Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Bệnh viện Đại Học Y Khoa Washington...

"Chào tất cả các bác sĩ tham gia khóa học tu nghiệp tại bệnh viện chúng tôi. Lần thực tập này các bạn sẽ được tự do chọn vào khoa mà bản thân muốn để học tập và trau dồi kỹ năng trong thời gian tới. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi điền vào mẫu đăng ký được đính kèm ở email cá nhân của từng người. Lựa chọn hôm nay sẽ phần nào quyết định chuyên ngành mà mọi người gắn bó trên quãng đường y khoa đầy thử thách này. Vì vậy hãy thật sáng suốt nhé!"

"Vâng ạ!", nhóm người gật gù đồng thanh lên tiếng.

"Vậy thì bây giờ mọi người di chuyển về ký túc xá bệnh viện để nghỉ ngơi nhé! Hẹn gặp mọi người ngày mai. Có gì thắc mắc thì liên lạc với tôi, Daniel Choi bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh.", chàng thanh niên thông báo rồi mỉm cười chào mọi người rời đi.

"Trời ơi anh ta đẹp trai chưa kìa?"

"Chính xác là gu mình rồi, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền."

"Đúng vậy, đã có ngoại hình lại còn tài giỏi nữa, cậu nhìn cái nụ cười lúc nãy mà xem."

Tiếng bàn tán về nhan sắc chàng bác sĩ vừa rồi xôn xao náo nhiệt. Trong khi đó thì có một người chẳng mấy để tâm vì bận mải mê trầm trồ với kiến trúc đồ sộ cũng như độ hoành tráng của nơi mình vừa đặt chân đến. YulJe đối với Jennie đã là một khoảng không rộng lớn nhưng không ngờ trước tầm mắt cô bây giờ là cả vùng trời bất tận để bản thân được chìm đắm và tự do vẫy vùng.

"Đây là giáo sư Kim Jennie, trước đây cô ấy đã từng tu nghiệp tại Mỹ, là một trong những bác sĩ hàng đầu nước ta. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt đón chào..."

"Nè em gì ơi? Mọi người chuẩn bị về ký túc xá rồi này, em đi chung không? Em ơi..."

Đang say sưa tưởng tượng về một tương lai tươi sáng đang đón chờ thì một giọng nói vang lên khiến Jennie giật mình quay trở lại với thực tế bản thân vẫn chỉ đang là một hạt cát giữa sa mạc. Lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình, ây da mày lại suy diễn lung tung rồi Jennie à.

"Dạ xin lỗi, chị gọi em?", cô lúng túng nhìn người đối diện.

"Mọi người chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, em cùng đi không?", cô gái trước mặt mỉm cười lặp lại lời nói lúc nãy cho Jennie, nhìn cái dáng vẻ của cô nhóc đó chắc là vừa hòa mình vào thiên nhiên và để trí tưởng tượng bay cao bay xa rồi.

"À vâng, cho em đi chung với ạ!"

"Lần đầu em ra nước ngoài hả?", cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

"Ơ...sao chị biết hay vậy?", Jennie tròn mắt ngạc nhiên.

"Nhìn gương mặt sáng rỡ của em kìa. Để ý là biết ngay."

"Trông em ngáo lắm hả chị?"

"Không ngáo, chỉ có hơi ngố thôi, nhưng đáng yêu!", cô mỉm cười rồi sải dài chân tiến nhanh về phía trước để lại con nai vàng ngơ ngác Jennie đứng ngây ra đó.

"Chuyện gì đây trời? Chị ta là đang thả thính mình sao? Đã nói rồi mà Kim Jennie, mày phải bớt dễ thương đi.", Jennie nghĩ thầm trong bụng rồi cũng lẹ chân chạy theo, không khéo lại lạc mất, mọi thứ đều quá mới mẻ, tốt nhất vẫn là nên đi cùng các tiền bối, dù gì mình cũng nhỏ nhất ở đây mà.

.

"Phòng 301, Jennie Kim và Yoo In Hee. Ở đây ký túc xá chỉ ở hai người thôi hả ta, xịn thế! Không biết bạn cùng phòng của mình là ai đây nhỉ? Hồi hộp ghê."

Sau một hồi đi lạc lên lạc xuống thì cô cũng đến được căn phòng sẽ chứa chấp mình những tháng ngày bản thân ở đây. Đã đề phòng trước nên đi theo người ta rồi thế mà cái bản tính thích nhìn chỗ này ngắm chỗ kia của cô làm cho bản thân bị bỏ lại, hên là cuối cùng cũng tìm được đúng nơi. Đưa tay quẹt thẻ rồi nhanh chóng kéo đồ đạc vào trong.

"Không biết bây giờ ở Hàn Quốc là mấy giờ rồi nhỉ?"

"Kim Jisoo chị có đang hạnh phúc không? Em nhớ chị, dù có cho bản thân rất nhiều lý do thì trong lòng em vẫn không thể ngừng nhớ chị..."

"Không được không được, mày đã quyết tâm để đau buồn lại mà bước tiếp rồi Jennie, không nghĩ nhiều nữa. Chị ta đang vui vẻ bên người khác rồi nghĩ tới làm gì nữa..."

Jennie vừa xếp quần áo vừa nghĩ ngợi lung tung, từng món đồ được cô lấy ra và bày trí một cách gọn gàng. Trong vali hiện tại chỉ còn mỗi chú thỏ hồng được để ở một ngăn riêng, cầm nó trên tay tâm trạng của cô bỗng thay đổi.

"Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ đểu, đồ trêu đùa tình cảm người khác, đồ xấu xa xấu xa xấu xaaaaa.", Jennie vừa nói vừa trút giận vào con thỏ bông.

"Này này, em có mắng hay đánh nó thì người tặng nó cho em cũng không đau hay nghe thấy gì đâu.", một người vừa từ phòng tắm bước ra và lên tiếng khiến Jennie há hốc mồm ngạc nhiên.

"Chị...?"

"Chào em, tôi là Yoo In Hee, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, mong em giúp đỡ!", người con gái không lạ mà quen không quen mà lạ mỉm cười đưa tay trước mặt Jennie.

———————————————————————

Vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày, June thay đồ, khoác lại lên người chiếc áo blouse và trở về phòng làm việc. Ngã lưng ra chiếc ghế sofa trong phòng, June lo nghĩ về tình trạng lúc này của Jisoo. Hai ngày nữa là cô phải đi dự hội thảo ở Singapore và lưu lại đó trong một tuần, vì trưởng khoa nên lần này không thể nào tìm cách từ chối hay hoãn hòa được. Với sức khỏe của chị như vậy thì không thể nào an tâm để lại chị một mình được. Bao nhiêu công việc khiến cô trở nên rối rắm, thật sự không biết làm thế nào cho ổn.

Đã được một tháng từ sau khi Jennie sang Mỹ, Jisoo theo đó cũng giữ lời đồng ý tiếp nhận điều trị nhưng chị không nhập viện mà Tae Hoon theo lịch sẽ đến nhà để khám và kê thuốc. Cũng dễ hiểu thôi Jisoo không muốn quá nhiều người biết chuyện vì sợ tin tức sẽ truyền đến tai Ba Mẹ chị ở Pháp và quan trọng là đến Jennie. Thông tin mà mọi người được nghe là chị đang dự hội nghị dài ngày ở nước nào đó, họ cũng không quá thắc mắc vì chuyện công tác như này với các bác sĩ có tay nghề như Jisoo diễn ra như cơm bữa. Tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn trái ngược, tình trạng của chị lúc này đang không mấy khả quan. Những cơn đau đầu không còn đeo bám Jisoo như trước nhưng thị lực của chị thì vẫn không có dấu hiệu phục hồi.

"Mình đây Jisoo...", June nhấc máy gọi cho chị.

"Hôm nay nhiều việc lắm phải không? Nghe giọng cậu uể oải chưa kìa."

"Ừ...chắc mình sẽ qua trễ một chút, cậu ăn tối chưa?"

"Cậu yên tâm, mình ăn rồi. Cứ làm việc đi, không cần lo cho mình đâu, sức khỏe của mình hôm nay rất tốt. Tí cậu nhớ mặc đẹp một chút để tớ dùng đôi mắt sáng này chiêm ngưỡng nhé!"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Lát nữa mình sẽ qua với cậu sau."

June gác máy trong tiếng thở dài phiền não. Những lời nói vừa rồi có bao nhiêu phần là thật đây Jisoo? Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên và có người bước vào.

"Anh tìm em có gì không?", cô gấp gáp hỏi chàng trai đang ngồi ở phía đối diện. Sao lại có cảm giác bất an thế này, trong lòng cứ lo lắng về những gì bản thân sắp nghe thấy.

"Anh vừa xem qua phim chụp CT của Jisoo. Với tình trạng này của Jisoo, anh nghĩ chúng ta phải nhanh báo cho gia đình em ấy chuẩn bị để nhanh chóng đưa Jisoo sang Pháp thực hiện phẫu thuật. Không thể khống chế sự phát triển của khối máu tụ bằng thuốc nữa rồi, thị lực của em ấy sẽ dần giảm một cách đột ngột, những cơn đau đầu theo đó cũng sẽ tái phát nặng hơn trước, còn nữa...", Tae Hoon ngập ngừng...

"Nghe điện thoại đi Jisoo, làm ơn nhấc máy đi Jisoo...", bàn tay June run lên, giọng nói phát ra một cách gấp gáp.

Vẫn là những tiếng chuông lặp đi lặp lại mà không có câu trả lời. Lao nhanh ra khỏi phòng, trong lòng June như lửa đốt, cô không suy nghĩ gì tiến thẳng xuống bãi đậu xe bỏ ngoài tai tiếng bác sĩ Seung gọi với theo ở đằng sau.

"Đợi anh, đợi anh với."

"Song Ha, em gọi cho bác sĩ Woo nhờ cậu ấy xử lý phần việc còn lại giúp chị, chị có việc cần ra ngoài gấp. Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì liên hệ với viện trưởng, vậy nhé!"

Vứt chiếc điện thoại sang ghế kế bên, June đạp chân ga, chiếc xe lao như bay trên đường.

"Jisoo à, cậu không được phép có chuyện gì, nhất định không được phép...", cô mất bình tĩnh hét lên trong xe, đầu óc như rối bời, lời nói khi nãy của Tae Hoon liên tục xuất hiện trong tâm trí.

"...Jisoo có thể rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ lúc nào."

———————————————————————

Jisoo cố mò mẫm đến phía chiếc đàn piano màu trắng trong ngôi biệt thự vắng tanh của mình. Trên hộp đàn là một hũ thủy tinh cao, bên trong là những viên sapphire đầy màu sắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Từ khi Jennie rời khỏi đến giờ, mỗi ngày chị đều thả một viên đá vào trong. Nâng niu lọ thủy tinh trong vòng tay mình, chị nhắm chặt đôi mắt, trôi mình theo những kí ức đẹp đẽ trước đây. Đôi môi trái tim thiếu sức sống bao lâu nay bất giác nở nụ cười.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp Jennie vào chín năm trước, em ấy đã gì chặt cổ áo của chị trên suốt quãng đường đến bệnh viện, đó cũng là lần đầu tiên chị ôm một cô gái vào lòng mình. Nhớ cái nét ngang ngạnh, dữ dằn khi bất ngờ bị cướp mất nụ hôn đầu, nghĩ lại thì Jennie của chị lần đó em đánh chị rất đau đấy. Rồi đến những lúc Jendeuk gồng mình nghe chị la mắng trong công việc, em không biết đó thôi mỗi lần thấy vẻ cam chịu, tội nghiệp của bánh bao nhỏ thì lửa giận trong lòng chị bằng một cách thần kỳ nào đó đều tan biến hết, thay vào đó là cảm giác muốn ôm thân ảnh đáng yêu trước mặt mà dỗ dành. Những khoảnh khắc hạnh phúc khi chúng ta bên nhau, từng giây từng phút tuyệt đẹp đó luôn sống mãi trong tim chị...

Đặt lại lọ thủy tinh về vị trí, chị mở hộp đàn lên, từng tiếng đàn ngân lên da diết làm đau lòng người...

["...Can you feel where the wind is?

Can you feel it through

All of the windows Inside this room?

Cause I wanna touch you baby

And I wanna feel you too

I wanna see the sun rise

On your sins just me and you

But you'll never be alone

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here..."]

Câu hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc những giọt lệ rơi trên phím đàn. Jisoo rung lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, đau xót. Chị nhớ cô, nhớ cô nhiều lắm! Đôi lúc chị muốn cứ chìm sâu vào giấc ngủ để những nỗi đau đó đừng gặm nhắm nơi thân xác hoang tàn của chị. Chị nhận thấy mình thật vô dụng, tay đập mạnh lên phím đàn vang lên từng đợt âm thanh khó nghe. Cơn thịnh nộ càng khuếch lớn hơn, Jisoo vơ ngã những đồ vật cạnh mình. Tiếng loảng xoảng, đổ nát cứ liên tiếp diễn ra. Tay chị vơ đổ cả chiếc lọ sapphire làm những viên đá rơi tứ tung, những mảnh vỡ đâm vào tay chị khiến từng giọt máu cứ loang lổ trên sàn. Jisoo ngã khuỵu, ngồi phịch xuống đất, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt tiều tụy, hốc hác...

Một hơi ấm bất chợt phủ lấy đôi má ửng đỏ ướt đẫm của chị. Jisoo cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng đang tí tách rơi trên đôi tay rướm máu run rẩy của mình. Gần hơn với hơi ấm kia, chị thoáng nhận ra mùi hương quen thuộc ấm áp chị nhung nhớ từng ngày.

"Jennie...? Là em có phải không?"

"Nhưng sao...chị lại không chạm được vào em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro