Chap 16
Dòng người tấp nập qua lại trên những con phố mua sắm thật náo nhiệt. Cũng đi được hơn vài vòng lớn, June dừng lại trước cửa một tiệm trang sức nổi tiếng. Nhìn ngắm những mẫu nhẫn cưới được thiết kế tinh xảo, cô khẽ thở một hơi dài và nở một nụ cười buồn...
Flashback:
Cô khoác tay chị tung tăng vui vẻ, mỗi người đều xách những túi đồ nặng trịch là chiến lợi phẩm của công cuộc mua sắm ban nãy. Cứ mỗi tuần được nghỉ là cả hai cùng hò hẹn, đi chơi để giải tỏa căng thẳng.
"Wow...đẹp quá!", cô cười tươi cảm thán, mắt không rời cặp nhẫn cưới được trưng ngoài tủ kính của cửa tiệm.
"Hừm...đúng là đẹp thiệt nha!", Jisoo cũng cười, dõi theo hướng nhìn của cô.
"Mình vào mua đi Jisoo."
"Hả? Cái này là nhẫn cặp mà.", chị bật cười, tròn mắt nhìn cô.
"Có sao đâu, mình đeo một chiếc, cậu một chiếc là xong."
"Đeo lên người ta hiểu lầm không ai lấy thì có mà ế đó nha cô hai."
"Thì...giờ cũng ế rồi mà.", cô bĩu môi.
"Ơ...sao mà ế được với người đẹp như bạn mình đây.", Jisoo vừa nói vừa đưa tay diễn tả khuôn mặt xinh đẹp của June.
"Thì...có ai thèm đâu.", cô cúi đầu với vẻ mặt buồn buồn.
"Không ai thèm thì...mình thèm vậy...haha.", chị cúi xuống chọc cô cười. "Đi thôi, mốt mình sẽ tặng cho cậu vậy, còn giờ thì không phải lúc...", chị nắm tay cô lôi đi. June ngượng chín mặt, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp xen lẫn vui sướng.
End Flashback
Ánh mắt của cô không biết từ khi nào đã đượm buồn. Chỉ là một người bạn thân, một tri kỷ, đó là vị trí của cô trong lòng Jisoo. Ngoảnh đầu muốn vội quên đi tất cả, quên đi những kỉ niệm đẹp đã ở trong tâm trí cô theo năm tháng nhưng sao khó thế này. Mà ông trời cũng trêu đùa nhau quá đi chứ, lại để cô gặp thân ảnh quen thuộc kia ở nơi này, sao mỗi lần bản thân hạ quyết tâm để mọi thứ ở lại thì gương mặt ấy, nụ cười ấy lại xuất hiện đem theo bao cố gắng của cô mất đi hết.
"June...đúng lúc vậy? Cậu đi dạo phố hả?", Jisoo cười tươi, bước ra từ cửa tiệm trang sức, hình như vừa mới mua được gì đó từ bên trong.
"Trùng hợp thật...Hôm nay cậu không đi với Jennie hả?", cô cười gượng gạo đáp lại.
"Hôm nay em ấy có ca trực rồi."
"Ừm thôi mình cũng xong việc rồi, mình về trước nha!", June muốn tránh mặt chị, cô thật sự là hạ quyết tâm rồi.
"Về sớm vậy? Hay mình đi uống nước chút đi, cũng lâu quá rồi tụi mình mới gặp nhau ở đây!", chị nháy mắt tinh nghịch, cong khuỷu tay lại trước mặt cô.
June cố nén cảm xúc của mình, thôi thì coi như lần cuối vậy. Cô bối rối, tay khoác tay chị, cảm giác ấm áp lại tràn về nhưng có chút không trọn vẹn.
"Chỗ cũ nha, xe mình đậu bên kia đường."
Cô chỉ cười đáp trả, cứ lặng lẽ siết chặt tay người bên cạnh mình hơn. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, Jisoo vội cởi chiếc áo khoác da của mình che phủ cho cả hai.
"Chạy nhanh thôi, không lát ướt hết bây giờ."
Chị lại cười, cái nụ cười ôn nhu đó khiến lòng cô xao xuyến. Khoảnh khắc khi ở bên chị càng ấm áp hơn lúc này, thời gian có thể cứ như vậy ngưng đọng lại không, để giây phút này tồn tại mãi mãi chẳng trôi đi.
"Cậu ướt hết rồi kìa June.", cả hai vừa vào được xe trú mưa, chị nhanh tay rút nhanh những mảnh giấy lụa mềm lau khô cho cô.
June vẫn cứ nhìn chị, không nói gì cả. Rõ là ở ngay trước mặt nhưng mãi chẳng thể chạm tới.
"June à June...cậu sao vậy? Sao cứ ngẩn ra thế?", giờ chị mới để ý đến thái độ khác lạ của cô.
"Hả? À...ừ không có gì.", cô giật mình cười gượng, lấy những mảnh giấy trên tay chị quay mặt đi hướng khác tự lau khô cho bản thân, nhưng rồi bỗng nhiên cô hoảng hốt dừng lại.
"Đâu rồi?", mặt June trở nên lo lắng, cúi tìm khắp nơi, ngay cả túi xách cũng bị bới tung lên.
"Cậu tìm gì vậy?", thấy bạn mình trở nên chật vật chị lên tiếng hỏi.
"Sợi dây chuyền...Sợi dây chuyền cậu tặng mình...khi nãy vẫn còn mà...", cô trở nên mất bình tĩnh, giọng run như sắp khóc.
"Chắc bị rơi gần đây...Để mình đi tìm cho, cậu ở đây đi.", Jisoo liền mở cửa xe chạy ra ngoài giữa cơn mưa phùn.
"Nhưng trời đang mưa mà, Jisoo Jisoo...", cô nói với theo hình dáng kia nhưng không kịp.
Một hồi lâu, vẫn chẳng thấy nhân ảnh thân quen quay về, theo vào đó là dòng người đông đúc chạy ra phía trên với vẻ mặt hiếu kì. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, cô nhanh chân rời xe di chuyển về nơi đông người kia.
Mọi người chỉ trỏ, túm tụm lại một chỗ, và người nằm giữa vòng vây quanh không ai khác là chị, Jisoo. June hoảng hốt liền mặc kệ dòng người chen vào trong.
"Jisoo, Jisoo nghe mình nói gì không? Jisoo à tỉnh lại đi Jisoo...", cô gọi mãi không thấy chị phản ứng gì, máu từ phía sau gáy chảy ra ngày một nhiều.
Tay cô run bần bật, quay nhanh số gọi xe cấp cứu. Hơi thở chị đang yếu dần, nhịp tim lúc đập lúc không.
"Kim Jisoo...cậu không được có chuyện gì, nhất định không được xảy ra chuyện gì nghe chưa...", June quát lớn cố để đánh thức chị nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì.
Tay Jisoo vẫn còn nắm chặt lấy sợi dây chuyền chị tặng cô. June nấc lên từng tiếng, hai tay dùng sức nhấn ép tim để hồi phục tuần hoàn cho Jisoo.
"Cậu không được có chuyện gì...Mình xin cậu, xin cậu hãy cố lên Jisoo à...", cô gào trong tuyệt vọng. Tại cô, tại cô mà chị lại xảy ra chuyện như vậy. Chị mà có bề gì thì Jennie em ấy sẽ ra sao? và ngay cả bản thân cô sẽ thế nào đây?
Kiên trì ép mạnh xuống lồng ngực của chị, hết lần này đến lần khác, cô không được bỏ cuộc nhất định không...
"Nhẹ...thôi nào...mình...đau..."
Jisoo khẽ mở mắt, nhịp tim đã hồi phục dù còn yếu, hơi thở cũng trở nên khó khăn, chị thều thào nói rồi cố sức đưa cho cô sợi dây chuyền trong nắm tay của mình, đôi mắt lần nữa nhắm chặt lại, ngất lịm đi.
———————————————————————
Nước mưa ướt đẫm trên vai và dọc sống lưng...
Miệng nhoẻn cười khi đã tìm thấy vật cần tìm...
Tiếng trẻ con khóc to giữa đường đã nán bước chân chị lại...
Chiếc ô tô lao đi rất nhanh, rất gần cô bé vừa vụt mất tay mẹ mình...
Cái chết đến trong tích tắc...
Chị ôm chầm lấy cô bé đẩy vào nơi an toàn...
[Két]
Lăn vài vòng trên đường, toàn thân chị rã rời...
Bóng tối lạnh lẽo bao trùm con người xinh đẹp kia, chị cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đôi mắt cứ như vậy nhíu lại...
Và rồi một hơi ấm, hơi ấm cùng với sự run rẩy cứ siết chặt đôi tay mình. Hơi ấm cứ truyền đi, lan tỏa khắp từng giác quan. Thân nhiệt đang ấm dần trở lại...
Hơi ấm ấy đột nhiên vơi đi mất. Thay vào đó một hơi ấm quen thuộc hơn, một hơi ấm xoa dịu mọi cơn đau, một hơi ấm ngọt ngào, êm dịu..."
Đôi mày thanh tú cau lại bắt đầu giãn ra, cảm giác dễ chịu khiến môi chị khẽ cong lên. Ánh sáng dần len lỏi vào tầm mắt. Đảo nhìn xung quanh, chị biết mình đang nằm trong bệnh viện. Nhẹ nhàng di chuyển đầu một chút vì cơn đau sau gáy vẫn còn âm ỉ. Jisoo dừng mắt ở nhân ảnh quen thuộc đang gục cạnh giường, đôi tay nhỏ bé áp nhẹ nhàng vào bàn tay thon dài của chị.
Gương mặt Jennie lúc này thật đẹp, đường nét hài hòa, vô tư hồn nhiên, sự đáng yêu này có thể làm cho bất kỳ ai ngắm nhìn chủ nhân của nó đều cảm thấy bình yên. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mây trên mặt cô, Jisoo bật cười. Với tay lấy điện thoại trên chiếc tủ cạnh giường, đã hơn hai giờ khuya, hèn gì vắng lặng tới vậy.
Từ từ bước xuống giường, chị nhấc nhẹ cô lên, cục Mandoo bé nhỏ này vẫn ngủ mê man không hề hay biết gì, nhìn hai cái má phúng phính kìa, chị bất giác đặt lên đó một nụ hôn. Chị vắng mặt có mấy hôm thôi mà cô đã để bản thân mỏi mệt đến nổi người ta hôn cũng không biết như vậy, hên cho em là đang trong vòng tay chị nhé! Jisoo xót xa đặt cô lên chiếc giường bệnh bé nhỏ nằm bên cạnh mình. Khẽ hôn lên trán người con gái đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, chị thì thầm...
"Ngủ ngoan nhé bánh bao nhỏ của chị..."
Chị ôm Jennie tiếp tục ngủ tới sáng với niềm hạnh phúc đong đầy trên môi.
———————————————————————
Mặt trời lấp ló xuất hiện, tiếng mở cửa phòng bất ngờ làm Jennie giật mình tỉnh giấc.
"Xin lỗi đã làm phiền...", một anh bác sĩ ngại ngùng khi thấy cô và chị đang cùng nằm trên giường.
"Ơ...không sao...", cô vội lồm cồm ngồi dậy, ngạc nhiên khi không biết mình nằm trên giường chị từ lúc nào, mặt ngại ngùng theo đó ửng đỏ lên.
"Em dậy rồi đó hả?", vươn vai sau một giấc ngủ sâu, chị bật cười nhìn hai cái má "hồng tự nhiên" kia.
"Bác sĩ Kim đã tỉnh rồi à?", anh đến cạnh xem xét bệnh tình cho chị. Vị này là Seung Tae Hoon - anh là bác sĩ phụ trách cho Jisoo và cũng là đàn anh cùng khoa với chị.
"Vâng, em cũng mới vừa tỉnh...", Jisoo không muốn cho cô biết là chị đã tỉnh từ lúc khuya.
"Hôm nay thế nào? Em có thấy đỡ hơn không? Đầu có đau không?", anh ôn tồn hỏi.
"Phía sau gáy có phần còn hơi đau, còn lại tất cả bình thường."
"Anh sẽ kiểm tra lại kĩ càng hơn, em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi nha, nếu thấy sốt, buồn nôn hay triệu chứng gì bất thường thì nói với anh nha!", Tae Hoon cẩn thận dặn dò.
"Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Seung!", chị cười đáp trả.
Jennie lẻn vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, đến khi bác sĩ Seung ra khỏi phòng cô mới dám bước ra...
"Chị...sao em lại nằm trên giường chị vậy?", mặt cô vẫn còn đỏ vì xấu hổ.
"Ơ...sao chị biết được? Em tự bò lên giường chị nằm mà...", Jisoo giả vờ ngây thơ nhìn cô.
"Sao lại như vậy được?", cô gãi đầu, bĩu môi.
"Thì em ngủ mê quá sao mà biết được.", chị cố kiềm lòng để không bật cười.
"Không đúng! Sao chị biết em ngủ mê?", giấu đầu lòi đuôi, cái đồ thỏ rùa đáng ghét này.
"Thì...thì chị đoán thôi...có thể là em ngủ say quá nhưng trong cơn mê vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp sắc nước hương trời, chim sa cá lặn của chị nên theo quán tính tự mò lên đây với chị luôn cũng nên...", Jisoo gật gù trước lý luận bản thân vừa đưa ra.
"Đoán hay quá ta.", Jennie nhìn chị nhoẻn miệng cười.
"Chị mà!", Jisoo vỗ ngực xưng ra vẻ tự hào nhưng vui vẻ kia bao lâu thì...
"Khai mau! Là chị đưa em lên giường phải không hả?", cô nhéo tai chị tra khảo.
"Á...đau...đau...em nỡ đối xử với người đang bị thương như chị vậy sao, huhu...", Jisoo giả vờ rưng rưng đôi mắt ra vẻ đáng thương.
"Vậy thì nói đi, chị làm đúng không?", cô chống nạnh, dùng ánh mắt dò xét nhìn chị.
"Ừm thì...thấy em ngủ ngồi khổ sở quá nên chị đưa em lên giường nằm chung với chị cho ấm đó mà.", chị tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
"Hay quá ha!", cô xoay đi giả vờ giận dỗi.
"Jennie à, Nini ơi, Jendeuk hỡi, bánh bao nhỏ yêu dấu...", chị lay gọi Jennie khi thấy cô quay lưng với mình nhưng vẫn không có hồi âm.
"Á...", Jisoo vờ ôm đầu mình.
Jennie hốt hoảng quay người lại, "Chị có sao không?"
"Không sao...chỉ là sau gáy hơi nhức chút...", chị nhăn mặt.
"Đau lắm hả? Hay em đi xin bác sĩ Seung cho chị mấy viên thuốc giảm đau nha...", cô lo lắng, ríu rít hỏi.
"Không cần đâu em, có thuốc này là hết à..."
"Thuốc nào?", cô tròn mắt nhìn chị, "Chị để đâu em lấy cho."
"Thuốc này nè...", chị khẽ đưa môi mình chạm lên đôi môi của cô, "Khỏe rồi, khỏe rồi...", chị tươi cười nhìn cô.
"Cái đồ cơ hội này...", cô cười ngại ngùng đánh nhẹ vào người chị.
"Ui...lần này là đau thật nè~!", Jisoo bĩu môi.
Không nói gì, Jennie chủ động tiến tới chiếm lấy tiện nghi trên đôi môi trái tim đang làm nũng của ai kia.
"Hết đau rồi chứ đồ thỏ rùa nhõng nhẽo!", cô mỉm cười đưa tay véo mũi chị.
Jisoo đưa tay định kéo cô ôm vào lòng nhưng bỗng lại hụt mất, khó hiểu rõ ràng là nó ở ngay đây, ngay trước mặt chị mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro