Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Thế nào trà sữa hợp khẩu vị em không? Chị mua chỗ mới mở gần bệnh viện mình á!"

"Dạ ngon, thơm mùi nhang.", Jennie hút một ngụm đầy, thích thú cười tít mắt.

"Em thích là được rồi, hôm nào trực đêm thì ghé đó mua đảm bảo tràn đầy năng lượng luôn.", In Hee xoa đầu cô, phải chi nụ cười này chỉ dành riêng cho chị thì tốt biết mấy.

"Đảm bảo bụng tràn mỡ luôn thì có. Chị có nhận được tiền PR không mà nói tốt cho người ta ghê nha.", Jennie giả vờ làm vẻ mặt hoài nghi.

"Em có mập thì vẫn dễ thương mà. À phải rồi, lần trước bỏ lỡ cơ hội đi xem hòa nhạc, cuối tháng này họ sẽ biểu diễn lại, em muốn đi không?"

[You are my everything...]

"Đợi một chút, chị có điện thoại."

"Alo, In Hee nghe."

"Bác sĩ Yoo chị còn ở bệnh viện không? Có bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa đưa vào cấp cứu, chấn thương lồng ngực khá nghiêm trọng, tổn thương phổi nghi ngờ suy hô hấp cấp. Các bác sĩ khác hiện đang phẫu thuật nên em đành gọi cho chị."

"Trước tiên tiến hành khai thông đường thở, đặt nội khí quản. Chị sẽ đến ngay, liên hệ khoa Ngoại Lồng Ngực và chuẩn bị phòng mổ gấp."

"Có bệnh nhân cấp cứu, chị đi trước nhé. Khi nào xong chị sẽ đến tìm em.", In Hee khẩn trương nói lời tạm biệt Jennie sau đó chạy ngay tới phòng cấp cứu.

"Chị đi cẩn thận nha!", Jennie nói với theo.

In Hee rời đi cũng là lúc nụ cười không còn hiện diện trên gương mặt cô. Từ phòng Peter trở về, Jennie luôn cố đeo lên một chiếc mặt nạ để mọi người không phải lo lắng nhưng hiện tại đây, khi chỉ còn lại một mình, thì vai diễn cũng được hạ màn.

———————————————————————

"Hay cậu về phòng nghỉ lưng một chút đi. Trời trở lạnh, đi ra ngoài như vậy cũng không tốt đâu.", June lo lắng khi thấy sắc mặt của Jisoo có chút thay đổi.

"À, mình không sao đâu. Mà June nè, cậu biết Jennie chứ?"

June mất vài giây để định hình trong đầu câu hỏi vừa rồi của Jisoo. "Cậu...sao lại hỏi vậy?", chưa rõ ý tứ của chị là thế nào, cô thận trọng dò xét.

"Ừ thì...vì...mình không nhớ cô ấy. Nhưng nghe Mẹ nói có vẻ là trước đây tụi mình khá thân thiết với nhau, nếu cậu biết Jennie thì cho mình chút thông tin về cô ấy được không?", những cảm xúc vừa rồi của bản thân mách bảo Jisoo tìm câu trả lời.

"Sao? Cậu không nhớ Jennie? Nhưng ca phẫu thuật thành công và cũng chẳng để lại di chứng nào mà. Những chuyện khác thì thế nào? Cậu còn bỏ sót gì không?"

"Hầu như tất cả mọi chuyện mình đều không quên, riêng chỉ có sự hiện diện của Jennie là bị xoá đi hoàn toàn trong trí nhớ của mình."

"Giáo sư có ý kiến gì về tình trạng của cậu không?"

"Trước đó mình đã đi chụp phim, kết quả không thấy tổn thương ở những vùng lưu trữ ký ức ngắn hay dài hạn, trường hợp của mình có thể là tâm bệnh.", dừng một lát, Jisoo nói thêm.

"Vì vậy mình rất muốn biết chuyện gì đã tạo nên cảm giác trốn tránh để rồi hình thành bức tường phòng vệ cho bức tranh ký ức của mình. Mình tự hỏi liệu rằng Jennie có liên quan không khi trùng hợp những mảnh ghép còn thiếu lại là sự hiện diện của cô ấy? Rốt cuộc Jennie và mình có mối quan hệ thế nào?"

Jisoo đem hết suy nghĩ trong đầu nói ra với June nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ phía đối diện.

"Cậu còn ở đó không?"

Sau câu hỏi của Jisoo bỗng nhiên hình ảnh June trên điện thoại vụt tắt, màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc làm chị không kém phần hoang mang.

"Gì vậy trời? Mạng yếu hả ta? Mà chắc cậu ấy có việc đột xuất.", tự hỏi rồi tự trả lời, hỏi sao người ta không nghĩ vừa trốn "trại" cho được.

Cất điện thoại vào túi áo khoác, thôi thì đi thêm vài vòng nữa sau đó về phòng cũng không muộn, sẵn tiện Jisoo cũng muốn "trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ"* để tinh thần thoải mái một chút.

Vừa đi được mấy bước chị sực nhớ. "Ủa vậy những lời mình nói trước đó cậu ấy nghe chưa ta?"

"Chắc là chưa rồi."

"Vậy là phải thuật lại lần nữa hả ta?"

"Ê tính ra nãy giờ nói chuyện một mình không luôn."

"Trời ơi tâm linh nha!"

Một cậu bé đang đi dạo ngang đó thấy vậy liền hướng sự chú ý lên chị. Nhận thức được có ai đó đang quan sát mình, chị quay qua và...bốn mắt chạm nhau nhưng vẻ mặt của cậu ta có hơi...nói sao nhỉ? Bối rối, hoang mang hay hốt hoảng?

"Nè nhìn gì nhóc, chị đây không có khùng đâu à.", Jisoo nói rồi đút tay vào túi áo đi một nước.

[Lúc nãy đường truyền bên mình có vấn đề nên bị ngắt kết nối, xin lỗi cậu nhé! Mình làm việc một lát sẽ gọi lại cho cậu sau. Khi đó mình sẽ trả lời những thắc mắc trong lòng cậu."]

Jisoo vừa an toạ ở chiếc ghế trong khuôn viên thì nhận được tin nhắn từ June.

"Đúng như mình đoán mà, Kim Jisoo đỉnh của chóp."

"Cũng hên là lúc nãy cậu ấy kịp nghe mình giải bày, không thì lại phải lấy tâm lý để tường trình lần nữa rồi."

"Ê sao lại nói chuyện một mình nữa rồi."

Jisoo nhìn trước ngó sau, không biết có ai bắt gặp cảnh tượng này giống cậu bé lúc nãy không, nếu có thì chắc đội quần lần hai quá. Chẳng biết vô tình hay cố ý lại bắt gặp bóng dáng đó nhưng lại chỉ còn một mình.

"Người mà choàng vai bá cổ lúc nãy đâu rồi, sao còn có một mình thế này?", lần này thì rút kinh nghiệm tự nghĩ trong đầu rồi.

———————————————————————

Hàn Quốc...

Sau khi ngắt ngang cuộc gọi với Jisoo, June ngã người ra sau ghế hai tay ôm mặt mệt mỏi thở dài. Tâm trí cô ngổn ngang suy nghĩ, thật ra những lời của chị từng câu từng chữ đều vừa vặn được cô tiếp nhận, chỉ là cô không biết bản thân nên trả lời thế nào đây...

Chẳng phải June đang được trao cơ hội thứ hai để thổ lộ với Jisoo khi mà ký ức về Jennie đã không còn tồn đọng sao? Cô có nên nắm bắt cơ hội này để mối tình đơn phương gần một thập kỷ này trở thành mối tình song phương không?

June nghĩ ngợi một lát liền soạn một dòng tin nhắn gửi đến người bạn, à không nói đúng hơn là người mình thầm yêu. Dù gì trước mắt cũng nên có một lời giải thích thỏa đáng cho hành động vừa nãy của cô. Sau đó mọi câu hỏi đều sẽ có câu trả lời, tuy nhiên...liệu đó có phải sự thật không?

———————————————————————

Jisoo lặng lẽ theo sau Jennie, cô bước vào thang máy bấm vào tầng cao nhất của bệnh viện. Vì không muốn bị phát hiện, Jisoo không thể cùng vào trong với cô, kết quả là bị bỏ lại. Chẳng biết cô gái này đi đâu, tới lui tới lui một hồi trước cửa thang máy, trời xui đất khiến thế nào mà Jisoo cũng quyết định bước vào và đích đến lại chính là sân thượng bệnh viện.

Không gian rộng lớn thoáng đãng được trang bị bàn ghế với một vài mái che phòng trời mưa. Vừa vặn là nơi lý tưởng cho những ly cà phê đón bình minh hay một tiệc trà chiều ngắm hoàng hôn buông xuống. Đúng là nơi phù hợp để mọi người có thể giải tỏa căng thẳng và dành cho bản thân một khoảng lặng trong tâm hồn.

"Kim Jisoo, chị là đồ đáng ghét! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Lạnh lùng nói lời chia tay sau đó đẩy tôi sang đây, đã như thế sao lại còn để tôi gặp lại chị trong cái tình cảnh thế này? Gieo cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó, Kim Jisoo đồ xấu xa.", Jennie hét lớn, âm thanh hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Lúc này đây cô chỉ muốn trút bỏ hết phiền muộn trong lòng mình.

"Chị có biết tôi đã lo lắng thế nào khi thấy chị bất tỉnh trên băng ca lúc được đưa vào đây không? Chị có biết bản thân tôi đã hạnh phúc thế nào khi nhận được tin chị tỉnh lại không? Vậy mà chị lại đem tất cả ký ức về tôi một chút cũng không nhớ...", Jennie đau xót ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, nước mắt không ngừng tuôn.

"Đến cả cơ hội được vào phòng mổ tôi cũng đã đánh mất để chạy đến bên chị, có phải tôi rất ngốc không?", giọng cô mỗi lúc một khàn đi, âm lượng cũng nhỏ lại, những giọt nước mặn đắng đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chỉ khi ở một mình thế này Jennie mới có thể thoải mái sống đúng với cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên, cô không biết từng câu từng chữ mà mình nói ra đều được một người vô tình nghe thấy tất cả.

Lúc nãy như nhận được thông điệp từ vũ trụ, Jisoo vào thang máy đi một mạch lên đây, vừa đến nơi thì lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang quay lưng về phía mình, quá tam ba bận định bụng sang đó chào hỏi một tiếng thì vô tình lại nghe được những phiền muộn nơi đáy lòng Jennie. Chị nép sát người vào cửa khẽ nhìn về phía người con gái đang ngồi bệt xuống đất, thỉnh thoảng lại có vài tiếng nấc vang lên. Jisoo không nhớ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà chị lại nói lời kết thúc mối quan hệ trước đó với Jennie, tuy nhiên lúc này đây có một điều mà chị chắc chắn đó là trái tim chị đang vì những giọt nước mắt của cô mà quặn thắt.

"Ngoài kia đang sửa chữa nên hiện tại không tiện để ra đó, khi khác anh hãy đến nhé!", Jisoo liền can ngăn khi phát hiện một người đàn ông định ra ngoài sân thượng, chắc là để kéo vài điếu.

"Vậy thì cô đứng đây làm gì? Còn với dáng vẻ lén lút như vậy nữa.", đương nhiên đối với "con nghiện" thuốc lá thì việc bị ngán đường khi đang đến cơn là rất khó chịu nên thái độ của anh ta cũng không mấy lịch sự.

"Tôi đang chuẩn bị xuống đây này, mà nè anh nhỏ tiếng chút thôi.", Jisoo vì sợ Jennie nghe thấy nên một lần nữa nhắc nhở.

"Ơ cô này lạ thật đó, chỉ có tôi với cô ở đây chưa kể nơi này [khụ khụ] cũng không phải khu phòng bệnh [khụ khụ] sao phải nhỏ tiếng chứ?", lần này anh ta có vẻ còn cao giọng hơn trước, tuy nhiên câu từ bị cơn ho làm cho ngắt quãng.

"Anh mới lạ đó, ở nơi công cộng thì vẫn nên nhỏ tiếng, đó là phép lịch sự mà. Nhìn anh chắc định lên đây kéo vài điếu đúng không? Anh biết bệnh viện là nơi cấm hút thuốc chứ? Chưa kể anh còn đang là bệnh nhân, nghiện thuốc nặng như vậy chắc chắn là lén trốn lên đây để không bị phát hiện, nếu anh còn không mau trở xuống tôi sẽ liên hệ cho bác sĩ phụ trách theo dõi anh nghiêm ngặt hơn đấy."

Cái tên này đã lén không tuân thủ điều trị lại còn khoác trên mình cả bộ đồ bệnh nhân lên đây thử hỏi trốn thế nào được cơ chứ? Jisoo sau một hồi quan sát liền nắm được thóp của anh ta, hết đường chối cãi đương nhiên là quay xe trong hậm hực rồi.

"Không hơi đâu nói với cô."

Cuối cùng cũng giúp Jennie giữ được sự riêng tư mà cô ấy muốn, Jisoo thở phào, nhưng mà nhắc đến Jennie mới nhớ, từ nãy đến giờ bỗng nhiên không gian ngoài đó trở nên im lặng lạ thường, thôi chết liệu có chuyện gì không đây? Nghĩ đến đó, vội vội vàng vàng chị đẩy cửa lao ra ngoài. Trước mắt Jisoo là khung cảnh cô gái bé nhỏ gục mặt vào đầu gối toàn thân mệt lã đến mức thiếp đi khi nào chẳng hay.

Jisoo lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Jennie, nhẹ nhàng nâng đầu cô tựa vào vai mình. Từ lúc tỉnh lại đến giờ chị mới được nhìn cô ở cự ly gần như vậy, gương mặt nhỏ nhắn chất chứa muộn phiền, hai quầng mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, ưu tư.

"Người cực không phải chỉ có mỗi chúng ta đâu."

Nhớ lại lời Mẹ mình nói, Jisoo đưa tay khẽ vuốt ve, căn chỉnh lại mái tóc cho Jennie, định chỉ làm vậy nhưng tay chị lại đang dừng trên đôi má cô mà cưng nựng. Thời tiết về đêm càng lạnh hơn, Jennie vì thế chợt rùng mình, tưởng người bên cạnh thức giấc, chị giật mình rút tay lại.

Thấy Jennie vẫn say giấc, Jisoo thở phào nhưng vừa dứt thì điện thoại chị lại đổ chuông. Luống cuống tắt âm thanh, mắt không quên nhìn qua cô đến khi xác nhận người kế bên vẫn ngủ ngon Jisoo mới bấm nghe.

"Dạ nghe Mẹ ơi!", chị chỉnh âm lượng nhỏ hết sức có thể.

"Con đi đâu hả, vệ sĩ đem thức ăn đến mà không thấy con ở phòng, họ vừa gọi cho Mẹ nè."

Chuyện là ông bà Kim sau khi dùng bữa tối liền dặn dò vệ sĩ đem đồ ăn về cho Jisoo nhưng tình cảnh hiện tại đương nhiên không tiện rồi.

"Con đi hóng mát một lúc sẽ về ngay, Mẹ dặn họ để trong phòng giúp con nhé!"

"Mẹ biết rồi, con nhớ không được bỏ bữa và nghỉ ngơi sớm đó!", bà Kim lo lắng căn dặn.

"Dạ vâng con biết rồi mà, Kim phu nhân ngủ ngon nhá!"

Kết thúc cuộc gọi, Jisoo lẳng lặng cất điện thoại qua một bên, để ý thấy Jennie không ít lần rùng mình vì lạnh, chị cẩn thận cởi chiếc áo măng tô đang khoác trên mình đắp ngang người cho cô. Và cứ như thế, trong màn đêm tĩnh lặng, họ tựa nương vào nhau và cùng mơ về những giấc mộng xưa cũ...

———————————————————————

*Trích bài thơ Ánh trăng, tác giả Nguyễn Duy.

Mọi người chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi nè?

Sắp tới mình phụ gia đình bán ở chợ nên sẽ ra chap lâu hơn, các bạn thông cảm giúp mình nhé!!!

Vẫn như những lần trước, nếu thấy chỗ nào chưa được tốt, hãy cứ thẳng thắn góp ý với mình nha! 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro