập ổn định , cô sợ mình giống bố cô.

tích góp được kha khá , cô nắm vali lên đường về Hà Nội - quê Nội.

cô về thắp nhang cho bố , cho ông , cho bà nội.

cô quyết định ở lại Hà Nội.

***

Hà Nội ngày ẩm ương__

mấy ngày nay thành phố mưa nhiều , sang mờ sáng hôm sau thì tạnh.Không khí thì se lạnh , những giọt sương mát rượi còn đang ươm mình dưới làn nắng ấm dịu sau trận mưa đêm qua.

hai hàng cây cao xanh mướt phủ kín dọc hai bên đường.

mùi của âm thanh xô bồ tấp nập...

đã hơn 1 tháng Huyền Anh ở lại Hà Nội.Cô đã dần quen nhịp sống tại nơi đây.

Cô rảo bước trên con đường , tóc tai gọn gàng , quần áo thì chỉnh tề lịch sự.

cô đeo chiếc khăn quàng cổ caro đen.

Huyền Anh vừa đi vừa ho sặc sụa , không mảy may nhìn đường liền va phải người ta.

cô bị trẹo cổ chân xém ngã , may là người ta kéo cô lại.

đó là một người đàn ông có dáng vấp cao ráo , mặt mũi thì sáng lạng.

giây phút đó tim cô như bị ngưng hoạt động ,đồng tử cô mở to nhìn người đàn ông trước mắt.

??? :"đi đứng cẩn thận bạn nhé"

không phải.. không phải là Minh Hoàng.

cô chùn xuống , lại nữa , lại là cái cảm giác nhớ nhung chết tiệt đó.

cô dõi theo bước đi của người đàn ông , trông anh ta có vẻ cao sang lịch thiệp.Mong cho Minh Hoàng cũng vậy.

một giọt...

hai giọt...

rồi nhiều giọt..

Huyền Anh tức lòng ngực , lại lần nữa bật khóc.Dù có thay đổi tốt hơn hay xấu hơn , nhưng cô vẫn biết được đâu là trái tim nơi cô thuộc về.

Minh Hoàng - là thứ gì không thể quên được , giống như bộ phận của cơ thể mà ông trời không hề cho dư , mất đi chỉ có đau đớn.

***

[10/11/2010]

Nhớ anh , nhớ nhiều.

[23/12/2010]

Minh Hoàng sinh nhật vui vẻ , nhớ thương em nữa.

[1/2/2011]

Huyền Anh nhớ Minh Hoàng.

[1/4/2011]

Nay em đã đi nhà thờ , cầu cho em được sức khỏe , cầu cả cho anh được bình yên , kể cả khi anh không thuộc về em.

[...]

vào một ngày không rõ nắng hay mưa , không biết ngày hay tháng , chỉ biết ngày đó là ngày nhớ anh.

Xuân , Hạ , Thu , Đông.

Người đến đẹp đẽ như hoa mùa Xuân.

Ấm Áp như nắng mùa Hạ.

hờ hững như lá rụng mùa Thu.

rồi tan biến vào khói lạnh của mùa Đông..

__Giữa bộn bề của cuộc sống , xen lẫn đâu đó là góc nhỏ mà cô chứa chan hình ảnh cậu thiếu niên năm đó..Một vị trí duy nhất , tuy không lớn nhất , nhưng sáng nhất và độc nhất__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro