Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cầm lái với vận tốc nhanh nhất có thể, cuối cùng Jisoo và Jennie cũng ra được bãi biển gần nhất. Tiếng sóng vỗ ào ạt vào những mỏm đá như thôi thúc trái tim mỏng manh của ai kia đập nhanh hơn. Gió biển thổi nhẹ cuốn theo những sợi tóc mai phiêu bồng nơi gương mặt thanh tú của cô gái trẻ dưới bầu trời đầy những ánh sao sáng lấp lánh. Jisoo nằm cạnh Jennie trên mui xe, thỉnh thoảng lại đưa mắt qua nhìn gương mặt hạnh phúc của cô ấy... Nhưng rồi lòng chị lại chợt buồn, Jennie không nhớ ra mình sao!? Chị thở dài để cơn gió cuốn những nỗi buồn trôi đi. Cô và chị lúc này như hai ngôi sao sáng trên kia, không xa không gần, một khoảng cách bất định. Có lẽ số phận đã an bài cho Jennie gặp Jisoo, an bài cho chị yêu cô và cho cô yêu... June!

"Twinkle twinkle little star...! Ở đây đẹp thiệt chị ha!?", cô ngân nga câu hát rồi quay qua nhìn chị.

"Ừ, đẹp và yên bình.", chị mỉm cười nói với cô.

"Ước gì mình có thể hái những ngôi sao đó!", cô vừa ngắm sao vừa hồn nhiên nói.

"Được chứ, em cứ chọn một ngôi sao em thích, chị sẽ hái cho em!"

"Thật không!?", Jennie tròn mắt nhìn Jisoo.

Chị khoanh tay trước ngực gật đầu, "Đương nhiên!"

"Vậy em thích ngôi sao kia nhất, chị lấy xuống cho em đi!", cô cười giỡn cợt, theo những lời nói bông đùa của chị chỉ tay về phía ngôi sao sáng nhất.

"Okay, em nhìn thật kĩ nhé, chị lấy nó xuống cho em đây!", chị đưa tay về ngôi sao Jennie thích, với tay như bắt được nó rồi nhẹ nhàng mở lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô bỏ vào đó.

"Của em đây!"

"Ơ!?..."

Jennie ngạc nhiên khi trên lòng bàn tay cô là một viên đá nhỏ ánh lên hình ngôi sao đang sáng lấp lánh.

"Sao chị làm được hay thế!?", cô hồ hởi nói với chị.

"Chị mà, cái gì mà không làm được.", Jisoo trêu cô với vẻ tự đắc.

"Em cũng muốn tự mình hái sao!", Jennie nắm tay chị nài nỉ.

"Em không hái được đâu, chỉ có chị mới làm được thôi!", chị lè lưỡi trêu cô.

"Hứ không cần, có cái này cũng được rồi!", cô siết chặt ngôi sao của mình lại trong tay, tiếp tục ngắm sao, trong lòng Jennie dấy lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Cả hai cười đùa nói vẩn vơ cùng với nhau đến thâu đêm.

———————————————————————

Một buổi sáng sớm như bao ngày, Jennie phải đi làm và lại đi trễ như thường lệ. Trong một tuần thì đã có ba đến bốn ngày cô đến trễ. Thật không hiểu nổi người sắp trở thành bác sĩ thực thụ như cô lại không hề biết tới khái niệm về giờ giấc. Lúc nào Jennie cũng có cái cớ cho riêng mình, khi thì đồng hồ báo thức bị hư nên không reo, khi thì trễ chuyến xe bus hay tắt đường vì giao thông. Ờ thì lần này là do ngủ quên, mà vì tối qua chị đưa cô về nhà khuya quá đó thôi. Chắc Jisoo cũng không nỡ trách cô, dù gì một phần là do chị mà. Cô lẩm bẩm tự trấn an mình, hớt ha hớt hải chạy lên tầng 9 của bệnh viện.

"Xin lỗi mọi người em đến trễ!", cô cúi đầu rối rít, trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc.

Lisa nhăn mặt, lắc đầu như muốn ra hiệu nói với cô điều gì đó.

"Sao em tới trễ dữ vậy!? Có biết bác sĩ Kim tìm em nãy giờ không!? Sắp nổi cơn thịnh nộ rồi đó!", Chaeyoung thỏ thẻ với cô, gương mặt tràn ngập lo lắng.

"Có một tiếng đồng hồ thôi mà, đâu có trễ lắm đâu.", tiếng Jisoo vang lên từ phía sau cô, lời nói châm chọc nhưng giọng chị khá khó chịu, khoanh tay trước ngực mình, đôi mày thanh tú chau vào nhau.

"Em xin lỗi...", cô giật mình, cúi gầm đầu xuống không biết nói gì hơn.

"Người cần được xin lỗi là bệnh nhân, chứ không phải tôi.", chị bước sát gần cô hơn, giọng đầy nghiêm nghị.

Jennie không dám lên tiếng, chỉ dám khe khẽ gần gật cái đầu vẫn còn cúi xuống nhìn về phía đôi chân người đối diện. Cô rất sợ phải đối diện với ánh mắt đanh thép của Jisoo trong công việc.

"Còn đứng đó. Mau theo tôi đi tuần phòng bệnh.", Jisoo lớn giọng ra lệnh cho cô thực tập sinh hậu đậu của mình.

Jennie tim đập thình thịch, vội quơ lấy xấp hồ sơ trên quầy bàn, luống cuống chạy theo chị.

.

Rút nhanh tấm phim X quang mới chụp của bệnh nhân, cô soi đi soi lại dưới ánh đèn khi chị đang khám và hỏi thăm tình trạng người bệnh.

"Giúp bệnh nhân lấy máu xét nghiệm, sắp xếp chụp CT!", Jisoo vừa dặn dò vừa lúi cúi ghi chép lên sổ bệnh án.

Jennie vẫn im lặng, tập trung xem xét tấm phim chụp, dường như cô không để ý tới những lời chị vừa nói. Thấy cô vẫn chăm chú với vẻ hiếu kỳ, chị tiến đến gần dò hỏi.

"Tại sao ta phải chụp CT cho bệnh nhân?"

"Dạ...bởi vì X quang không thấy được trong đầu có xuất huyết hay không, còn CT thì có thể thấy rõ tình trạng xuất huyết của bệnh nhân.", cô ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời một cách liền mạch.

"Vậy thì trong tình huống nào mới phải chụp MRI?", chị lại đặt ra vấn đề.

"Nếu ta nghi ngờ bệnh nhân có khối u trong não hoặc có những tổn thương mà CT không thể cung cấp rõ hình ảnh thì chụp MRI là điều cần thiết!", Jennie trả lời, lúc này đã bình tĩnh hơn.

"Hừm, có tiến bộ rồi đó! Tôi hy vọng em có thể bản lĩnh hơn theo từng ngày, vẫn còn nhiều cuộc khảo nghiệm đang chờ em." Ánh mắt Jisoo đã dịu lại phần nào, nụ cười nhếch mép lại nở trên môi chị như một lời thách thức cho cô.

Hoàn tất tuần phòng, Jisoo rời đi với những chồng bệnh án, nhiệm vụ còn lại của Jennie lúc này chỉ là những việc nhỏ nhặt... nhưng mà là cỏn con đối với Jisoo. Lại là lấy máu, mỗi lần như vậy nỗi lo sợ của cô lại tăng lên, không phải vì cô sợ những giọt máu kia, mà chỉ vì cô sợ nếu làm không xong lại phải đối diện với nét mặt căng thẳng, xét nét của chị. Không biết từ lúc nào Jennie đã xuất hiện hội chứng sợ việc lấy máu, đâm ra đây là công việc khiến cô ám ảnh nhiều nhất. Jennie run rẩy bê khay dụng cụ y tế đến bên người bệnh.

"Lại là cô nữa sao bác sĩ?", bà Han nhăn nhó khi người lấy máu cho mình lại là cô thực tập sinh trẻ tuổi "bách phát bất trúng" hôm nọ.

"Bà yên tâm, con hứa lần này sẽ không như lần trước.", cô buồn rầu năn nỉ bệnh nhân.

Cô thực hiện những thao tác cơ bản trước khi đưa kim vào tĩnh mạch, nhưng tệ nhất là vẫn đâm không vào được đúng nơi.

"Bà ơi, bà đừng cứ rụt tay hoài...bà rụt là con lại rụt theo đó!", giọng Jennie chán nản nói.

"Bà cũng biết chứ! Nhưng mà nhìn thành tích của con đi, đau lắm.", bà Han chỉ vào những vết kim bị thâm bầm do cô gây ra.

"Con biết lỗi rồi mà, lần này không như vậy nữa đâu, nha bà!", cô nhẹ giọng thành khẩn.

"Được rồi, cơ hội cuối đó nha!", bà cắn răng thều thào đáp.

Jennie lấy hết can đảm, vừa định đưa kim vào thì Jisoo lại bước ngang qua phòng, tay chân cô run rẩy khi nghe tiếng bước chân quen thuộc đó. Cái số đen đủi của cô lại không thoát khỏi tay "chị chủ lớn" của mình nữa rồi.

"Tôi không biết trong 5 năm qua rốt cuộc em đã học được những gì!?", chị hầm hầm, hỏi nhưng không màng nghe câu giải thích của cô.

"Tìm mạch máu có 3 khả năng. Một, nhìn thấy và sờ thấy. Hai, nhìn thấy nhưng sờ không thấy. Ba, nhìn không thấy và sờ cũng không thấy...", chị nói tiếp.

"Dạ!? Sao!?...Nhìn không thấy sờ cũng không thì làm sao đâm kim vào!?", cô ngạc nhiên nhưng vẫn còn khá sợ sệt.

Chị lắc đầu thở dài bó tay cô. Ra hiệu kêu cô lùi về sau, Jisoo đeo vội bao tay, nâng ống tiêm lại gần bà Han.

"Thắt chặt băng chặn máu, vỗ lên tay để tĩnh mạch nổi lên...", chị vỗ nhẹ lên phần bắp khuỷu tay bệnh nhân.

"Tìm được tĩnh mạch rồi thì đâm ngang kim vào, thấy máu chảy ra thì cẩn thận đẩy ống nhựa vào tĩnh mạch, từ từ rút kim ra, rồi tra ống thứ hai vào sau đó dán lại...", thao tác chị thật nhẹ nhàng, thoáng chốc đã xong.

"Em cũng biết, nhưng nhiều lúc nhìn thấy tĩnh mạch nhưng đâm vào lại không trúng.", cô thở dài.

"Nhiều trường hợp xảy ra như vậy, rõ ràng là đâm vào tĩnh mạch, nhưng nó lại như biết chạy. Cho nên phải dùng lực giữ chặt nó nhưng tuyệt đối không được đè lên nó...", Jisoo chầm chậm giải thích.

"Em đã thử đâm kim vào và máu cũng đã chảy ra, nhưng lại không đẩy được ống nhựa vào, rút ra thì máu lại tràn..."

"Vậy chứng tỏ là em không những đâm trúng, mà còn đâm thủng nó. Đôi lúc mình cũng cần có cảm giác và kinh nghiệm nữa.", chị dịu giọng.

"Đúng là có cảm giác đó bác sĩ, cảm giác rất thoải mái, không đau tí nào hết!", bà Han cười tít mắt khen Jisoo.

"Vậy mai mốt bác sĩ Kim đặc cách lấy máu cho bà hết ha.", Jennie nháy mắt giở giọng hóm hỉnh.

"Giỏi quá ha!", chị lườm cô.

Cùng lúc đó chiếc máy báo tin khẩn cấp trong túi áo blouse của chị vang lên.

"June vừa mới ngất xỉu ở phòng khám!" Jisoo lo lắng nhanh chóng rời khỏi đó.

Tà áo blouse của chị bay phấp phới. Thang máy bấm mãi chưa lên tới nơi, Jisoo nôn nóng nhằm đường cầu thang thoát hiểm mà chạy. Chị sải từng bước nhảy thật nhanh trên những bậc cầu thang dài. Phải xuống đến tận tầng 3 mới tới khoa Ngoại Lồng Ngực, lòng Jisoo nơm nớp lo sợ cho người bạn thân của mình.

"June...June à... cậu không sao chứ!?", chị vừa nói vừa thở hổn hển.

June vừa mới tỉnh dậy, thấy vẻ mặt lo lắng của người mình yêu thì khỏe hẳn ra, bật cười dùng tay lau mồ hôi cho Jisoo.

"Mình không sao, chỉ bị tụt đường huyết thôi mà!"

"Bác sĩ Yoon ơi, chị cũng cần phải lấy máu xét nghiệm đầy đủ mới được!", cô điều dưỡng trưởng Song Ha lên tiếng, cô cũng rất lo cho bác sĩ của mình.

"Không cần đâu em!", June xua tay, định bước xuống giường bệnh thì bị Jisoo ngăn lại.

"Sao lại không cần, em cứ đi làm việc đi, để chị lo được rồi!", Jisoo quay qua nói với Song Ha.

Đợi khi Song Ha đi ra hẳn thì Jisoo mới bật cười.

"Cậu đó, biết mình sợ nhất bị lấy máu mà còn trêu mình nữa.", June giả bộ giận hờn, đánh nhẹ vai Jisoo.

"Trời, đường đường là một bác sĩ mà lại sợ đau á hả!?", Jisoo lại bật cười, tiếp tục trêu bạn mình.

"Thì bác sĩ cũng là người chứ bộ!", June đỏ mặt.

"Được rồi, để thần lấy máu này ra tay, bảo đảm không những không đau, mà coi chừng còn bị ghiền nữa!", Jisoo đắc ý.

"Biết Jisoo nhà mình giỏi rồi! Làm lẹ đi đồ tự cao!", June lườm chị, đưa nhanh cánh tay của mình cho Jisoo.

"Okay...đã xong rồi nè bé June!", Jisoo cười xoa đầu June như con nít.

"Bé June muốn chị Jisoo đưa đi chơi!", June giở giọng dễ thương, làm nũng với chị.

"Lại còn như vậy nữa hả, tự nhiên lấy máu xong đổi tính vậy nè! Okay, chủ nhật này nha!", Jisoo cười lớn, véo má June.

Cảnh thân mật của đôi bạn thân đã được Jennie chứng kiến toàn bộ. Cô đứng nép ngoài cửa, khẽ nở nụ cười chúc phúc. Đau...tim cô đau lắm chứ, nhưng có thể làm được gì hơn!? Đôi lúc tình yêu đâu nhất thiết thuộc về mình, chỉ cần nhìn thấy người khác mang đến nụ cười thật sự cho người mình yêu cũng đủ lắm rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro