Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đầu Hạ

Thoáng một cái đã qua hè lớp 11.

nay là giữa tháng 6 , mùa của gió Đông Nam đã tới.

Huyền Anh đang ngồi trước hiên nhà , tóc được cột gọn lên cao , tay thì ôm sách vở lầm bầm.

cô ngồi dưới ánh nắng chói chang của ngày hè , bản hợp ca ve ve cứ ong ỏng giữa cái nóng , làm cho khí hè năm nay thật oi bức.

vậy là sắp tròn 2 năm Huyền Anh đem lòng thích Minh Hoàng.

Cao Võ Minh Hoàng - bây giờ đang 1 thân ở nơi đất khách , xứ người.

ring ring...

Anh Thương :"Huyền Anh !"

là Anh Thương , cô nàng dễ thương đang đạp xe đứng trước cổng nhà cô.

Huyền Anh phì cười , dẹp đống sách vở sang một bên , hai chân lũn chũn đi ra mở cổng

Huyền Anh :"sao đó ?"

Anh Thương :"Tháng 9 Hoàng về đó mày"

Huyền Anh tròn mắt , tim thì đập rộn rã , nhưng cô không thể hiện ra.Chỉ vài giây sau , mắt cô rũ xuống.

có chút im ẳng lạ kì.

Huyền Anh đảo mắt hồi lâu , song thì cất giọng êm nhẹ :"ừm , biết rồi"

Anh Thương :"sao đó ? hết thích rồi à ?"

Thương cẩn thận dò xét nét mặt của cô , đảm bảo không nói gì sai phạm.

Huyền Anh :"tao nhớ Hoàng lắm , tạm thời đừng nhắc nữa."

Thương khựng lại , cau mày.

***quay về 1 năm trước***

ngày 15 tháng 6 năm 2008.

Minh Hoàng rời xa quê nhà , nắm lấy vali tìm tới tương lai đang chờ anh làm rạng sáng nơi xứ người.

anh còn nhiều chất chứa không biết để đâu , vì tương lai , anh tạm thời gác lại con tim , gác lại cảm xúc , gác lại cái gọi là yêu.

Huyền Anh :"Hoàng , tao thích mày , mày làm người yêu tao được không ?"

cô đeo chiếc khăn quàng cổ caro đen mà anh tặng.

anh trầm ngâm , đôi mắt đen láy đầy u ám rũ xuống.

mặt anh vô cảm , đượm chút giọt buồn đang mang máng.

Huyền Anh :"mày ở đâu tao cũng đợi được , tao đợi được hết"

mắt cô long lên nhìn anh , 2 hàng lông mày nhíu lại , tay ôm lấy tay anh đầy đáng thương.Hệt chú cún con bị bỏ rơi đang cầu cứu tìm chủ.

cô khẳng định với anh.

Minh Hoàng :"tao không muốn yêu ai hết"

cô như chết trân tại chỗ , ngực trái nhói lên đau đớn.Hai khóe môi bắt đầu run run , kiểu như sắp vỡ òa.

cô cau mày , nói bằng giọng khó hiểu.

Huyền Anh :"mày không muốn yêu ai hết ? mày có thích tao không ??"

Minh Hoàng :"..."

Huyền Anh nói tiếp :"từ lúc đi chơi về , ngày nào mày cũng quan tâm tao , nhắn tin với tao hằng ngày , lúc tao đổ bệnh thì mày lật đật sang nhà tao.Mày không đồng ý cũng được , nhưng mày có thích tao không ??"

Huyền Anh :"chỉ cần mày nói mày có thích tao thôi , có lẽ bây giờ không được nhưng tao sẽ đợi đến lúc được."

anh chưa chắc mai sau có đảm bảo cô được vui sướng và hạnh phúc khi yêu anh không , nỗi tự ti như đang đè bẹp con người anh.Anh cắn môi , lấy hết can đảm.

Minh Hoàng :"tao không muốn gieo hy vọng cho mày , nhưng tao không thích mày .. cũng chẳng muốn yêu ai."

Minh Hoàng :"xin lỗi vì khiến mày tưởng bở,tao thừa nhận tao đã có rung động với mày nhưng có lẽ tao lại nhầm điều đó với yêu"

im đi.

cô run run , trợn mắt vẻ không tin nhìn anh.

Huyền Anh :"Mày coi tao là cái gì ? hay tao không đủ tốt , làm trò cười cho mày thôi hả ?"

Huyền Anh :"tao đâu cần hạnh phúc khi yêu mày ? tao đã vốn không hạnh phúc khi thích mày rồi , nên tao chỉ cần mày thôi."

từng câu từng chữ như cứa vào anh , anh không muốn cô phải hạ mình mưu cầu tình yêu đến từ anh.

cô ngu muội quá , anh thật sự muốn mắng cô một trận đã đời.

khóe mắt cô cay cay , đối mặt với sự im lặng của Minh Hoàng.Cô dặn lòng mình không được quay lại , không chờ anh nữa..

cô bỏ đi , để lại anh với mớ rắc rối.

Hoàng đau lắm , Hoàng thích Huyền Anh lắm...

anh đứng trân tại chỗ , hai hàng mi ướt nhẹp.

khóc rồi , anh khóc rồi.

thật sự chưa ai thấy dáng vẻ này của anh bao giờ , nhìn người mình thương bước đi , lúc đó anh đã biết anh không còn cơ hội rồi.

Mùa hạ là nơi tuyệt tình của hai người.

Từ hôm đó , Minh Hoàng ôm mảnh tình đơn phương vác lên vai , đem theo sang xứ người .Một mảnh tình chưa nảy mầm đã lụi.

có những thứ sẽ nằm lại mãi mãi , ngay cả mùa Hạ năm đó khi cô ruồng bỏ thứ tình cảm đang dang dở.

thôi đành cất lại cho chốn hương đồng gió nội , gửi gió mang đi , gửi nắng sưởi ấm , gửi cả tâm hồn đang tan vỡ cho mây nhẹ nhàng ru êm.

và đúng thật , cô không hề quay lại nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro