Chap 28
"Tiêm fentanyl cho bệnh nhân, sau đó nhanh chóng đưa đến phòng chụp CT.", bác sĩ cấp cứu nhanh chóng tiến hành theo y lệnh Daniel vừa nói. "Ở đây có chúng tôi lo, phiền người nhà ra ngoài một lát."
Dù trong lòng không khỏi sốt ruột nhưng ông bà Kim cũng hợp tác ra trước phòng đợi chờ sự can thiệp của y bác sĩ.
Không lâu sau đó cơn đau của Jisoo cũng giảm đáng kể, chị rất nhanh được đưa vào phòng chụp phim. Thấy con mình có chút khởi sắc, ông bà Kim phần nào thở phào nhẹ nhõm, mong là kết quả chụp CT cũng sẽ khả quan.
——————————————————————
Jennie từ lúc rời phòng ICU về khoa thì chẳng khác nào người mất hồn, đụng chỗ nào là đổ bể chỗ đó. Phim chụp thì phân nhầm bệnh án, lấy máu cũng không xong, may là hôm nay cô không được phân công phát thuốc cho bệnh nhân, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và dĩ nhiên với tinh thần như thế này thì cơ hội vào phòng mổ tối nay của Jennie chắc chắn là bằng không.
"Bệnh nhân Amanda chẳng phải được chỉ định chụp MRI sao? Đây là kết quả chụp CT mà. Rồi bệnh nhân chụp CT để theo dõi lao màng não thì lại được trả về phim MRI có tiêm thuốc cản quang. Hôm nay ai là người nhận kết quả chụp phim?", một giọng nói vang lớn ở phòng giao ban của khoa Ngoại Thần Kinh. Nghe thôi cũng đủ làm người khác rợn người, không cần đoán cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với vị bác sĩ đó, "cơn mưa khiển trách".
"Tôi hỏi ai là người nhận mấy tấm hình chụp này?", thấy mọi người ai nấy đều im lặng, máu nóng của Peter càng dâng lên, anh tức giận đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn đồng thời lặp lại câu hỏi ban nãy một cách lớn tiếng hơn.
"Dạ thưa...là...Jennie ạ!", một chàng trai lí nhí nói, anh không muốn chỉ điểm gì ai nhưng nếu cứ im lặng như vậy chính là tự tìm đường chết cho cả nhóm.
"Jennie Jennie lại là Kim Jennie, hết đòi vào phòng mổ của bệnh nhân VIP, không tập trung trong giờ họp của khoa rồi bây giờ là phân nhầm kết quả, tiếp theo là gì đây hả? Cậu, gọi cô ta đến phòng làm việc gặp tôi ngay lập tức.", Peter bực dọc quay đi.
Trong phòng hiện giờ người nào người nấy mặt cắt không còn miếng máu, kỳ này Jennie lớn chuyện rồi, phó khoa cậu ta trước giờ nổi tiếng làm việc rất nguyên tắc và hà khắc, đã từng có thực tập sinh ở bệnh viện khác bị trả về trước thời hạn do bất cẩn phát sai thuốc cho bệnh nhân. Lần này tuy không nghiêm trọng như vậy nhưng trước giờ Jennie trong mắt Peter là nhờ có ô dù mà được sang đây chứ chẳng hề có tí gì gọi là năng lực, biểu hiện thì kém, không mắc lỗi này cũng phạm sai lầm khác, thật chẳng ra làm sao.
Cậu bác sĩ ban nãy lật đật gọi điện cho Jennie. Nhận được cuộc gọi cô "ba chân bốn cẳng" tức tốc quay về khoa.
[Cốc...cốc]
"Vào đi.", đoán được người sắp xuất hiện là ai nên âm giọng của Peter cũng không mấy thiện cảm.
Jennie mở cửa bước vào, nhìn người đối diện sắc mặt lạnh tanh, được biết về sai sót của bản thân qua cuộc điện thoại ban nãy nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế "nghe chửi" nhưng không ngờ vào đây mới thấy bầu không khí này đáng sợ hơn tưởng tượng nhiều.
"Dạ thưa phó khoa gọi em.", Jennie lễ phép cúi đầu chào hỏi.
Peter chau mày nhìn cô, vẫn với tông giọng không mấy dễ chịu, anh hỏi. "Cô biết lý do tôi gọi cô vào đây là gì không?"
"Dạ em có nghe mọi người nói lại thưa phó khoa. Em thành thật xin lỗi vì sơ suất của bản thân.", Jennie chủ động cúi đầu nhận lỗi.
"Đây là lần thứ bao nhiêu cô phạm sai lầm rồi hả? Nội trong hôm nay, lúc nãy thì cô mất tập trung trong buổi họp, bây giờ thì phân sai kết quả. Tiếp theo là gì nữa đây, hả?"
"Em xin lỗi thưa phó khoa. Em sẽ tập trung hơn trong công việc, hạn chế mắc sai lầm tương tự ạ."
"Tôi không cần biết cô có bao nhiêu mối quan hệ, cũng không quan tâm ai là người chống lưng cho cô để sang được đây, chỉ cần cô phạm thêm bất kỳ một sai lầm nào gây ảnh hưởng đến bệnh nhân của tôi...dù có là ai ngăn cản tôi cũng sẽ tống cổ cô về nước."
"Thưa phó khoa, em không biết anh nghe được từ đâu nhưng em tuyệt đối không phải loại người như vậy. Em chẳng sang đây vì quen biết ai cả, nếu anh thấy thực lực của em không đủ thuyết phục, em sẽ cố gắng chứng minh."
Những lời lẽ vừa rồi của Peter đã chạm đến tự trọng của Jennie. Cô đâu có cầu xin ai đưa tên mình vào danh sách, cũng đâu làm chuyện gì trái với đạo lý để được sang đây. Vậy thì tại sao hết người này đến người khác đem sự hiện diện của cô ra mà chỉ trích vậy chứ?
"Tôi cũng hi vọng là cô có đủ thời gian để chứng minh năng lực của mình trước khi tôi trả cô về lại Hàn Quốc. Có quyết tâm như vậy thì bây giờ trở về khoa để sắp xếp lại đống kết quả mà cô làm rối tung lên đi.", nhận thấy được bản thân đã hơi quá lời nên Peter cũng có chút dịu lại.
"Vậy em xin phép thưa phó khoa!", Jennie cúi chào rồi rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại, cô ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy gương mặt đầy phiền muộn. Sao mọi thứ cứ như đang chống đối với cô vậy chứ? Cơ hội được tham gia mổ cũng không còn, làm việc thì chẳng đâu vào đâu...người mình yêu thì mất đi ký ức về sự hiện diện của mình trong cuộc đời họ. Nước mắt Jennie vô thức rơi ướt hai bên má, tuy nhiên rất nhanh sau đó cô liền đứng bật dậy hít một hơi dài, gạt đi những giọt nước nóng hổi vừa lăn trên mặt mình.
"Kim Jennie, hoàn thành xong việc, tao sẽ cho phép mày...được yếu đuối."
Nở một nụ cười như chưa từng có chuyện gì, Jennie trở về khoa. Cô sắp xếp lại hết kết quả chụp phim về đúng hồ sơ của bệnh nhân, sau đó chủ động tìm Harper để hỏi về ca phẫu thuật tối nay, dù biết bản thân chẳng có chút cơ hội nào được chọn nhưng cứ coi như là chuẩn bị trước cho cánh cửa khác được mở ra sau này.
Ai nấy trong khoa đều rất ngạc nhiên với sự thay đổi này của Jennie, rõ ràng khi nãy bộ dạng của cô là hoàn toàn trái ngược. Chẳng lẽ vừa được phó khoa "khai sáng", "mặt trời chân lý chói qua tim"* sao?
——————————————————————
"Đã có kết quả chụp phim, mời người nhà nhìn lên màn hình. Hình ảnh cho thấy não bộ của bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn. Không có tổn thương ở hồi hải mã, vùng dưới đồi hay nhân vùng lưng trong của đồi thị. Về lý thuyết mà nói thì nguyên nhân gây mất trí nhớ của bệnh nhân không do thương tổn sinh lý, trường hợp này theo tôi là do chấn thương tâm lý.", Daniel từ tốn giải thích với ông bà Kim. Cùng là người trong ngành, nên anh dùng thuật ngữ chuyên môn để phân tích chính xác nhất cho họ.
"Trước đó Gordon có nhắc với tôi về chuyện này, ông ấy nghi ngờ có thể do vấn đề tâm lý nên Jisoo đã tỉnh dậy chậm hơn dự đoán. Xâu chuỗi lại các sự kiện thì càng ủng hộ cho giả thuyết đó."
"Có thể đây là cơ chế phòng bị của tâm lý để trốn tránh thực tại. Nếu vậy thì việc có phục hồi phần ký ức đó được hay không là do bản thân cô ấy rồi. Nhưng trước tiên chúng ta không nên ép bệnh nhân cố nhớ vì sẽ lặp lại tình trạng tương tự khi nãy.", dừng một lúc Daniel nói thêm.
"Ông bà cũng có thể lựa chọn việc có để cô ấy tiếp tục điều trị ở đây hay không, vì sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi ổn định, phần trí nhớ bị mất cũng không đáng kể...Nên nếu ông bà muốn đưa cô ấy về Hàn Quốc hay Pháp để trị liệu tâm lý là điều hoàn toàn khả quan."
"Chúng tôi sẽ bàn với Jisoo rồi đưa ra quyết định sau."
Sau khi thấy được kết quả chụp phim, ông bà Kim nhẹ nhõm hẳn, việc Jisoo bình phục như vậy thật quả là điều đáng mừng, tuy nhiên nếu bây giờ cứ như vậy để chị trở về Hàn Quốc thì chẳng phải quá tàn nhẫn với Jennie sao? Thôi thì họ sẽ để Jisoo tự quyết định vậy.
"Dạ vâng, vậy chào ông bà ạ! Mấy hôm nay hai người mệt nhiều rồi nên tranh thủ nghỉ ngơi nhé."
"Cảm ơn cậu, chúng tôi đi trước."
Cả hai trở về phòng bệnh của Jisoo. Sắc mặt chị đã khá hơn nhiều. Vừa thấy Ba Mẹ mình bước vào Jisoo liền ngồi bật dậy.
"Kết quả chụp phim của con không sao chứ ạ?", Jisoo hồi hộp đợi chờ câu trả lời.
Ông Bà Kim đem đoạn hội thoại khi nãy ở phòng Daniel thuật lại cho chị. Jisoo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Chắc con sẽ trở về YulJe, thời gian qua con vắng mặt đã làm bệnh viện thiếu hụt nhân lực, vả lại vị trí trưởng khoa cũng không thể như vậy mà để trống.", Jisoo nói với vẻ mặt kiên định, công việc vẫn nên là ưu tiên hàng đầu.
"Jisoo à, không cần phải quyết định gấp vậy đâu con. Mẹ thấy con cứ ở đây đến khi nào...tìm lại được ký ức rồi về cũng không muộn."
"Ba sẽ nói với Gordon cho con chuyển công tác sang đây.", ông Kim tiếp lời.
"Nhớ lại? Liệu khi nào con mới nhớ lại được? Chẳng lẽ cứ để bệnh viện bên đó quá tải như vậy sao? Dù gì con cũng chỉ quên một người thôi mà... Có đáng để con tiếp tục ở lại đây không?"
"Ở Hàn Quốc không phải chỉ có mình con là bác sĩ. Chỉ không nhớ một người? Con có biết Jennie từ lúc biết bệnh tình của con cho đến khi con phẫu thuật rồi hôn mê chỉ cần có thời gian rảnh là luôn túc trực cạnh bên không? Mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng nếu sau này tìm lại được ký ức về con bé, lúc đó có hối hận cũng không kịp."
"Jisoo sẽ tự biết lo liệu mà, bà cũng thấy đó con gái chúng ta trước giờ luôn chu đáo trong mọi chuyện mà.", thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Kim liền tìm cách xoa dịu bầu không khí.
"Ba dẫn Mẹ đi ăn chút gì sẵn tiện mua bữa tối cho con luôn. Con nghỉ ngơi đi từ từ suy nghĩ, chuyện này để sau hẳn bàn."
"Dạ con biết rồi, Ba Mẹ dùng bữa ngon miệng nha! Tí nữa nhờ vệ sĩ đưa thức ăn cho con, hai người về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi, mấy hôm nay vì con mà Ba Mẹ cực nhiều rồi."
"Người cực không phải chỉ có mỗi chúng ta đâu. Con nằm nghỉ đi.", bà Kim để lại câu nói rồi cùng chồng mình ra về.
Nhân vật được nhắc đến đương nhiên không ai khác ngoài Jennie rồi và Jisoo thì thừa thông minh để nhận ra. Kim Jennie, cái tên cứ lẩng quẩng trong tâm trí Jisoo khiến chị trằn trọc không thôi.
"Rốt cuộc thì giữa tôi và em đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là mối quan hệ thế nào? Là...người yêu của nhau sao? Ánh mắt đau buồn đó của em...sao cứ khiến tôi để tâm mãi như vậy."
——————————————————————
*trích từ bài thơ Từ ấy của tác giả Tố Hữu!
Chúc mọi người đọc vui!
Có gì góp ý cứ bình luận cho mình biết nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro