Chap 6
Đã 6 giờ hơn, Jennie đã được chuẩn bị đầy đủ với trang phục, phụ kiện, tóc tai, kể cả make up. Trông cô bây giờ chẳng khác gì diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Từ một cô gái đơn giản, hiền dịu nay đã được hóa thân thành một đại mỹ nhân có thể làm hàng vạn người say mê. Jennie chả biết Jisoo đang tính đến chuyện gì nữa, khi không lại bắt cô ăn vận như thế này. Cô bắt đầu gọi cho chị từ lúc 5 giờ nhưng chị lại không thèm nghe máy, cho dù có nghe máy thì cũng chỉ ậm ừ kiểu như "Lát em sẽ biết...". Chẳng biết phải làm gì hơn trong thời gian nhàn rỗi này, cô ngồi thẫn thờ nhớ đến hình bóng June, nhớ cách làm việc chuyên nghiệp mà ân cần, tinh tế của người ấy, nhớ cái nụ cười tươi ấm áp, thân thiện... cô cười thầm với những phút giây tơ tưởng bay bổng của mình.
Chiếc siêu xe Rolls-Royce Ghost đậu tại trước cửa tiệm salon, không biết lại là đại gia nào đây. Cô nhân viên cười chào niềm nở, vỗ nhẹ vai Jennie. Nhìn qua cửa kính trước mắt cô là hình ảnh Jisoo bước ra với suit ghi, áo cape, khăn Dior Oblique phối với túi Dior Bobby đầy sang chảnh, cá tính. Bên cạnh đó với lối make up tông nâu trầm, Jisoo xuất hiện như một tiểu thư quý tộc gây ấn tượng mạnh mẽ, bí ẩn và đầy thú vị. Thật sự khác xa với tên đáng ghét cô gặp mỗi ngày.
"Chúng ta đi thôi!", Jisoo nhìn Jennie mỉm cười.
"Nhưng...đi đâu!?", cô chau mày thắc mắc.
"Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn YulJe!", chị bình thản đáp.
"Vậy có liên quan gì đến em?", giọng Jennie trở nên bực bội.
"Vì em là người yêu của tôi.", chị lại nhoẻn miệng cười, nháy mắt với cô.
"Em là người yêu của chị hồi nào?", cô gắt lên.
"Từ lúc tôi hôn em.", Jisoo vẫn tỉnh bơ.
"Chị điên quá, em không muốn đùa với chị nữa, em về nhà đây.", Jennie đẩy người chị nép qua một bên, vẫy tay đón taxi.
Chị thấy thế liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, kéo sát vào người mình.
"Chỉ hôm nay thôi, xin em đấy!", Jisoo nói với ánh mắt thành khẩn.
Jennie đưa mắt nhìn chị một lúc, con người này lại có lúc như vậy ư!? Vẻ mặt đáng thương ấy làm cô xiêu lòng, đành chấp nhận giúp chị vậy, cứ xem như là trả ơn chị đã cứu cô đêm qua cũng được.
Vì bữa tiệc đêm nay khá là quan trọng nên chị không tự lái xe mà nhờ tài xế riêng.
"Hôm nay phải ra mắt Ba Mẹ... với lại có cả Alex đến dự, nên chị mới phải nhờ em giúp.", chị nhỏ giọng đảo mắt nhìn qua vẻ mặt ủ rũ của cô.
"Alex!? Cô gái lần trước ở sảnh bệnh viện á!? Mà sao... chị không nhờ chị June giúp ấy.", Jennie lườm chị.
"Ừ, June không thích đi những bữa tiệc như vậy, với lại lần trước lỡ lấy em làm cớ để thoát khỏi Alex...", Jisoo áy náy cúi đầu.
"Sự kiện như vậy rất nhiều người, lỡ họ cứ tưởng em là người yêu của chị rồi sao!? Còn June nữa, chị không sợ chị ấy giận à?", cô hằng giọng.
"Tới đó rồi tính tiếp, June làm sao mà giận chị được!"
Xe dừng lại trước trung tâm hội nghị nguy nga, tráng lệ. Jisoo xuống xe trước để giữ cửa và đỡ Jennie ra. Chị gập tay lại, cô cũng thuận theo khoác tay mình lên đó.
"Nhờ vào em cả đấy!", chị nói qua kẽ răng.
"Biết rồi!", cô đáp lại.
Vừa bước vào sảnh là hàng ngàn cặp mắt dõi theo lứa đôi "hạnh phúc" mới đi vào. Jisoo ra sức cười tươi vẫy tay, gật đầu chào xã giao với mọi người, cô cũng miễn cưỡng làm như thế giống chị. Chị đưa Jennie đến bên cặp vợ chồng trung niên sang trọng quý phái ở phía gần sân khấu.
"Anh chị đại của con ơi! Con nhớ hai người quá!", chị ôm chầm lấy Ba Mẹ mình.
"Mới có mấy ngày mà đã nhớ rồi sao!?", bà Kim vuốt tóc con gái mình.
"Mấy ngày mà dài như mấy tháng rồi đó!", Jisoo nũng nịu, cầm lấy tay Mẹ mình.
"Công việc bữa giờ vẫn ổn chứ hả Jisoo!?", ông Kim cũng lên tiếng.
"Dạ, vẫn ok hết, con mà.", chị cười đùa, đắc ý.
"Còn đây chắc là con dâu tương lai của mẹ phải không!?", bà vẫn nở nụ cười, hướng ánh mắt nhìn sang Jennie.
"Dạ, con chào hai bác, con là Jennie, Kim Jennie ạ!", cô cười gượng.
"Con cũng khéo chọn quá đó Jisoo.", ông Kim nói với vẻ tự hào.
"Dạ!", chị cũng cười theo, chẳng biết nên nói gì hơn.
"Thôi, Ba Mẹ qua kia tiếp khách chút, hai con tự nhiên nhé!", Mẹ chị tươi cười vỗ nhẹ tay Jennie, rồi khoác tay ông Kim qua phía sảnh bên trái.
"Nước trái cây thôi nhé!", chị đưa cho cô ly nước màu hồng mới lấy từ người phục vụ.
"Em ở đây chơi tí, chị qua đó chút lát quay lại liền!", chị nói vội rồi đi qua đám người đang vẫy tay gọi mình.
"Ừm.", chưa gì Jennie đã chán ngán cái buổi tiệc này, ngoài chị ra thì cô không quen biết ai cả. À, mà có, và người đó đang tiến gần đến cô.
"Chào chị, chị là người yêu của JK!?", một cô gái đến bắt chuyện với cô.
"À...em là...Alex.", cô nói.
"Ra là chị cũng biết tên tôi à, chắc JK kể cho chị nghe nhiều điều về tôi lắm nhỉ?", Alex lên giọng.
"Chỉ một chút thôi.", cô đáp.
"Tôi thật không hiểu chị có điểm gì mà JK lại thích nhỉ? Giàu có, không, sắc đẹp...cũng chẳng bằng tôi, tài giỏi...tôi cũng không thiếu. Nhìn cô là tôi biết không xứng với JK rồi.", Alex tiếp tục mỉa mai.
"Chuyện đó cô không cần quan tâm.", cô có vẻ đã bực tức.
"Những nơi sang trọng như thế này không phù hợp với chị đâu, có giỏi thì ra khiêu vũ chứng tỏ mình đi.", Alex khinh khỉnh thách thức cô.
"Được thôi.", cô hằng giọng.
Jisoo cũng vừa trở lại với cô và đã nghe được hết cuộc đối thoại của họ. Chị càng ngạc nhiên hơn là cô đã chấp nhận lời thách thức của Alex. Chẳng biết Jennie có thể làm được không nữa chỉ sợ lại làm cô mất mặt thêm thôi, chị khá lo lắng vì mọi chuyện cũng từ chị mà ra.
"Em...", chị nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Cô không nói gì, chỉ trao lại cho chị ánh nhìn quyết tâm. Hiểu ý cô, chị khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu với dàn nhạc phía sân khấu. Ánh đèn tối dần, chỉ chừa lại một luồng sáng soi rọi chị và cô giữa sảnh lớn. Nhạc bắt đầu nổi lên, là bài "Parachute" của Cheryl Cole.
"...I don't need a parachute
Baby, if I've got you
Baby, if I've got you
I don't need a parachute
You're gonna catch me
You're gonna catch if I fall
Down, down, down..."
Hai nhịp trống nổi lên, Jennie vòng từng bước chân uyển chuyển điêu luyện dùng cả hai tay ôm chầm lấy gương mặt Jisoo. Chị đón lấy bàn tay nhỏ bé, xoay cả người cô lại, sau đó là các động tác đẩy người ra xa rồi kéo sát lại về phía mình, cả hai mặt giáp mặt, chị nhẹ nhàng dùng tay trượt nhẹ từ đôi vai trần gợi cảm xuống những ngón tay mềm mại. Nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Jennie, Jisoo nâng người cô lên, rồi hạ xuống, theo đà tay chị vuốt nhẹ phần dưới hông của cô. Hai thân thể nóng bỏng lại tách nhau ra cùng thực hiện những bước nhảy của mình. Jennie chuyển động với những nhịp lướt chân nhẹ nhàng quyến rũ, còn Jisoo với màn cởi bỏ chiếc suit ghi đã khéo léo làm bầu không khí xung quanh tăng nhiệt. Chị nắm tay cô, xoay vài vòng về phía mình, tiếp đó là những động tác ôm rồi bung người cô ra. Cả hai đắm mình vào điệu waltz lãng mạn, sâu lắng, với những bước nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng.
Jisoo đắm chìm trong ánh mắt mụ mị của Jennie, bất giác chị kéo sát mặt cô lại và đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn dịu dàng.
Jennie khẽ khép hờ mi mắt, đâu đó quanh cô lại phảng phất mùi hương nhẹ nhàng mà cô thích. Một vị ngọt khó tả từ bờ môi của đối phương truyền qua cho cô theo từng xúc giác, theo từng hơi thở. Dường như cô đã từng trải qua những phút giây như vậy ở đâu đó, với một ai đó, trong quá khứ. Cái khoảnh khắc này cô đã chờ đợi nó trở lại từ rất lâu rồi...
Những tràng vỗ tay tung hô vang lên xung quanh. Cô giật mình rút nhẹ môi mình ra khỏi môi chị. Jisoo cũng chợt tỉnh cơn say, nắm lấy tay cô mỉm cười chào cảm ơn mọi người . Ánh mắt ganh tị, hụt hẫng của Alex lạc lối trong hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của buổi tiệc, Alex vội chạy ra ngoài với gương mặt thấm đẫm những hàng lệ. Chị thấy điều đó, toan đuổi theo nhưng lại không, chị cũng biết Alex dành tình cảm cho mình như thế nào, nhưng tình yêu cần có cảm xúc thật sự, chứ không phải chuyện có thể miễn cưỡng, cho dù có cố gắng ràng buộc bản thân thì kết quả cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
"Chị không đuổi theo Alex đi, lỡ cô ấy làm gì dại dột thì sao!?", Jennie cũng thấy được cảnh đó, cô lại lo lắng cho cô gái đó thay vì ganh ghét.
"Không sao, em cứ yên tâm. Alex mà chị biết không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, chỉ mong cô ấy sớm hiểu ra.", Jisoo lắc đầu nhoẻn miệng cười.
"Em cũng hy vọng như vậy, chứ em thấy có được tình yêu của chị sao mà đau khổ quá! Không biết...", cô bĩu môi chán chường, khá lo lắng khi không biết June có đau khổ như Alex khi yêu chị không.
"Không biết gì!?", chị tròn mắt tò mò.
"À, không có gì...", cô dằn họng mình lại, "...mà chị cứ ở đây tiếp khách đi, em ra ngoài hóng gió chút, ngột ngạt quá!", cô nhăn nhó khó chịu.
"Để chị đi với em, chị cũng thấy chán mấy bữa tiệc như vầy.", Jisoo nói rồi nắm lấy tay cô rời khỏi buổi tiệc.
.
Bóng hai người con gái xinh đẹp lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật thành phố buổi đêm lung linh trong những ánh đèn huyền ảo, cô khẽ nở nụ cười mà không hề biết có một ánh mắt vẫn ôn nhu ngắm nhìn cô suốt cả buổi.
"Cảm ơn em vì hôm nay!", Jisoo chợt lên tiếng.
"Em phải cảm ơn chị thì đúng hơn, vì đã cho em cơ hội trở về niềm đam mê của ngày xưa.", Jennie quay qua nhìn chị.
"Sao cơ!?"
"Chị biết không!? Ngày xưa em rất thích môn nghệ thuật này, có cả thời vinh quang với khiêu vũ. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng nhất Đại Hàn...", kể đến đây cô phì cười.
"Vậy vì sao em lại...", chị chưa nói hết lời thì cô cắt ngang.
"Lại trở thành bác sĩ phải không!?", cô lại mỉm cười, "Em đã thay đổi ước mơ của mình chỉ vì một người."
"Người đó là ai!? Người yêu em à!?"
"Một người quan trọng, một người mà em nghĩ nếu không có người đó em đã không còn trên cõi đời này. Và hình bóng của người đó luôn tồn tại trong tâm trí em.", cô đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật ở xa xăm.
"Có đáng không khi vì một người không quen biết, chỉ gặp duy nhất một lần mà từ bỏ ước mơ của mình!?", Jisoo rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Jennie và dõi theo ánh nhìn của cô.
"Em cũng không biết nữa, em chỉ biết rằng em đã yêu người đó ngay lần đầu gặp gỡ!", cô bật cười cho sự ngốc nghếch của bản thân.
"Ủa mà sao chị biết em chỉ gặp người đó một lần duy nhất!?"
"Ờ thì, đoán đó mà.", chị cười gượng gạo.
"Mà con người là loài tham lam, luôn nuôi dưỡng cho mình nhiều hoài bão, chắc em còn những ước mơ khác chứ nhỉ!?"
"Đương nhiên, ước mơ lớn thứ hai của em là được đứng dưới bầu trời đầy sao và có thể tự tay hái những ngôi sao sáng lấp lánh đó!", cô cười tươi hết cỡ nhìn về phía Jisoo.
"Sao mơ mộng quá vậy trời!", chị bĩu môi chọc ghẹo.
"Kệ người ta.", Jennie kênh Jisoo rồi ngước lên nhìn mảng trời đen ngòm kia.
"Mà trời tối nay không có sao gì hết, buồn ghê!"
Nhìn hai cái má bánh bao yểu xìu kia, Jisoo đột nhiên lấy điện thoại gọi ai đó rồi kéo tay cô đi theo mình.
"Đi theo chị!"
"Chị đưa em đi đâu nữa vậy!?", cô ngạc nhiên.
"Ra biển!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro