Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Jisoo từ lúc được chuyển xuống phòng bệnh để theo dõi hậu phẫu thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điều này làm ông bà Kim, Jennie và cả Gordon cảm thấy bất an và lo lắng. Bình thường sau một ca phẫu thuật mở hộp sọ sẽ mất từ 12 đến trễ nhất là 48 tiếng để bệnh nhân hồi phục tri giác. Nhưng bây giờ đã gần 3 ngày rồi mà Jisoo vẫn nằm đó với cặp mắt nhắm nghiền không màng đến thế sự xung quanh. Chẳng lẽ trường hợp xấu nhất đã xảy ra, Jisoo thực sự đã rơi vào hôn mê sâu sau mổ não sao!?

"Bệnh nhân chưa có dấu hiệu bình phục sao Sam!?", vừa bước vào khu vực ICU, Gordon lập tức hỏi cô điều dưỡng túc trực liên tục cả hôm nay.

"Vẫn chưa thưa giáo sư, liệu...", Sam ngập ngừng, ý cô đang nhắc đến chuyện mà không ai muốn nghĩ đến.

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi kiểm tra bệnh nhân một lát."

"Con bé sao rồi Gordon!? Sao đến giờ mà vẫn chưa tỉnh lại!?", bà Kim rời đi chưa được ít lâu khi vừa quay lại thì đúng lúc bắt gặp vị giáo sư đang kiểm tra cho con gái mình liền sốt ruột hỏi.

"Tình trạng hôn mê sau phẫu thuật không phải chuyện hiếm gặp nhưng đa số chỉ tầm 2 ngày là bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Tôi vừa kiểm tra cho Jisoo, sức khỏe của nó tiến triển rất tốt theo lý thuyết nên tỉnh dậy từ lâu rồi mới phải. Trường hợp này rất có thể trước khi ngất đi, con bé đã chịu đả kích về mặt tâm lý hay phải đấu tranh về vấn đề gì đó dẫn đến sự ức chế não bộ và vô tình làm cho ý chí sống còn giảm đi, từ đó bản thân Jisoo không muốn tỉnh lại để đối mặt nữa."

"Như vậy có nghĩa là Jisoo của tôi...con...bé...", giọng bà Kim như nghẹn lại, những lời Gordon vừa nói như chứa đựng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của người làm Mẹ đây. "Không, Jisoo nó rất kiên cường, trước giờ chưa có chuyện gì mà nó không thể vượt qua được. Lần này cũng vậy, tôi tin chắc là vậy mà..."

Gordon không dám hứa với bà Kim điều gì, ông lẳng lặng vỗ vai động viên bà rồi rời khỏi, trước đó không quên để lại lời dặn dò các bác sĩ trực ban.

Để lại người Mẹ với đứa con mình mang nặng đẻ đau nằm trên giường bệnh. Jisoo từ nhỏ đến lớn luôn cố gắng hết sức trong mọi việc, chẳng để bà Kim phải lắng lo chuyện gì, nhớ lại lúc còn nhỏ, Jisoo dù té đến trầy tay trầy chân, vẫn quyết tâm tập chạy xe đạp cho bằng được. Rồi lên cấp 1, cấp 2, ý thức được đặc thù công việc của Ba Mẹ luôn đi sớm về khuya, luôn đặt tính mạng của bệnh nhân lên trên tất cả, Jisoo tự mình học tập mà chẳng đợi sự nhắc nhở của ai. Cứ như thế bản tính tự lập và ý chí đương đầu với khó khăn được hình thành theo chân Jisoo vào đại học cũng như những tháng ngày làm việc sau này.

"Mẹ xin lỗi Jisoo, Ba Mẹ cứ để con phải đối mặt với mọi chuyện một mình, lần này cũng không ngoại lệ...Jisoo à, dù cho sau này có thế nào, Mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với con, vậy nên...hãy một lần nữa thôi, cố gắng một lần nữa con nhé..."

Vừa dứt lời, giọt nước mắt với nỗi lòng trĩu nặng rơi trên bàn tay đã rất lâu không động đậy của Jisoo, có phải do từ trước đến giờ Jisoo luôn tự bản thân cân chỉnh cảm xúc, tự vượt qua mọi chuyện nên vô tình bà đã xem sự mạnh mẽ của con gái mình là điều hiển nhiên rồi không!?

———————————————————————

"Jennie à, Jennie, Jennie, KIM JENNIE."

Chuyện là khoa Ngoại Thần Kinh đang họp để chọn ra phụ tá phẫu thuật cho ca mổ tối nay, vì không phải những thao tác phức tạp nên Daniel muốn tạo điều kiện cho các bác sĩ thực tập mà nói trắng ra là anh muốn trao cơ hội này cho Jennie.

Nhưng mà nhìn biểu hiện của cô ấy mà xem, chẳng một chút mảy may quan tâm gì đến chuyện mọi người nói, ánh mắt thì dán thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường, cũng phải thôi đã hơn hai ngày trời rồi, Jisoo của cô vẫn nằm bất tỉnh ở căn phòng với những âm thanh lạnh lẽo phát ra từ thiết bị xung quanh, thử hỏi Jennie làm sao mà tập trung đây!?

Cử chỉ sao nhãng của Jennie vô tình rơi vào tầm mắt của Daniel, cặp chân mày anh nhíu lại, gương mặt trở nên khó chịu, anh cất tiếng gọi cô, một lần, hai lần,...đến khi không còn nhẫn nại mà âm vực trở nên lớn tiếng. Cả căn phòng vì âm thanh vừa rồi mà ngập tràn căng thẳng, gương mặt ai cũng trở nên sợ hãi, vì vẻ mặt giận dữ này của trưởng khoa họ là lần đầu chứng kiến và Jennie đương nhiên không ngoại lệ. Cô giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi thì bắt gặp một ánh mắt đang đanh lại hướng thẳng về phía cô.

"Dạ...thưa trưởng khoa gọi em!?", Jennie rụt rè lên tiếng.

"Nãy giờ mọi người đang nói gì? Đem tất cả những gì em nghe được lặp lại cho tôi.", vẫn nét mặt nghiêm nghị đó, Daniel cất giọng khiến sóng lưng Jennie một phen lạnh buốt.

"Dạ...dạ...mọi người đang...bàn về cuộc phẫu thuật tối nay."

"Cụ thể?"

"Dạ...", Jennie ngập ngừng, đương nhiên là cô không thể nói được rồi vì thật chất cô ngồi đây chẳng qua là một hình thức điểm danh mà thôi, từ khi bắt đầu đến giờ tâm trí cô một phút cũng không hướng về nơi này.

"Có phải em không muốn tiếp tục thực tập ở đây nữa phải không? Biểu hiện như vậy là gì đây hả? Em định trở thành bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh thế nào khi cơ hội vào phòng mổ đến tay nhưng bản thân lại chẳng biết nắm lấy? Nếu em vẫn cứ để cảm xúc chi phối như vậy thì cởi cái áo blouse đang khoác trên người ra, tôi không thể giao bệnh nhân của mình vào tay một bác sĩ cảm tính như em được.", vẫn sắc âm đó, không lớn tiếng gắt gỏng nhưng từng câu chữ lại mang đến sức sát thương cho người nghe.

"Em...dạ em xin lỗi thưa trưởng khoa. Em sẽ tập trung hơn, rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi họp của mọi người!", giọng Jennie lí nhí, cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở em về vấn đề này. Vừa rồi do tức giận mà dùng lời lẽ khá nặng nề với em cũng là một phần lỗi của tôi. Cuộc họp đến đây thôi, bác sĩ Harper sẽ giải thích lại với em về nội dung mọi người vừa bàn. Em làm được chứ Harper!?", Daniel quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh mình, một trợ thủ đắc lực trong phòng mổ của anh.

"Dạ vâng, cứ giao Jennie cho em thưa trưởng khoa.", cô gái mỉm cười nhận nhiệm vụ.

"Về người tham gia phẫu thuật tối nay, tôi sẽ gửi mail cho các bạn. Buổi họp đến đây là kết thúc, chào mọi người."

Daniel toan đứng lên thì cửa phòng họp bất ngờ vang đến tiếng gõ cửa, âm thanh nghe có vẻ gấp gáp. Vị bác sĩ ngồi gần đó liền nhanh chân bước đến mở khóa, trước cửa là một chàng điều dưỡng trẻ cùng gương mặt ướt đẫm mồ hôi đang thở hổn hển, nhìn là biết cậu ấy đã hết tốc lực chạy đến đây.

"Bệnh nhân VIP ở phòng ICU đã tỉnh lại thưa trưởng khoa. Giáo sư Gordon có hội thảo gấp vừa ra ngoài, điện thoại anh thì không liên lạc được nên em chạy đến đây tìm ạ!", chàng trai lấy một hơi đầy rồi truyền đạt đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Mỗi lần họp Daniel có thói quen chỉnh điện thoại về chế độ máy bay để không ảnh hưởng đến mọi người, lần này thì vô tình làm phiền cậu nhóc này rồi.

"Cảm ơn cậu đã chuyển lời, tôi đến đó ngay đây."

Daniel nhanh chóng rời vị trí để đến phòng ICU, vội quá nên anh không để ý có một người cũng đang hớt hải chạy theo sau mình cùng tiếng gọi với theo của ai đó trong phòng họp.

"Em đi đâu vậy Jennie!? Jennie à, nội dung cuộc họp...", Harper đi theo ra khỏi cửa thì bóng lưng của hai người họ đã mất hút. "Chạy gì mà nhanh thế không biết. Rồi giờ phổ biến lại cho ai đây trời!?"

———————————————————————

"Jisoo của chúng ta biết bò rồi ông xã ơi."

"Giỏi quá, hoàn thành ca phẫu thuật Ba sẽ về ngay với con gái yêu nhé!"

. . .

"Jisoo nay đã tự dựa tường và đứng được rồi thưa ông bà chủ."

"Con gái của chúng ta là giỏi nhất, hội chẩn xong Ba Mẹ về với công chúa nhỏ liền nha!"

. . .

"Chào bạn mình là Yoon Seo June, rất vui được làm quen!"

"Chào June, mình là Kim Jisoo, mong nhận được giúp đỡ từ bạn nhé!"

. . .

"Ba Mẹ ơi, con vừa nhận được thư nhập học của đại học Yale, con đậu rồi."

"Jisoo giỏi lắm, Ba Mẹ đang ở sân bay chuẩn bị bay về, tối nay sẽ cùng con ăn mừng nhé!"

"Jisoo à, máy bay bị delay nên chắc Ba Mẹ không kịp về ăn tối cùng con rồi, ngày mai chúng ta bù lại cho con nha!"

"Dạ con không sao, Ba Mẹ nhớ ăn gì trong lúc đợi đừng để bụng đói nhé!", cúp máy bạn nhỏ Kim Jisoo lặng lẽ dọn các món ăn tự tay mình chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh.

. . .

"Cái nhỏ đó chẳng phải là dân châu Á sao?"

"Còn trẻ vậy mà đậu được vào đây, chắc lại là cậu ấm cô chiêu của gia đình nào đó cũng nên."

"Không đâu nghe bảo cũng có chút thành tích trong lớp đó."

"Jisoo con gái của Mẹ, ở môi trường mới có quen không con!? Mọi người có hòa đồng với thỏ con của Mẹ không!?"

"Dạ các bạn rất tốt với con, các giảng viên ở trường dạy rất hay Mẹ ạ! Hôm nay con học được nhiều kiến thức mới lắm, khi nào Ba Mẹ qua con sẽ kể hai người nghe nhé!"

"Mẹ sẽ nói Ba sắp xếp công việc ở bệnh viện rồi qua chơi với con một tháng chịu không!?"

"Dạ chịu! Con đi học nhóm với các bạn nha, con gái của bà Kim mới sang đây thôi mà được mọi người săn đón lắm đó.", Jisoo tắt máy và tiếp tục hoàn thành "bài tập nhóm" với số lượng thành viên là...một người.

. . .

Một cảm giác đau nhói thoáng qua, những mảnh ký ức trước đây theo trình tự hiện ra trong đầu Jisoo nhưng...chỗ trống kia là gì đây!?

"Tình hình bệnh nhân thế nào Sam!?"

"Sinh hiệu bệnh nhân ổn định, tuy nhiên lúc tỉnh dậy cô ấy nói đầu có chút nhói nhưng chỉ thoáng qua, hiện tại thì tinh thần tỉnh táo và đang trò chuyện với người nhà trong lúc đợi trưởng khoa ạ!"

"Cảm ơn cô! Phần còn lại để cho tôi."

"Trưởng khoa, cô ấy...", cả hai nhìn theo hướng cô gái vừa chạy qua họ hướng thẳng vào phòng bệnh.

"Kim Jisoo cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi cái đồ đáng ghét.", là Jennie, cô lao thẳng đến ôm chầm lấy Jisoo, một cái ôm mang theo bao nhung nhớ lắng lo, nước mắt cũng theo đó rơi trên hai má phúng phính của Jennie, những giọt nước mắt mừng vui hạnh phúc.

"Này này em gì ơi...em nhầm tôi với ai sao!?"

"..."

Buông lỏng rồi từ từ thoát khỏi cái ôm, Jennie như chết lặng, chuyện gì đây chứ, là Kim Jisoo đang ở trước mặt cô mà, câu nói vừa rồi là sao đây!?

"Chị đang đùa với em sao Kim Jisoo!? Chị không nhớ em sao!?"

———————————————————————

Mình trở lại rồi đây, mong là mọi người vẫn chưa quên mạch truyện, xin lỗi vì sự chậm trễ nha nha nha! 

Mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, mọi người đừng giận mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro