Chương 6: Ấm áp.
Khi áo của cậu ta trùm lên người. Một cảm giác ấm áp đến khó tả. Đó là quan tâm sao? Tôi không rõ nhưng tôi thích cảm giác này.
Ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời.
- Hôm nay cũng không tệ!
Chẳng biết từ lúc nào mà môi đã nhếch lên. Bác tài xế ở trước cứ lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu thì toát mồi hôi lạnh .
" Ai lại chọc gì tiểu thư không biết. Nhanh nhanh đến nhà chứ cảm giác này...ớn quá."
Xuống xe mà tâm trạng còn lân lân nên tôi quay đầu cười với bác lái xe rồi mới vào nhà.
"...Tiểu thư không phải mắc bệnh rồi đấy chứ?"
Tôi đi thẳng lên phòng.Khi lên bậc thang, tôi cứ cảm thấy Ella nhìn tôi hơi kì lạ.
- Về rồi đấy hả?
Vừa mở cửa phòng đã nghe được giọng nói mà tôi không muốn gặp nhất không cái nhà này- mẹ kế của tôi .
- ...Có chuyện gì sao?
Tâm trạng tụt xuống âm độ.
- Ta chỉ xem thử con học hành thế nào thôi .
- Vẫn tốt.
Giọng tôi không giấu được sự chán ghét.
Bà ta đứng dậy đi ngang qua tôi.
- Con học thế nào ta không quan tâm. Chỉ cần đứng nhất.
Tôi cúi mặt để giấu đi sự khinh thường lẫn cảm giác buồn nôn khi đứng gần bà ta. "Thật kinh tởm. Mùi giả tạo tràn ngập cả phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro