Chương 2: Trước Hạ
Anh Thương :"lạy mày đó , ăn sáng nhanh dùm cái đi"
trước là Anh Thương đang cau có hối thúc Huyền Anh đang nằm dài trên bàn ăn.
Anh Thương :"mày nằm dài giữa quán người ta như vậy sao mà buôn bán ? nhìn mặt mày thôi cũng thấy mệt"
Huyền Anh :"..."
Anh Thương :"sao nữa ? bị Hoàng lơ là vậy à ? đâu phải lần đầu"
Huyền Anh bật dậy , mặt nhăn đến đỏ.
Huyền Anh :"tao theo nó gần 1 năm , vậy mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới."
Huyền Anh nói tiếp :"mà sao nó thân với An Quyên hay vậy ? tao có nên thay đổi bản thân không ?"
Anh Thương :"tại sao phải thay đổi vì nó , nó thích mày thì dù mày có khùng cỡ nào nó vẫn yêu mày thôi , nó không để ý mày vì mày là Huyền Anh , không phải là vì mày này kia đâu"
Huyền Anh uể ỏi trả lời , lời Anh Thương nói như bỏ ngoài tai :"Ừ.."
Anh Thương trề môi , móc mỉa :"đúng là điếc nặng"
"..."
Lúc này , Anh Thương đột nhiên thúc vai cô liên tục.
Anh Thương :"ê ê Hoàng kìa Hoàng kìa"
nghe tới Hoàng , tim cô đứng lại , hẫng một nhịp.
Huyền Anh gấp gáp ngồi dậy , một tay thì sửa soạn mái , mắt thì nhìn quanh , miệng thì liên tục hỏi :"đâu ? đâu ?"
Anh Thương đánh cái bụp lên đầu Huyền Anh rồi chỉ qua bàn trong góc :"kia kìa trời !"
là Minh Hoàng , bên cạnh là Minh Anh.
Cao Võ Minh Hoàng và Cao Võ Minh Anh.
Huyền Anh :"đẹp trai quá mày ơi ! thật sự luôn ấy"
Huyền Anh :"trông tao sao ? xinh chưa ? tụi mình giả bộ ăn tiếp đi mày"
nói rồi , con bé cắm cụi vào tô bún đã nở chẹt bẹt từ lúc nào.
Anh Thương chật chật vài cái đầy chế giễu.
***
sau , Anh Thương kêu tính tiền thì bị cô ngăn lại.
cô thủ thỉ :"ráng tí , Hoàng nó chưa về"
Anh Thương :"chịu mày"
nói vậy thôi chứ Thương vẫn ráng ngồi lại với Huyền Anh , đợi cô ngắm xong thằng crush cho no mắt.
Huyền Anh đăm đăm nhìn Minh Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống , rất lộ liễu.
con bé như chìm đắm vào màu hồng với vạn suy nghĩ ngọt ngào ở tít trên trời.May là anh ngồi đằng sau nên không thể thấy cô.
Anh Thương :"...."
Minh Anh :"Huyền Anh hả ?"
giọng nói này như sét đánh vào tai Huyền Anh , hình như tình huống này không có nằm trong sự chuẩn bị của cô.
Cô luống cuống , tay chân loạn hết lên , tai mặt đều đỏ như cà chua , ngượng hết chỗ nói.
Huyền Anh :"ủa Minh Anh nè , cũng ăn đây đó hả ?"
con bé gượng lên một nụ cười méo mó , Thương bên cạnh thì cười trừ.
Hoàng theo đó mà cũng quay lại chạm mắt với cô , cảm giác bị nhìn trộm phát hiện thật quê làm sao.
Minh Anh :"cũng trùng hợp ghê ha , tí bọn tao tính đi Q23 ngồi tí , tụi mày rảnh không ?"
Anh Thương :"Đi đi"
Huyền Anh hồ hởi tán thành mà gật đầu , trong lòng vui sướng như muốn nổ tung.
Minh Hoàng :"tụi bây đi đi , tí tao cấn học rồi"
tiểu tiên nữ nhí nhảnh Huyền Anh như bị dập tắt , tâm trạng tụt dốc không phanh.Cô bắt đầu lo lắng cao giọng.
Huyền Anh :"ủa là sao ?? cuối tuần cũng học hả ?"
Anh Thương :"giải nhì còn học nhiều hơn giải nhất ha"
Huyền Anh đột ngột thúc vai Anh Thương , ra hiệu cô im lặng.
Như thủ thỉ :"im coi dm"
sau lời của cô , Hoàng đột ngột đứng dậy và xách cặp lên vai.
Minh Hoàng :"xin lỗi tụi mày nha , có gì tuần sau đi cũng được"
nói rồi , anh rời khỏi quán ăn để 3 đứa bạn đang ngồi bơ vơ ở đó.
Minh Anh thận trọng hỏi dò , quan sát nét mặt của hai cô bạn :"Vậy có đi nữa không ?"
Anh Thương :"tao với mày đi"
Huyền Anh cau mày xị mặt :"tụi bây đi đi , tao không đi đâu"
Cô cũng theo đó mà đột ngột rời khỏi quán ăn sau khi nói.
cô lại mang theo tâm trạng thất vọng mà lủi thủi trên đường.
Huyền Anh :"mẹ , Thương nó còn tâm trạng đi với Minh Anh hả ?"
Cô tức tối , đánh vài cái vào không khí.
Huyền Anh ngước mặt lên , thấy bóng lưng cao ráo của Minh Hoàng đằng trước.Lập tức khoác lên nụ cười rạng rỡ , đôi chân nhanh chóng phi đến cạnh anh.
Huyền Anh dùng giọng điệu tươi tắn :"ê Hoàng , mày học thêm ở đâu á ?"
anh sững người , không đề phòng được sự xuất hiện đột ngột của cô.
Minh Hoàng :"ở đường Phạm Cự Lượng á"
Huyền Anh đi bộ sát bên anh.
Huyền Anh :"mày học gì vậy ?"
Minh Hoàng :"Tiếng anh"
Cô gật gù , cứ thế đi bên cạnh anh.
Chỉ cần ở cạnh Minh Hoàng , cô có thể trở thành một con nhóc trẻ con tươi tắn , sau thì như bà cụ non lo lắng cho anh ấy đủ điều.
Cô đã duy trì nếp sống này gần 1 năm , dù tệ hay tốt vẫn là có sự hiện diện của Minh Hoàng.
Cô có thể an ủi anh trong khi tâm trạng mình cũng đang rối bời.
Vậy mà anh chưa một lần nào mở lòng với cô.
Thương bảo không phải vì cô không tốt nên anh mới không thích , đơn giản là vì cô là Huyền Anh nên Minh Hoàng mới không thích.
cô sinh ra , là anh đã không thích rồi.Cuộc đời mang tên Huyền Anh của cô không phải dành cho anh.
nhưng chẳng hiểu sao , cô lại duy trì việc thích anh cực kì vững chắc.
Cô nói với Thương.
"không phải Hoàng làm tao vui , tao mới được thích.Chỉ cần ở cạnh nó thôi tao cũng vui rồi."
Thương xì một cái :"Mày đang chăm sóc cho chồng tương lai của con khác đó"
***
về phần Thương và Minh Anh.
cả hai đứa đều đi bộ ra quán Q23 gần đó.
Minh Anh cao hơn Anh Thương cả cái đầu , dáng anh cao ráo , tóc chia ngôi 73 trong rất bảnh trai.
chiếc mũi cao thẳng và hàng lông mày oai nghiêm khiến ai nhìn vào cũng điêu đứng.
và Anh Thương không phải ngoại lệ.
Thương thích Minh Anh chậm hơn so với Huyền Anh một chút , nhưng lại may mắn hơn rất nhiều.
Minh Anh có vẻ có rất nhiều thiện cảm và tiến triển Anh Thương.
chuyện Huyền Anh thích anh trai của Minh Anh , anh chưa hề biết.
khác so với Minh Hoàng , Minh Anh khá hướng ngoại và thân thiện.Bởi vậy rất dễ lấy lòng các cô gái khác.
Sau những cuộc tán chuyện phiếm với Anh Thương , anh dường như có chút rung động trước dáng vẻ tri thức và lý trí của cô.
không quá khắt khe hay cứng cỏi , Anh Thương luôn xuất hiện với con người hội tụ đầy đủ yếu tố , mạnh mẽ và dịu dàng.
Minh Anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như vậy.Anh thường là người chủ động , nhưng khi gặp Anh Thương.Cô luôn tự mình kể cho anh mọi chuyện trên đời và luôn im lặng lắng nghe anh.Khiến cho anh có cảm giác cô mang một nguồn năng lượng tích cực và nổi trội hơn anh rất nhiều.
và bây giờ , anh đang ngắm nhìn Anh Thương luyên thuyên đủ thứ chuyện cho mình...
***
Huyền Anh cứ lẽo đẽo theo Minh Hoàng , nhưng anh cũng thèm đoái hoài gì tới.
nhờ vậy mà cô mới biết chỗ học thêm của Hoàng chỉ cách nhà mình đúng 3 căn nhà.Từ đó , cứ mỗi 3 , 5 , 7 là cô đều ăn mặc thật xinh xắn , làm vờ đứng trước nhà tưới cây.
"..."
Huyền Anh :"tới nhà tao rồi nè , ê mà chỗ mày học thêm cũng gần nhà tao ghê"
Minh Hoàng gật gù.
Huyền Anh nói tiếp :"Nghe nói tối nay Minh Anh nó tổ chức tiệc mừng vì giải nhất học sinh giỏi , mày có đi không ?"
Minh Hoàng rũ mắt , khóe môi phẳng lỳ , trong lòng dấy lên nỗi khó chịu.
anh hời hợt đáp :"chắc không."
Huyền Anh vẫn tươi cười.
Huyền Anh :"vậy thôi , tao cũng không đi.Chỉ là giải nhất thôi , đâu cần phải làm lố"
Huyền Anh không biến sắc mà thản nhiên nói dối , có chút vênh váo.
Minh Hoàng vậy mà không kiêng nể nhìn cô , rồi sải một bước thật dài ngang qua đầy phũ phàng.
Cô vội quay lại , còn chưa kiệp định hình chuyện gì xảy ra nữa.
thao phản xạ , cô hốt hoảng thốt lên :"Hoàng mày đi học rồi hả ?"
Huyền Anh :"Mày đi học đi nha !"
tiếng cô vô vọng lại đằng sau những sải chân chắc nịch của Minh Hoàng.
Cô tự nói tự trả lời.
vô thức cô đứng đó , ánh mắt long dịu cứ thế dõi theo anh cho đến khi bóng anh khuất mắt cô.
1 làn gió lạnh thổi ngang thân cô gái nhỏ , trông yêu ớt lại hoang tàn vô cùng.
***
[Chem chép tí hon : ê Huyền Anh , tới quán chưa ?"]
Huyền Anh thở dài , các ngón tay lướt trên điện thoại để trả lời tin nhắn của Anh Thương.
cả đoạn đường vắng chỉ có ánh sáng duy nhất là từ điện thoại của cô.
[bé Thỏ : để t về lấy xe rồi qua]
***
Đến tiệc của Minh Anh , gồm có cô , Anh Thương và Dương An Quyên.
cả 4 người ngồi vào bàn , đây là quán Nhật , món mà Minh Hoàng đặc biệt thích ăn.
Minh Anh :"tao đặt quán này vì Hoàng đấy , vậy mà nó chẳng đến"
Minh Anh chẹp miệng , có chút buồn tủi.
An Quyên ngồi đối diện cô cười trừ.
An Quyên :"Hoàng nó lo học thôi mày ơi , mai chủ nhật mà nó còn học kín ngày.Thời gian đâu dành cho bọn mình , bọn mình là người phàm thôi"
Quyên chủ ý trêu chọc , Anh Thương ngồi cạnh cô tròn mắt , giả giọng ngạc nhiên.
Anh Thương :"ủa sao biết ?"
An Quyên :"thì nó học sinh giỏi mà , mai nó có toán , hóa , tiếng anh , thêm lớp ielts nữa"
Ngữ điệu An Quyên rất vô tư , thản nhiên.Người biết rõ lịch trình của Minh Hoàng không phải chuyện dễ.
Minh Anh :"mày hay ghê á Quyên , tao ở chung nhà với nó còn không biết"
Minh Anh giả vờ ca thán.
An Quyên lơ đễnh đáp đại một câu :"ờ"
mắt Anh Thương liếc sang Huyền Anh , chỉ có cô là im lặng từ đầu đến bây giờ.
An Quyên lấy menu ở bàn bên ra , lật lật lựa lựa thêm vài món.Ngón tay cô nàng dừng lại ở một trang , mắt thì híp cười.
An Quyên :"ê món Hoàng thích nè , nó không đi uổng ghê"
cô nàng chợp lấy điện thoại rồi chụp hình lại , hình như là gửi cho Hoàng để trêu anh.
<ting>
là thông báo của điện thoại An Quyên , cô nàng cười tít cả mắt.
Huyền Anh rũ mặt xuống , hai tay cầm điện thoại.Ngón cái cứ thế xoa xoa màn hình messenger.
[tin nhắn đã được gửi 6 tiếng trước.]
cô cắn chặt môi dưới , trong lòng vừa tủi vừa bực.. đáng thương.
trào lên cảm giác ghen tị , cô cứ nhìn An Quyên mà thôi.
song , cô rít một hơi sâu.Mặc kệ những thứ đang làm phiền mình và tiếp tục cuộc vui.
***
tầm 10 giờ tối , An Quyên vì bận mà về trước , Anh Thương không có xe nên Minh Anh chở về hộ.
thanh toán xong , cả 3 người đi xuống bãi đỗ xe.
Huyền Anh :"ê chết rồi chìa khóa xe tao đâu ??"
cô trợn mắt đầy hoang mang , tay chân luống cuống gấp gáp , lục lọi từ túi xách rồi nhìn quanh một cách đầy chấm hỏi.
Minh Anh đi tới gần Huyền Anh.
Anh cẩn thận hỏi xem :"răn rứa ? để đâu mà mất ?"
Huyền Anh :"tao để túi xách mà ? cái lờ gì vậy ??"
Anh Thương ở đằng sau cau có :"sao đó ? hay mày để xe đó đi , lên về chung về tụi tao."
Minh Anh :"ừ kìa , rứa cũng được"
Anh Thương :"mày quyết định lẹ lên chứ mẹ tao hối rồi nè , đi đại đi"
Huyền Anh gãi đầu , tâm trí vẫn luống cuống nhưng nhất quyết nói không với Anh Thương.
Anh Thương :"chịu ấy , đi về với bọn tao luôn , nhanh đi"
Thương kéo lấy tay Huyền Anh vào xe oto trước mắt.
***
Sau khi đưa Huyền Anh về , cả 2 người kia đều rời đi.
cô vào nhà , rửa ráy sạch sẽ , mặc một cái baby doll và quần đùi đen.
Huyền Anh ngước lên đồng hồ , đã là 10g30 tối.Cô lật đật cầm áo khoác rồi ra khỏi nhà , đứng trước hiên.
Cô ngó nghiêng ngó dọc , cuối cùng cũng thấy Minh Hoàng đi ra từ lớp học thêm.Cô lại nở nụ cười rạng rỡ , kìm không được mà chạy tới chỗ anh ngay.
Huyền Anh :"Hoàng ơi !"
Hoàng thấy cô thì đứng sựng người , đảo mắt một cách phiền toái , có chút miễn cưỡng.
Huyền Anh dừng ngay cạnh anh , cô niềm nở bảo :"học xong có rảnh không ?"
Minh Hoàng rũ mắt , đáp đại một câu :"để làm gì ?"
đứng trước thái độ hời hợt của anh , cô vẫn tươi cười.
Huyền Anh :"đi chơi với tao"
anh cau mày khó hiểu , lấy làm lạ , môi hơi cong lên 1 tí.Anh hỏi ngược lại.
Minh Hoàng :"đi.. chơi ?"
cô gật gật , hàng lông mi chớp chớp cùng với đôi mắt long lên đầy hi vọng , môi vẫn nở nụ cười.
Hoàng tránh ánh mắt cô , khóe môi hạ thấp.Đôi mắt đen láy ẩn đầy sự khó chịu.
anh im lặng hồi lâu mới lên tiếng :"ở đâu ?"
giọng anh trầm hun hút.Tựa như làn gió nhẹ thở vào gáy của Huyền Anh.
Cô cười tươi , một tay kéo anh đi.
tay cô nắm chặt lấy cổ tay anh , kéo anh tới trước chiếc xe cúp 50.
Minh Hoàng nhìn cô ngơ ngác , tay chân luống cuống làm theo nhịp điệu của Huyền Anh.
dù chưa kiệp hỏi gì hiểu gì , anh cũng nhanh chân lẹ tay đội mũ bảo hiểm lên cho kiệp tốc độ của cô nàng.
***
10 giờ tối , cô chở anh băng qua những cây cầu của Đà Nẵng , xuyên qua những con đường tấp nập hay những dãy đèn hào nhoáng cùng với những tòa nhà cao tầng đồ sộ.
xuyên qua những dòng người nhộn nhịp , xô bồ.
mới thấy được , cả 2 người nhỏ bé thế nào...
anh ngồi sau cô , mắt long lên nhìn nụ cười tươi tắn của Huyền Anh đang ở trước mình.
đến anh cũng chẳng ngờ mình sẽ được chào đón như thế.
mái tóc dài ngang thắt eo của cô cứ thế mà bung xõa , cuốn lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng nơi đầu mũi của Minh Hoàng.
khóe môi thẳng tấp của anh cong lên một độ cong hoàn hảo.
***
Huyền Anh :"chúc mừng Hoàng giải nhất học sinh giỏi !"
cô và anh ngồi trên ghế đá bên biển.
Huyền Anh cười tươi , hai bàn tay nhỏ ngoan cầm con búp bê cử nhân đưa ra trước mặt Minh Hoàng.
Anh có chút bất ngờ , nhưng không thể hiện rõ.Song , mắt anh dịu xuống có chút thâm tình.
Minh Hoàng :"cảm ơn Huyền Anh"
anh một tay nhận lấy con búp bê , ánh mắt sâu thẳm nhìn đôi má đang đỏ hây hây của cô.
Huyền Anh thì vui sướng tột độ , tay chân cứ run run đứng ngồi không yên.
Minh Hoàng :"phì"
Huyền Anh :"hả ?"
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ôn nhu.
là rung động.. chính là rung động.
như vậy có thể nói là Minh Hoàng dễ dãi không nhỉ ?
Minh Hoàng không thích ai một cách đơn giản , mà những điều đơn giản của Huyền Anh khiến anh thích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro