Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vừa có một ca cấp cứu mới chuyển vào bệnh viện. Một phụ nữ trung niên ngoài tứ tuần đột nhiên lên cơn đau thắt ngực dữ dội. June lập tức rời phần ăn trưa vừa mới mua của mình mà nhanh chân chạy đến phòng cấp cứu. Sau khi có kết quả điện tâm đồ và siêu âm, chị chẩn đoán người phụ nữ ấy mắc hội chứng mạch vành cấp. Do các mảng xơ vữa bị vón cục làm tắc nghẽn lưu thông máu về tim dẫn đến thiếu máu và hoại tử cơ tim. Cần nhanh chóng phẫu thuật đặt ống nong mạch vành để máu lưu thông trở lại.

"Tôi sẽ dùng sợi mảnh kim loại từ từ đưa vào mạch máu để phá vỡ chỗ xơ vữa. Bác sĩ Kim, tôi muốn em phải tập trung, kiểm tra huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân liên tục."

Thao tác phải thật khéo léo, uyển chuyển. Một bác sĩ giỏi như chị thì công việc ấy rất đơn giản. Máu đông được phá vỡ nhưng lại xảy ra tình trạng xuất huyết phía ngoài động mạch.

"Bệnh tình đang chuyển biến, huyết áp và nhịp tim không ổn định."

"Động mạch bà ấy đang xuất huyết, là một loại khối u nhỏ trên động mạch tạo nên. Máu chảy khá nhiều, cần phải cầm nó lại."

"Nhịp tim vẫn tiếp tục giảm"

"Mau tiếp oxy cho bệnh nhân!"

June cố gắng hết sức cứu lấy bệnh nhân trung niên đó nhưng không may bà ấy vẫn không qua khỏi. Tiếng đứt mạch và mất nhịp tim phá vỡ mọi thứ. Chị lặng lẽ rời khỏi phòng mổ.

Sau ca cấp cứu ấy, Jennie tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng June đâu. Cô sốt sắng, cảm thấy rất lo cho chị. Chỉ còn một nơi cô chưa tìm đến, sân thượng. Nơi này khá đặc biệt, xung quanh tứ phương đều trống trải, nhưng ở giữa lại được bày trí một cái bàn gỗ và hai chiếc ghế nhỏ màu trắng khá xinh xắn, có cả một chiếc ô to màu xanh để che nắng. June đang ngồi đó, nhấm nháp ly cà phê của mình, thở dài suy tư.

"Đó không phải là lỗi của chị, chị đã cố gắng hết sức rồi."

Chị vẫn im lặng không phản ứng gì, lòng đầy nghĩ ngợi.

"Bác sĩ không phải là vạn năng, vẫn là con người, chỉ cần mình đã cố hết sức cứu bệnh nhân thì không có gì phải hối hận cả."

"Ừm, cảm ơn em Jennie, chị không sao, em đừng quá lo lắng. Mà câu nói của em lại làm chị nhớ đến một người."

Ánh mắt của chị thay đổi từ khi nhắc đến người ấy. Hẳn người này phải có một chỗ đứng trong trái tim chị. Nhưng người này là ai? Người chị yêu chăng?

———————————————————————

Bước chân cô nặng trĩu về căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Thả mình nằm uỵch xuống chiếc giường nhỏ bé, thân thể cô rũ rượi vì mệt. Vẫn chưa vứt khỏi đầu mình những suy nghĩ về June, tâm trạng Jennie khá buồn khi biết chị đã có người trong mộng. Cô lột bỏ sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ đeo bao nhiêu năm qua để ngắm nhìn. Mặt dây chuyền có hình chữ "J" tinh xảo, được nạm trên đó là những viên đá quý Aquamarine màu xanh lam trong suốt. Sợi dây này cô đã nhặt được bên cạnh giường của mình 8 năm về trước ở bệnh viện, hỏi điều dưỡng thì họ nói có lẽ là chị ấy đã làm rơi. Jennie đã giữ thật kĩ sợi dây chuyền này hòng mong muốn tự tay mình hoàn trả lại cho chị. Nhưng khi gặp được chủ nhân của nó thì cô lại không hề muốn trao trả. Có lẽ cô đã xem sợi dây này là một kỉ niệm khó quên hay còn là tín vật giữa cô và chị. Khẽ lắc đầu để những dòng suy nghĩ vơi đi, Jennie đeo lại sợi dây vào cổ mình. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô chìm vào giấc ngủ sâu sau những đêm thức trắng làm việc.

Công việc hàng ngày của cô là đi tuần phòng bệnh, thăm dò, quan sát và chăm sóc bệnh nhân. Hôm nay Jennie đến YulJe từ sáng sớm, khi vừa khám xong cho bệnh nhân cuối cùng thì cô cũng chợt nhìn thấy một nam bệnh nhân có vẻ muốn sàm sỡ cô điều dưỡng trẻ khi cô gái quay mặt sang lấy thuốc. Cô rất bất bình trước hình ảnh đó, muốn đi nhanh đến cho tên sở khanh kia một trận. Nhưng ánh mắt của chị điều dưỡng trưởng Song Ha đã ngăn cô lại từ phía ngoài.

"Em khám xong rồi à? Áo blouse của em bị vấy bẩn kìa."

"À dạ chắc là do bệnh nhân hồi nãy lỡ nôn trúng..."

"Em mau đi thay cái mới đi. Làm nghề như chúng ta là vậy đó. Khi mình đã khoác lên người chiếc áo blouse này rồi thì cho dù bệnh nhân có đáng ghét đến đâu thì ta vẫn phải dốc hết sức để chăm lo cho họ. Với lại nếu bệnh nhân gọi đường dây nóng thì dù xét về động cơ em có đúng đi chăng nữa, cũng chẳng ai nghe em cả và kết quả thế nào em cũng biết mà đúng chứ. Phải cẩn thận một chút nhé!"

"Dạ vâng, em hiểu rồi."

Dường như làm một bác sĩ không hề đơn giản tí nào. Ngoài việc dùng hết tất cả tri thức ra giúp đỡ người còn phải có cái tâm, cái nhẫn trong công việc này. Jennie soi gương khi đã thay xong áo blouse mới. Đúng là chiếc áo này oai phong thật đấy nhưng có ai ngờ những hy sinh khổ cực để khoác nó lên thì không sao kể xiết. À mà sao mặt trời đã lên đỉnh rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia thế nhỉ?

"Chị June xin nghỉ hôm nay rồi em!"

Lạ thật, chị ấy luôn rất quan tâm bệnh nhân của mình mà hôm nay lại nghỉ làm ư? Có việc gì lại quan trọng hơn bệnh viện chứ, không lẽ bị ốm sao? Jennie cảm thấy sốt sắng khi điện thoại chị đổ chuông nhưng không có ai trả lời.

———————————————————————

Vội vã rời khỏi căn hộ cao cấp của mình. June cười thật tươi gặp ai cũng chào hỏi. Đã lâu rồi chị không cảm thấy hạnh phúc như vậy, mùa xuân như đang ùa về thổn thức trong tâm hồn chị. June hồn nhiên lái chiếc xe Audi R8 màu trắng của mình, chị không đến YulJe, chị đi đến sân bay Incheon.

"Cậu đợi mình lâu chưa?"

"Chưa, mới hơn có nửa tiếng đồng hồ à..."

"Cho mình xin lỗi nhé, tại giao thông bị ùn tắc chút đó mà."

"Hì, được rồi đại bác sĩ của tôi ơi. Mình đi thôi!"

Jisoo nháy mắt đùa cợt khi bạn mình tới trễ, cô cũng không định bụng trách June, cô cũng đã từng sống ở đây, cũng biết khá rõ về tình hình giao thông nơi này mà. Từ khi xuống sân bay tới giờ, cô đã thu hút khá nhiều ánh mắt dõi theo với phong cách ăn mặc lẫn gương mặt hoàn hảo của mình. Những đường nét hài hòa nhấn nhá thêm đôi môi trái tim và nụ cười nhếch mép mang thương hiệu Kim Jisoo khiến cả một vùng trời bừng sáng. Chỉ khoác lên người chiếc áo thun trắng J'ADIOR, bên ngoài là blazer đen, phối cùng với chiếc quần jeans ống rộng, tuy đơn giản nhưng lại tạo nên vẻ cá tính rất riêng. Cả hai người phụ nữ xinh đẹp cùng nhau xếp hành lý vào phía sau cốp xe và nhanh chóng rời khỏi đó.

"Lần này cậu về trong bao lâu?"

"Chắc khoảng tầm sáu tháng thôi, khi nào tìm được người mình sẽ về lại bên đó! Mà nè, sao mình đi cũng khá lâu rồi mà cậu vẫn chưa có người yêu là sao? Tính ở giá chắc..." Jisoo nói với giọng hài hước, chỉ là có ý chọc ghẹo chút thôi.

"Thì cậu cũng vậy chứ nói chi mình!"

"Sao giống được, mình là mình vẫn còn yêu tự do thôi, nhưng khi tìm được người mình cần thì cũng phải xuất giá chớ.", Jisoo cười nói.

"Ừa thì mình cũng vậy mà." June trả lời nhưng ánh mắt lại khẽ liếc qua gương mặt xinh đẹp kia đầy ẩn ý.

"Jisoo nè, tối nay mình được nghỉ, qua nhà mình ăn tối nha!"

"Haha, okay người đẹp luôn, lâu quá rồi mình cũng không được thưởng thức nghề tay trái của cậu, nhớ quá đi!"

"Vậy tối nay 7 giờ nhe!"

"Chốt đơn!", cô nháy mắt cười tươi với June như một sự đồng ý vô điều kiện.

"Mà lại kẹt xe nữa rồi, chán thiệt...", June ngao ngán nhìn hàng xe dài ngoằn phía trước.

"Hình như không phải June ơi!", Jisoo đưa ánh nhìn lo lắng ra bên ngoài. Cũng không đợi chị nói thêm gì, cô bật cửa xe chạy nhanh lên phía đầu đường, June thấy vậy cũng chạy theo. Cách chiếc xe của họ một con đường nhỏ vừa xảy ra một tai nạn giao thông. Một cậu học sinh tiểu học khi qua đường đã bị chiếc xe ô tô không cẩn thận va quẹt phải, tay cậu bé chảy khá nhiều máu và nằm bất động giữa đường. Giải tán đám đông vây quanh gần đó, Jisoo cố gắng gọi cậu tỉnh dậy.

"Mau gọi cấp cứu." cô nói lớn khi thấy những người dân tò mò vây quanh chỉ trơ mắt nhìn nhưng lại không hề giúp đỡ cứu chữa hay ít nhất là gọi cứu trợ cho bé trai ấy. Khẽ lay người cậu bé.

" Em ơi, em dậy đi, em có chỗ nào không khỏe không?"

"Em không sao, có tay trái của em đau quá chị ơi...", mặt cậu bé nhăn nhó chỉ vào tay bị thương của mình.

"Em tên gì?"

"Em tên Lee Eun Bin."

"Hôm nay ngày mấy tháng mấy?"

"Hôm nay là ngày 9 tháng 4."

"Được rồi, không phải sợ, em cứ nằm yên, để chị kiểm tra cho em."

Jisoo dùng hai tay nhẹ nhàng kiểm tra từ vùng đầu của cậu nhóc, phần cổ, khu vực xương sườn, phần hông rồi đến hai chân.

"Không sao, hô hấp và mạch đập đều ổn định, không có chấn thương về xương nghiêm trọng. June! Cho mình mượn khăn choàng của cậu.", cô dùng khăn cột chặt phần vết thương đang rỉ máu trên tay cậu bé. Sau đó, Jisoo đi đến công trường gần đó nhặt lấy hai viên gạch, cởi bỏ chiếc blazer đắt tiền của mình và xé thật mạnh vạt áo thành hai mảnh. Cô quấn hai viên gạch bởi hai mảnh vải đặt hai bên đầu của Eun Bin. Để cố định phần đầu của cậu bé, cô tháo cả sợi thắt lưng trên quần của mình luồn qua sau đầu và hai viên gạch rồi thắt lại thật chặt. Hơn mười phút sau, xe cấp cứu cũng có mặt, Jisoo tiến lại gần nhân viên cứu hộ.

"Đã kiểm tra sơ bộ, cậu bé hô hấp mạch đập đều ổn định. Không có chấn thương xuyên nghiêm trọng. Đã từng hôn mê, sau đó tỉnh lại, giờ rất tỉnh táo. Phía tay trái bị thương, đã băng bó tạm thời."

"Cám ơn chị!" người cứu hộ gật đầu, nhanh chóng di chuyển Eun Bin lên cáng và đưa về bệnh viện.

Jisoo chợt nhận ra điều gì đó và quay sang nhìn bạn mình phì cười.

"Cảm ơn người đẹp, để mình mua lại chiếc khăn choàng khác tặng cậu nha!"

"Không cần đâu, cậu cũng hy sinh cái áo kia giống mình thôi.", chị vừa nói vừa ngước mặt qua phía chiếc blazer rách tơi tả của cô.

Hai người cười tươi vui vẻ cùng nhau trở lại xe. Tai nạn đã được giải quyết nên giao thông cũng không còn ùn tắc nữa. Trong tích tắc đã đến nơi, xe dừng ở trước cổng một biệt thự nguy nga, sang trọng. Cô chào tạm biệt June rồi vào trong với nụ cười nhếch mép chết người.

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro