Day III
"Namjoon Hyung..
Hyung vào đây đã được bao lâu rồi nhỉ..?
Không có đồng hồ nên không biết bây giờ là khi nào luôn vậy đó! Hyung có chán không? Ước gì họ cho chúng mình thêm bạn cùng phòng nhỉ~
Tới lượt em rồi kìa, em đi nhé?"
Cậu bé đó rời khỏi phòng, miệng mỉm cười vì cậu đang háo hức tiêm thuốc nhanh để chơi với người bạn cùng phòng của cậu. Nhưng cậu không thể hiểu được tại sao không ai dám nhìn vào mặt của cậu.
Mặt cậu có gì đó lạ lắm sao? Sao ai cũng có vẻ sợ hãi vậy?
Cậu tò mò lấy tay sờ lên mặt của mình một chút..
Ôi.. Màu đỏ này...
Nhưng cái màu đỏ đó lại bị người ta rửa trôi mất rồi, chán thật.. Cậu muốn thấy nó lại lần nữa.. Cậu muốn thấy nó lại lần nữa, cậu muốn thấy nó lại lần nữa, cậu muốn thấy nó lại lần nữa cậu muốn thấy nó lại lần nữa cậu muốn thấy nó lại lần nữa cậu muốn thấy nó lại lần nữa cậu muốn thấy nó lại lần nữa cậu muốn thấy nó lại lần nữa cậu muốn thấy nó lại lần nữa cậu muốn thấy nó lại lần nữa....
Căn phòng đó, nơi mà cậu đáng nhẽ phải an tâm mà ở đó tiêm thuốc, giờ chẳng còn ai cả. Không ai dám bước vào căn phòng đó cả.
Mắt cậu sáng lên như chưa từng thấy thứ này bao giờ. Nó sáng một cách lạ thường. Nó sáng lên một ánh đỏ hệt như màu của căn phòng ấy hiện tại. Cái sáng ấy không phải của cậu, là của bóng đèn..
Cậu ngất đi vì bị chích thuốc bất ngờ.. Sau đó chẳng còn biết chuyện gì xảy ra.
Jungkook được đưa trở lại căn phòng, cậu vui mừng khi thấy Namjoon và 2 người nữa. Có vẻ như họ lại thêm bạn cùng phòng với cậu rồi.
Họ cũng là Hyung của cậu, họ rất là thân thiện. Họ tên là Yoongi và Taehyung..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro