Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Jennie nè, đi ăn trưa với tụi chị không em?", Lisa cười tít mắt rủ rê cô bác sĩ thực tập.

"Dạ thôi ạ, em phải ôn bài cái đã, mấy chị đi ăn vui vẻ nha!", cô cười chào, từ chối Chaeyoung và Lisa.

Jennie tận dụng những phút nghỉ trưa để nhờ vả bệnh nhân cho mình tập thăm khám thêm.

"Chú ơi! Con có thể mượn người chú để khám một chút được không ạ?", Jennie thành khẩn xin bệnh nhân.

"Không không...mấy cô cậu cứ thực tập trên người tôi như vậy thì thời gian đâu tôi nghỉ ngơi chứ.", người đàn ông xua tay đuổi cô đi.

"Dạ xin lỗi đã làm phiền chú ạ!"

Jennie chán nản kéo rèm lại, gương mặt ủ rũ đi ra thì đụng trúng Jisoo đang ở phía ngoài.

"Dạ xin lỗi xin lỗi ạ!", cô ríu rít nói.

"Sao em lại ở khoa ung bướu, không đi ăn trưa à?"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Jennie ngước lên nhìn chị.

"Chưa tới chiều mà sao hai cái bánh bao yểu xìu thế này?"

"Em đến xin bệnh nhân cho em tập khám nhưng đang nghỉ trưa nên chắc không tiện cho mọi người.", cô nhỏ giọng nói.

"Theo chị!", Jisoo nói rồi nắm tay Jennie đi vào trong.

"Chào ông! Tôi là bác sĩ Kim, muốn kiểm tra tình trạng của ông, rất mong nhận được sự hợp tác!", chị nghiêm nghị nói.

"Lại tới kiểm tra?", bệnh nhân nhăn nhó khó chịu.

"Mong ông thông cảm, phải kiểm tra rõ mới có thể quyết định điều trị nội khoa hay phải can thiệp phẫu thuật. Đồng thời mong ông giúp đỡ, cho cô bác sĩ thực tập này thực tập chút! Tương lai cô ấy cũng sẽ là một bác sĩ chính thức, có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn!", Jisoo mỉm cười vừa nói vừa đảo mắt nhìn qua Jennie.

"Thôi thôi, sao cũng được.", ông miễn cưỡng đồng ý.

Jennie hồ hởi kéo rèm lại, quan sát chỉ dẫn của chị.

"Để kiểm tra khối u vùng phổi, trước tiên ta phải dùng thủ thuật đặc định, gõ nhè nhẹ vào những bộ phận vị trí trên cơ thể, xem xem có tích dịch trong đó không." một tay chị đặt lên phần dưới bả vai bệnh nhân, một tay gõ nhẹ lên tay kia nghe tiếng động.

"Vùng phổi thì ta chia thành 6 phần. Phần trên trái, phần trên phải. Phần trung trái, phần trung phải. Phần dưới trái, phần dưới phải." chị mô tả cho cô nghe trên phần lưng trần của bệnh nhân.

"Cứ theo trình tự mà gõ, trong quá trình gõ thì chú ý nghe âm thanh, bình thường khi gõ âm sẽ trong, nếu nghe được âm vang hay là đục thì phải chú ý đến vấn đề bệnh lý. Đồng thời có thể nhờ bệnh nhân phối hợp bằng cách hít thở sâu, quan sát nhịp thở của bệnh nhân như thế nào, nhìn lồng ngực bệnh nhân di động ra sao."

Chị lấy ống nghe đang treo trên cổ mình, đeo vào để chuẩn bị kiểm tra cho bệnh nhân.

"Nghe phổi cũng rất có giá trị trong đánh giá tình trạng bệnh, nghe âm phế bào có giảm hay không hoặc có nghe được tiếng ran không? Nếu có phải xác định đó là ran ẩm hay ran nổ! Và nhớ dù là nhìn, sờ, gõ hay nghe đều phải thực hiện đối xứng ở cả hai bên! Khám một bên thì điểm một nửa, lúc đó đừng nói là chị chưa dặn nha!", Jisoo ôn tồn giải thích nhưng vẫn không quên nhìn Jennie đe dọa.

"Phiền ông hít thở sâu vào. Hít vào...thở ra...hít vào...thở ra..."

Bệnh nhân tuy miễn cưỡng nhưng cũng rất hợp tác nên quá trình khám được hoàn thành suôn sẻ.

"Rất cảm ơn sự hợp tác của ông ạ!", Jennie lịch sự cúi đầu lễ phép rồi rời đi.

"Rồi đó, hiểu chưa hả cô em?", Jisoo kéo rèm lại cho người bệnh, rồi quay qua cười hiền với cô.

"Đương nhiên là hiểu rồi! Em giỏi mà!", cô vênh mặt với chị cười tít mắt.

"Ừ giỏi lắm, dạo này tự tin quá ta!", chị đưa tay nựng hai cái bánh bao đã vui vẻ trở lại kia.

"Chứ sao! Tại tiếp xúc với chị nhiều quá nên bị nhiễm mà!"

"Giỏi rồi vậy sao dạo này siêng năng dữ quá làm gì?", Jisoo trêu cô.

"Thì cũng tại ai đó cứ hay hăm he em về mấy cái bài kiểm tra đáng sợ nào đấy.", Jennie nhăn mặt, bĩu môi.

"Chị tưởng em không biết sợ chứ! Ráng đi, nếu qua hết thì sẽ có thưởng!", chị nháy mắt với cô.

Nghe đến thưởng là Jennie thay đổi 180 độ, mặt tươi không cần tưới.

"Thưởng gì cho em thế?", cô thích thú hỏi.

"Bí mật. Giờ thì đi kiếm gì ăn đi, chị cho em thêm 20 phút nghỉ trưa. Ăn xong lập tức trở lại làm việc, không được trễ đâu đó!", chị nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa đầu cô rồi trở về khoa với những chồng bệnh án.

———————————————————————

"Yay!!! Hôm nay được về sớm để ngủ, khỏe quá đi!", Jennie vươn vai, ngồi vào xe chị.

"Sao em lúc nào cũng ngủ hết vậy? Coi chừng mất phọt bây giờ.", Jisoo trêu cô.

"Thì không có gì làm nên em đi ngủ chứ sao?", cô cười lè lưỡi nhìn chị.

"Hôm nay không có về sớm được đâu!", chị cười gian.

"Hả? Lại đi đâu nữa đây? Em muốn được về sớm, mấy bữa nay trực đêm không ngủ đủ giấc chị coi mắt thâm quầng hết rồi nè!", cô đưa bộ mặt lừ đừ ra cho chị coi.

"Biết rồi! Không có về khuya như mấy lần trước đâu mà lo!", chị bật cười, choàng người qua thắt dây an toàn cho cô, "Lần nào lên xe cũng quên!"

"Em cố tình làm vậy để chị bị phạt đó, bác sĩ Kim giàu nứt vách đổ tường mà.", Jennie chớp chớp mắt nhìn Jisoo trêu ghẹo.

"Đúng là không nói lại em mà!"

.

Jisoo đưa cô đến một đồng cỏ vắng xanh bạt ngàn. Cỏ lau mọc đầy cao vun vút phủ xanh chạy dài đến chân trời. Mặt trời sắp lặn phía xa xa tỏa ra hào quang ánh cam cả một vùng. Phong cảnh thật lãng mạn và ấm áp.

"Wow! Đẹp quá vậy nè!", Jennie hòa mình vào thiên nhiên, xoay một vòng hít thở không khí trong lành.

Dáng vẻ vô tư, yêu đời đó tất cả đều được Jisoo thu gọn vào tầm mắt của mình, chị bất giác bật cười.

"Còn đòi về ngủ nữa không?", Jisoo tiến lại gần trêu cô.

"Đương nhiên vẫn phải về nhà ngủ chứ, nhưng mà đợi tới khi mặt trời lặn đã.", cô cười tít mắt.

Cả hai cùng ngồi trên đầu xe ngắm mặt trời lặn, một người thì chìm đắm trong vẻ đẹp nên thơ, hữu tình của hoàng hôn, người còn lại thì đắm chìm trong vẻ đẹp hồn nhiên, đáng yêu của người bên cạnh.

"Phong cảnh lãng mạn như vậy mà có một ly cà phê nóng thì còn gì bằng chị ha!", Jennie nói một cách bâng quơ.

"Cà phê thì không có, nhưng socola nóng thì có một bình đây.", chị chạy ra sau xe lấy một cái giỏ mây, rồi rút ra một bình cách nhiệt, từ tốn lấy nắp bình rót ra cho cô.

Hương thơm xông lên mũi thật hấp dẫn, cô nhấp một ngụm thấy còn thiếu thiếu thứ gì đó, lại quay sang hỏi chị.

"Có cả bánh quy thì chuẩn bài luôn chị ha!", cô cười nháy mắt.

"Sao em đòi hỏi nhiều thế?", Jisoo lườm cô, "Đây nè cô nương.", chị lấy ra từ trong giỏ một túi bánh.

"Em chỉ nói chơi thôi mà có thiệt hả? Cái giỏ này của chị là túi thần kỳ của Doraemon sao?", Jennie cầm lên săm soi.

"Ăn thử đi, chị tự làm đó.", chị nhẹ nhàng lấy lại cái giỏ từ tay Jennie rồi bỏ lại vào đó một chiếc bánh.

"Bánh có vị hạnh nhân mà em thích nữa, ngon lắm!", cô giơ ngón cái lên khen chị.

"Chấm vào socola như vậy rồi ăn sẽ ngon hơn đấy.", Jisoo cầm cái bánh nhỏ chấm vào ly socola Jennie đang cầm rồi đút cho cô ăn.

Jennie thấy tim mình đập nhanh hơn với những cử chỉ ân cần đó của chị, dư vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, hai má phúng phính ửng đỏ, cô nhanh chóng quay mặt lại về phía mặt trời để né tránh ánh mắt yêu chiều của chị đang dành cho mình. Cảm giác này chưa bao giờ có khi cô ở cạnh June...

———————————————————————

Ngày mới lại bắt đầu với những chồng hồ sơ chất cao như núi, công việc của Jennie không hề vơi đi mà càng ngày càng nhiều hơn. Thời tiết dạo này cũng khắc nghiệt đối với con người nữa. Những cơn mưa bất chợt xuất hiện ngày càng nhiều, đêm đến thì tiết trời lạnh đến thấu xương. Cơ thể yếu đuối mỏng manh như Jennie làm sao chịu nổi những "đòn tra tấn" như vậy.

"Khụ...khụ...", họng cô đau rát, người uể oải vì công việc, một phần cũng vì căn bệnh cảm cúm khó chịu gây ra.

Cô tiến đến khu vực phòng nhân viên, lại quên mua thêm cà phê rồi nhiêu đây chỉ còn đủ cho một lần uống, thôi kệ có còn hơn không vậy. Ly cà phê đậm đặc cuối cùng cũng được Jennie pha xong, bây giờ chỉ có nó mới vực dậy được sự tỉnh táo còn sót lại trong cô thôi. Hương thơm ngất ngây lòng người, vừa định kê vào môi thì đã bị ai đó giành lấy.

"Ho như vậy mà còn uống cà phê nữa, không sợ tắt tiếng luôn sao?", Jisoo chau mày lo lắng.

"Trả cho em đi. Không có nó em không đủ tỉnh táo để làm việc đâu."

"Không trả, uống cái này đi, vừa có tinh thần vừa tốt cho sức khỏe.", chị đưa ly socola nóng ra trước cho cô.

"Em không quen, em thích uống cà phê hơn.", Jennie nhăn nhó.

"Không được. Hết ho rồi mới được uống. Ngoan đi ha, socola cũng ngon mà, chị có cho thêm một chút bạc hà vào cho em nữa đó. Đảm bảo ngon!", Jisoo nháy mắt mỉm cười đưa ly nước cho Jennie rồi nhanh chóng rời đi tẩu táng ly cà phê.

Ly cà phê cuối cùng của cô đã bị Jisoo mang đi mất, đành ngậm ngùi uống đỡ ly nước chị đưa vậy. Mà mùi vị cũng không tệ nha, chút đắng của socola cộng hưởng với hương bạc hà thơm mát khiến cô thấy dễ chịu, cổ họng cũng đỡ rát buốt hơn. Jennie khẽ cười, dường như có chút niềm hạnh phúc nho nhỏ đang sưởi ấm cho cơ thể cô.

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro