Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Chiều nay cậu có qua phòng bệnh khoa Nhi không In Hee!?", cậu bác sĩ hỏi han khi nhóm thực tập đang ăn trưa.

"Mình ghé với tụi nhỏ một chút rồi có việc nên không ở lại lâu được, các cậu dùng bữa tiếp đi nhé, mình xong rồi đi trước đây.", In Hee vội vội vàng vàng cất khay cơm rồi chạy đi, trước đó không quên đặt trước một phần sandwich và hai ly trà mang theo.

"Cậu ta đi đâu mà như trốn nợ vậy?", một cô gái trong nhóm bàn tán với ngữ điệu tò mò.

"Còn đi đâu nữa nhìn là biết đi kiếm con nhỏ con ông cháu cha nhờ quan hệ nên được vớt sang đây rồi."

"Hôm trước hình như cậu ta còn trực giùm con nhỏ đó cả đêm nữa, cậu nghe chuyện này chưa?"

"Ôi trời đúng là biết cách tỏ vẻ đáng thương."

"Nếu như vậy chẳng lẽ In Hee cậu ta..."

"Còn sao chăng gì nữa, quá rõ ràng rồi."

"Hèn chi hồi còn ở Hàn Quốc cậu ta được bác sĩ Pyo ngỏ lời nhưng lại thẳng thừng từ chối thì ra là vậy."

Tiếng cười đùa cợt nhã và những lời lẽ châm chọc được họ dùng để bình phẩm người khác. Không biết tin tức ở đâu truyền tai nhau việc Jennie nhờ quen biết nên được viện trưởng cho sang Mỹ, danh sách lúc đầu đưa ra rõ là không có tên cô. Chưa kể khi sang đây Jennie với vẻ ngoài đáng yêu cùng sự nghiêm túc trong công việc nên vô tình lọt vào mắt xanh của Daniel - bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh điển trai mà bọn họ ngày nhớ đêm mong, đâm ra càng sinh lòng ganh ghét. Trước mặt thì chị chị em em nhưng sau lưng thì đặt điều gán ghép đủ thứ lên người Jennie. Đúng là miệng đời khó đoán mà!

"Em khỏe hẳn rồi phải không nhóc con!?", In Hee mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ăn cái bánh sandwich một cách ngon lành bên cạnh.

Jennie gật gật đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm tiễn chiếc bánh mỳ gọn gàng vào bụng.

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ, thời gian nghỉ trưa vẫn còn mà. Nhìn em ăn ngon chưa kìa, biết vậy lúc nãy chị mua thêm một phần rồi."

"Chị ăn không!? Em chia cho chị một ít nè.", Jennie đưa cái bánh sang cho In Hee.

"Nhìn em ăn là chị thấy no rồi.", chị mỉm cười nhìn cô.

In Hee là người duy nhất trong nhóm chủ động bắt chuyện làm quen và quan tâm Jennie, chị đối với cô thân thiết như một người bạn, ân cần chăm sóc như một người chị gái và ôn nhu dịu dàng...như một người yêu!

"Jennie nè...", In Hee ngập ngừng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm tiếp tục. "Ngày mai được nghỉ buổi chiều...tụi mình đi chơi nhé! Tuần này nhiều việc quá nên đi đâu đó cho khuây khỏa ha."

Thấy Jennie đột nhiên khựng lại sau lời nói của mình, chị vội vàng lên tiếng.

"Nếu em thấy không tiện thì..."

"Được thôi, chiều mai hẹn chị ở sảnh nhé! Trước khi xong việc em sẽ nhắn chị.", Jennie cắt ngang lời In Hee, rồi thản nhiên uống một ngụm trà vải trong khi người đối diện đang vui mừng đến không nói nên lời.

"Em...em đi đâu vậy!?", thấy Jennie cầm theo ly nước từ từ đứng lên, chị ngơ ngác hỏi.

"Chị không định về khoa hả!? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nè."

"À ờ chị quên mất.", In Hee ngại ngùng gãi đầu.

"Em đi trước đây, cảm ơn chị về bữa trưa, ngày mai đi chơi em sẽ đãi.", Jennie mỉm cười nháy mắt tinh nghịch.

In Hee bị vẻ lém lỉnh kia làm cho xao xuyến cứ ngồi ngây ra đó tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới lật đật mà chạy về khoa Nội Nhi.

"Charlie xinh đẹp, hôm nay con thấy trong người thế nào!?", In Hee ân cần thăm hỏi sức khỏe đứa bé.

"Con khỏe hơn nhiều rồi bác sĩ ơi! Nhưng mà hai hôm nay thì thỉnh thoảng con bị ho nhiều hơn và đôi lúc còn khó thở nữa ạ!", cô bé lễ phép trả lời.

"Vậy Charlie có nhớ con đã làm gì trước khi cảm thấy ho và khó thở không!?"

"Dạ hình như là...sau khi con giỡn với Mason thì phải... À con nhớ rồi.", hai mắt nhỏ sáng rõ như có thông tin quan trọng lắm vừa xuất hiện trong đầu. "Chính xác là sau khi Mason cho con mượn bạn thỏ bông của cậu ấy."

"Bạn thỏ bông sao!?", In Hee thắc mắc hỏi lại. Charlie dù bị hen suyễn nhưng trước giờ đều chưa từng ghi nhận tiền sử dị ứng gấu bông của con bé. In Hee nhớ đã từng được nghe kể về các bạn thú nhồi bông ở nhà của Charlie mà.

"Dạ đúng rồi, là bạn thỏ đó đó ạ!", cô bé chỉ tay về phía giường đối diện, nơi một bé trai trạc tuổi đang đùa giỡn với món đồ trên tay mình.

In Hee theo đó nhìn qua, đôi môi khẽ mỉm cười, thì ra là trốn ở đây!

"Charlie ngoan nhớ uống thuốc đều đặn nhé! Bây giờ chị In Hee qua gặp bạn Mason một chút ha!", chị toan rời đi thì bị một cánh tay bé xíu níu lại.

"Con không sao nên bác sĩ đừng la Mason nhé!"

In Hee nhẹ nhàng xoa đầu bệnh nhân nhí của mình rồi mỉm cười đáp. "Chị phải cảm ơn bạn ấy mới đúng."

"Con thỏ con thỏ, ăn cỏ ăn cỏ, uống nước, chui vô hang, nằm ngủ. Lần nữa nhé, con thỏ con thỏ, ăn cỏ ăn cỏ, uống nước, chui vô hang, nằm ngủ.", cậu bé tự mình chơi đùa.

Thật ra Mason rất hiếu động và muốn cùng chơi với mọi người, đó là lý do thằng bé đem đồ chơi sang chia sẻ với Charlie. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nó đem qua thì cô bé lại ho nhiều hơn và có lúc còn lên cơn khó thở nữa, nên đành bớt vui một chút mà chơi một mình vậy.

"Nhóc con, có thể cho chị mượn bạn thỏ một chút không!?"

Đương nhiên Mason không chần chừ mà đưa ngay cho In Hee rồi, "JS" đúng là chú thỏ của Jennie rồi, chị cười tươi nhìn cậu bé.

"Mason nè, con thấy nó ở đâu vậy!?"

"Dạ là hai hôm trước, con cùng Mẹ đi dạo khuôn viên, vô tình thấy bạn thỏ đang một mình ở trong vườn hoa. Con nghe Mẹ nói hôm đó có thể trời sẽ có bão nên mới đem bạn cùng về phòng trú mưa."

Hiểu rồi nha! Thì ra do bị rơi ở vườn hoa nên khi Charlie cầm chơi liền bị cơn dị ứng làm cho ho đến khó thở, con bé vốn dị ứng với phấn của loài thực vật này mà.

"Mason nè, chú thỏ này nhiễm bệnh rồi nên mỗi lần Charlie chơi mới lây cho bạn ấy. Chị sẽ chữa bệnh cho nó sau đó đem trả lại cho nhóc chịu không!?"

"Dạ được, bác sĩ chữa cho bạn nhanh khỏe để con đem qua chơi cùng Charlie nhé!

In Hee mỉm cười xoa đầu cậu bé, cầm chú thỏ trên tay nghĩ đến ngày mai cùng Jennie đi chơi nhất định sẽ tạo được bất ngờ và niềm vui cho cô, nụ cười của chị càng trở nên rạng rỡ hơn.

[KHOA NGOẠI THẦN KINH]

Công việc của Jennie hôm nay tương đối dễ thở, không còn nhiều như mấy hôm trước. Sáng giờ nghe mọi người trong khoa bàn tán về cuộc phẫu thuật gì đó quan trọng mà xôn xao cả lên, chắc là một ca bệnh khó hoặc đơn giản là của một nhân vật nào đó có tiếng tăm lắm đây. Mà thôi dù có là gì thì mai cũng là ngày nghỉ nên Jennie cứ như vậy bỏ ngoài tai lời của họ tập trung hoàn thành tốt phần việc được giao.

"Em xong việc chưa Jennie!?"

"Dạ em vừa hoàn thành rồi ạ! Trưởng khoa tìm em có việc gì không!?"

"Anh định rủ em cùng ăn tối, ngày mai có một ca phẫu thuật quan trọng nên muốn rủ em cùng đi ăn để...để tham khảo ý kiến."

Cái lý do củ chuối gì thế này. Trưởng khoa lại đi tham khảo ý kiến một bác sĩ thực tập!? Có lý không chứ!? Daniel tự thấy ngớ ngẩn với cái cớ mình đưa ra.

"Em chỉ mới là một bác sĩ thực tập thì có thể có kinh nghiệm gì để tham khảo chứ ạ. Trưởng khoa có muốn trêu em cũng không cần nói như vậy đâu."

"À thì..."

"JENNIE.", In Hee gọi lớn vẫy tay chào cô từ xa.

"Tối nay em có hẹn ăn tối với chị In Hee rồi ạ! Hẹn trưởng khoa khi khác.", Jennie kiếm đại một cái cớ để hợp lý hoá việc từ chối của mình, cũng hên là In Hee đến kịp lúc. "Chào trưởng khoa ạ!"

Jennie lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chóng kéo tay In Hee rời khỏi "hiện trường" trong sự ngơ ngác của đối phương. Đến khi đi được một quãng khá xa thì cô mới rời tay chị ra dừng lại nghỉ mệt.

"Tự nhiên em kéo chị đi đâu vậy Jennie!?"

"Em vừa mượn danh chị để trốn bác sĩ Choi."

"Anh ta làm gì em!? Ức hiếp em sao!?", In Hee gấp gáp hỏi.

"À không, chỉ là bác sĩ Choi rủ em cùng đi ăn tối. Không muốn mọi người có cớ nói ra nói vào nên em từ chối, đúng lúc đang bí ý tưởng thì chị xuất hiện. Thế là em "mượn" chị luôn.", Jennie cười nói.

"Hay quá ta. Em lấy lý do gì mà giờ hai đứa đứng đây đây cô nương!?"

"Thì em bảo em có hẹn ăn tối trước với chị rồi. Lỡ nói rồi thôi mình đi ăn luôn rồi về trực ha chị. Em khao!", dứt lời không đợi đối phương đồng ý Jennie lại lần nữa lôi lôi kéo kéo người ta. Hành động vô tư của cô lại vô tình đem đến hy vọng cho một tâm hồn nào đó.

———————————————————————

"Chuyến bay của chúng tôi vừa hạ cánh, bây giờ sẽ đi xe đến thẳng bệnh viện, mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ!?"

"Ông yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.", Gordon ở đầu dây bên kia trả lời.

"Nhờ cả vào anh!", ông Kim nói rồi ngắt máy.

"Jisoo à sắp đến rồi con, chịu đựng thêm một chút nữa thôi nhé!", bà Kim nắm tay Jisoo nước mắt lăn dài. Đứa con này của bà giỏi giang ngoan hiền như vậy sao lại ra nông nỗi này chứ. Người làm Mẹ ai mà không đau lòng!

.

"Xin chào người đẹp."

"Em đang định nhắn tin cho chị...", Jennie dừng lại đảo mắt một vòng lên người đối diện. "Đi chơi với em thôi có cần cầu kỳ thế này không!?"

Chả là In Hee đang mặc một bộ suit khá cá tính thêm đôi sneaker cũng xịn sò không kém, vì chị định hôm nay sẽ thổ lộ lòng mình với Jennie mà nên là phải chọn bộ đồ vía chứ. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Jennie thì có vẻ cô ấy không ưng bụng lắm thì phải.

"Em không thích hả!? Vậy để chị về thay đồ, rất nhanh sẽ quay lại thôi."

"Không cần không cần đâu, chị mặc đẹp em đi kế bên cũng sẽ được ké một chút.", Jennie tháo áo blouse treo lên tủ chỉnh tề lại quần áo rồi cùng In Hee đi xuống sảnh.

"Sao hôm nay ở sảnh đông đúc vậy ta!? Mấy bác sĩ khoa em có mặt hầu như đầy đủ còn có cả giáo sư Gordon nữa kìa Jennie. Chắc là một ca mổ khó nhằn đây!", In Hee chỉ tay về phía đám đông ở cách họ không xa.

"Hình như là phẫu thuật cho bệnh nhân VIP nào đó, em nghe loáng thoáng là vậy. Ơ...hình như đến rồi kìa, đẩy cáng cứu thương ra rồi."

Vừa dứt lời túi đồ trên tay Jennie bỗng rơi đầy ra sàn, hai tay cô che lấy miệng ánh mắt hốt hoảng nhìn về hướng dòng người.

"Thôi mình đi cổng khác vậy, đi nào Jennie.", In Hee đảo mắt một vòng nhìn thấy sự vắng vẻ ở cửa ra hai bên liền quay lại định nắm tay Jennie cùng đi.

"Jennie, Jennie...", In Hee gọi cô khi thấy người con gái ấy cứ chôn chân ở đó, đồ trong túi thì đang yên vị trên sàn, còn ánh mắt thì dần trở nên hỗn loạn.

"Jennie em ổn không!? Có chuyện gì vậy Jennie!?", In Hee sốt ruột hỏi.

Cáng xe được mọi người gấp gáp đẩy vào trong. Không nói lời nào, Jennie ngay lập tức chạy theo. Như thiêu thân Jennie lao vào dòng người nhưng liền bị bảo vệ đẩy ra. Cô ngã khuỵ ở sảnh nước mắt lưng tròng. Một bàn tay trong đám đông đưa ra đỡ cô dậy, là bà Kim đúng rồi là bà ấy.

"Jennie là con phải không!?"

"Jisoo...Jisoo chị ấy làm sao vậy bác!?", cô nắm tay bà mếu máo hỏi.

"Con không biết chuyện gì sao!?"

"Dạ con không..."

Bà Kim đem toàn bộ câu chuyện được nghe từ June kể lại cho Jennie. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Jennie bần thần bật khóc. Xâu chuỗi lại các sự việc chắc chắn vì chuyện này mà Jisoo chia tay cô và chuyện đưa cô sang Mỹ cũng là đề xuất của chị.

"Jisoo là em không tốt...là em hiểu lầm chị...trước sau chị đều nghĩ cho em như vậy."

In Hee sau khi nhặt những món đồ Jennie làm rơi thì lặng lẽ tiến đến gần, trùng hợp nghe được mọi chuyện.

"Rất xin lỗi In Hee nhưng chắc là em không đi với chị được, em...xin lỗi.", nói rồi Jennie cúi chào bà Kim sau đó một mạch chạy lên khoa Ngoại Thần Kinh, Jisoo đang được làm cuộc tổng kiểm tra. Đúng lúc bắt gặp Daniel đang ở đằng trước đợi kết quả. Cô đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên mi, ánh nhìn trở nên kiên định.

"Chào trưởng khoa, xin anh cho em cùng tham gia cuộc phẫu thuật lần này."

———————————————————————

Mới thi xong mọi người ơiiiiii, trầm cảm luôn rùi :(((

À nhưng mà cứ mặc kệ sự tự kỷ của tui, có gì góp ý thì nói tui nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro