Chap 14
Mở đầu một tuần mới đối với Jisoo là buổi hội thảo y học chiếm trọn hết cả buổi sáng. Một trong những vấn đề chính của buổi hội thảo là việc đề cử trao học bổng tài trợ cho các bác sĩ trẻ trau dồi tu nghiệp thêm ở Mỹ. Đương nhiên chị không nằm trong danh sách đề cử mà chị là một trong những người quyết định số người được cử đi. June cũng có mặt ở buổi hội thảo này.
Sau khi phát biểu vài lời với các giáo sư, tiến sĩ trong ngành và nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt từ mọi người, chị trở về chỗ ngồi cạnh cô.
"Phát biểu hay lắm bác sĩ Kim.", June cười nháy mắt.
"Cảm ơn nhé bác sĩ Yoon.", chị nhướng mày hóm hỉnh.
"À mà dạo này Jennie chuyển qua khoa Phụ Sản sao rồi?"
"Cũng ổn, qua đó khỏe với ít bị đàn áp hơn mà."
"Ừm, thoát khỏi tay cậu nên tươi tỉnh hẳn ra đó.", cô chọc chị.
"Làm gì đến nỗi vậy. À mà mình nhớ không lầm là cậu có cả bộ sưu tập thú bông của "The Jellycat" phải không?", chị cười gian.
"Ừm rồi sao? Nhìn mặt gian quá nha.", June biết tổng chị đang có ý đồ.
"Vậy thì móc khóa hình thỏ bông chắc cậu cũng có chứ hả?", chị lại hỏi với nụ cười gian gian.
"Muốn gì nói lẹ đi nè."
"Thật ra Jennie thích cái móc khóa đó, chỉ tiếc là nó lại khá hiếm, mình tìm nhiều chỗ rồi nhưng cũng không có.", vẻ mặt chị khá buồn.
"Rồi...để mai mình tặng cho cậu vậy.", June khá tâm lý.
"Đúng là không ai hiểu mình bằng cậu mà.", Jisoo tươi cười thay đổi sắc mặt 180 độ.
"Mình mà không hiểu thì ai hiểu nữa. À mà cậu có nhớ mai là ngày gì không?"
"Không phải sinh nhật mình.", chị bông đùa.
"Đương nhiên không phải sinh nhật cậu rồi.", cô đánh nhẹ tay chị.
"Đùa thôi, mai là sinh nhật của thầy Baek phải không?"
"Tưởng đâu cậu quên luôn rồi chứ. Thầy kêu tụi mình mai qua nhà thầy ăn bữa cơm gia đình đơn giản thôi."
"Vậy hẹn cậu tối mai gặp nha. À mà đừng quên em thỏ của mình nhé.", chị nháy mắt.
"Biết rồi, khổ ghê. Ủa mà cậu định đi chuyên cơ về nước hả?"
"Chuyên cơ gì, hai đứa mình về chung chuyến bay chiều nay mà.", Jisoo thắc mắc nhìn cô.
"Thế sao ai đó vừa hẹn tối mai gặp? Còn tưởng đâu nay Ba Kim chơi lớn thuê chuyên cơ đón con gái cưng chứ?", June cười trêu chị.
"Mình vui quá nên hố chớ bộ, ờ chọc tui đi, quê là khó quề à nghen.", chị bĩu môi giả vờ hờn dỗi.
"Khỏi quề thì khỏi có bé thỏ hay em thỏ nào hết.", cô khoanh tay bình thản đảo mắt một vòng.
"Lỗi tui lỗi tui, có đi mà, có bé thỏ nha nha!", Jisoo cười nham nhở năn nỉ bạn mình.
"Chọc cậu thôi, không được gì ngoài dẻo miệng."
Hội thảo diễn ra thêm một lúc thì cũng kết thúc, vì lịch làm việc bận rộn nên cả hai ngay chiều đó đã phải đi chuyến sớm nhất về lại Hàn Quốc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày hôm sau, khi tan ca Jisoo và June cùng đi với nhau đến nhà thầy mình. Giáo sư Baek Min Chul là một tiền bối có sức ảnh hưởng khá lớn trong ngành, ông cũng là bạn thân lâu năm với ông Kim. Được làm học trò của vị giáo sư đây phải thật sự tài giỏi và có bản lĩnh.
"Nè, em thỏ của cậu đây.", vừa lên xe, June liền đưa chiếc túi cho Jisoo.
"Cảm ơn người đẹp nhiều nha!", chị cười nháy mắt rồi mở ra xem thử. "Ủa June, sao lại có hai cái lận vậy?"
"Ừm...thì nó là một cặp mà.", cô cười buồn, nhìn ra cửa sổ.
Hai chú thỏ một đen một hồng này vốn là của June mua cho cả hai, chị và cô mỗi người một con. Nhưng chưa kịp đưa cho Jisoo thì chị đã ngỏ lời hỏi tặng nó cho Jennie, vậy nên cũng không còn lý do gì để cô giữ cái còn lại.
"Cậu không rủ Jennie theo à?", June đón gió, nhìn về xa xăm.
"Không.", chị trả lời vỏn vẹn một từ, mắt vẫn chăm chú vào tay lái.
June ngạc nhiên quay qua khi thấy thái độ của chị khá lạ.
"À hôm nay em ấy cũng có hẹn nên không đi được.", chị phì cười khi thấy June trơ mắt nhìn mình chằm chằm.
Chiếc mui trần dừng lại trước một ngôi nhà lớn và khang trang. Chị được bảo vệ mở cửa để lái xe vào trong.
"Hai đệ tử ruột của tôi tới rồi đó hả?", một người đàn ông trạc lục tuần niềm nở ra đón.
"Tụi con chào sư phụ, chúc thầy luôn mạnh khỏe vui vẻ và tươi trẻ!", chị và June đồng thanh.
"Được rồi, vào đi. Lâu rồi không gặp con nha Jisoo, ta nhớ con lắm đó.", thầy Baek tươi cười dẫn cả hai vào nhà ngồi chơi.
"Dạ con cũng nhớ sư phụ nhiều lắm lắm. Do lúc này bệnh viện hơi bận nên con cũng chưa qua thăm thầy được, thầy thông cảm cho con nha!", chị cười hối lỗi.
"Không sao, không sao, làm việc quan trọng hơn."
"Con biết thầy sẽ không trách con mà.", Jisoo cười hóm hỉnh. "Đây là quà của Ba con biếu thầy.", chị lễ phép đưa ông chiếc hộp gỗ dài bên trong là chai rượu vang đắt tiền.
"Ông bạn già của ta quà cáp làm gì không biết. Hừm...Chateau Mouton Rothschild năm 45, chai này chỉ để trưng thôi chứ uống thì uổng lắm.", ông Baek cười vui vẻ.
Ba thầy trò ngồi hàn thuyên một hồi lâu đủ chuyện từ lĩnh vực chuyên ngành đến cuộc sống hiện tại.
"Cũng không còn sớm nữa, hai đứa qua dùng cơm với ta nha!"
"Tính luôn sư mẫu thì đáng lẽ chỉ có 4 phần thôi chứ ta!", Jisoo nhìn một lượt qua bàn ăn liền nhướng mày thắc mắc.
"Chắc sư phụ mới nhận đệ tử mới phải không?", June cười đùa.
"Con đúng là thông minh đó June."
"Ai mà có khả năng làm thầy xiêu lòng ngoại trừ hai tụi con đây ta? Tò mò quá tò mò quá.", chị lém lỉnh bông đùa.
"Người này đúng là không đơn giản nha!", June cộng hưởng thêm cho câu nói của Jisoo.
"Tụi con có quen người đó không thầy ha?"
"Là một con bé bác sĩ thực tập thôi, chắc tụi con không quen đâu...", chợt nhớ ra gì đó giáo sư Baek nói thêm. "À mà con có quen đó Jisoo."
"Con quen á?", chị ngạc nhiên hỏi.
"Con còn nhớ cái ngày mà con đi Pháp không? Hôm đó con đã đưa một cô bé vào viện."
"DẠ?", cả hai tròn mắt, đồng thanh lên tiếng.
"Thầy đã điều trị cho nó chứ đâu, con bé dễ thương lại thông minh nên thầy rất có ấn tượng với nó. Sau này gặp lại mới biết nó đang là sinh viên trường y, thầy thấy có duyên với nó nên mới nhận làm đệ tử luôn đó. Sư mẫu tụi con cũng quý con bé lắm!", ông vừa cười vừa ôn tồn kể lại.
Đúng là "mới nhắc tào tháo, tào tháo đến", Jisoo và June chưa kịp định hình mọi chuyện như nào thì nhân vật chính đã xuất hiện. Jennie khoác tay bà Baek từ trên lầu đi xuống.
"Jennie, lại đây chào hỏi tiền bối đi con.", vị giáo sư ngoắc tay gọi học trò mình.
"Dạ em chào...", không khác cả hai người họ là mấy. Jennie cũng rất đỗi ngạc nhiên khi ở phía đối diện đều là những hình bóng thân thuộc.
"Đây là Yoon Seo June, trưởng khoa Ngoại Lồng Ngực. Còn đây là Kim Jisoo, trưởng khoa Ngoại Thần Kinh. Cả hai vừa là đệ tử vừa là cánh tay đắc lực của ta đó!", thầy Baek tự hào giới thiệu.
"Jisoo lúc trước theo phụ giúp ta bên khoa Ngoại Lồng Ngực, đột nhiên lại đổi sang khoa Ngoại Thần Kinh, nghĩ lại vẫn thấy uổng ghê...À mà nó cũng là người đưa con vào viện hồi đó đó, con nhớ không Jennie?", ông quay sang hỏi cô.
"Ơ dạ? Là...tiền bối Kim chứ không phải tiền bối Yoon sao ạ?"
"Ừ, là Jisoo nó đó."
"Em...em cảm ơn chị.", Jennie nhìn chị nói lắp bắp, hôm nay là ngày gì mà cô cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thế không biết.
"Ờ...không có gì đâu em.", trời ơi cái tình huống khó xử gì thế này, chị cười gượng gạo hướng mắt về phía cô.
"Thôi, ngồi vào ăn đi tụi con, người một nhà không đó mà, chào hỏi câu nệ làm gì.", bà Baek lúc này mới lên tiếng, mời mọi người vào bàn dùng cơm.
Bữa tối diễn ra với những luồng cảm xúc khác nhau. Vợ chồng giáo sư Baek thì nói cười rôm rả, gấp thức ăn cho học trò mình. Jisoo thì căng thẳng, cứ chăm chú nhìn Jennie, rồi lại nhìn June toát mồ hôi ra hiệu cầu cứu. June hiểu rõ vấn đề nên cũng thấy ngại với cô. Về phần Jennie thì vẫn trò chuyện vui vẻ với thầy cô của mình, chỉ là suốt bữa ăn cô chẳng buồn để mắt đến chị lần nào.
———————————————————————
June viện cớ có việc để xin về trước, đối diện với tình huống căng thẳng đang diễn ra này thì chạy là thượng sách.
"Bệnh viện vừa gọi có ca phẫu thuật gấp. Con xin phép về trước nha sư phụ!", vừa dùng bữa xong, June vớ liền lấy túi xách cười gượng chào thầy mình.
"Ừm đi đi con. Cứu người quan trọng hơn."
"Để mình đưa cậu về cho kịp!", lúc này Jisoo mới dám lên tiếng.
Jennie im lặng, khẽ đảo mắt qua lườm chị. Ánh mắt ấy như có ngàn mũi tên tia thẳng vào chủ nhân lời nói vừa rồi khiến chị lạnh người.
"Thôi mình đi taxi được rồi.", June cũng cảm nhận được luồng sát khí từ cô nên nhanh chóng từ chối. June vỗ vai Jisoo, nói nhỏ vào tai với giọng hóm hỉnh trước khi rời khỏi. "Ráng mà giữ thân đi nha tiền bối Kim."
"Yoon Seo June cái đồ không có nghĩa khí.", chị lí nhí thầm chửi rủa bạn mình.
"Dạ cũng trễ rồi. Con xin phép sư phụ, sư mẫu về trước. Hôm nay con phải trực đêm.", Jennie lễ phép chào ra về.
"Để chị đưa em về nha!", Jisoo hạ giọng.
"Thôi, em không dám phiền tiền bối."
"Cũng trễ rồi đi một mình nguy hiểm lắm. Để chị đưa em về.", chị nói nhỏ nhẹ, ân cần nhìn cô.
"Đã nói là không cần rồi mà.", cô hằn học hơi lớn tiếng khiến chị giật thót lên.
"Jennie con sao vậy? Để Jisoo nó đưa về cho an toàn.", bà Baek lên tiếng.
"Dạ...dạ sao cũng được. Con chào thầy cô ạ!", không thèm nhìn chị, cô vội bước đi trước.
"Con đưa em về đi Jisoo!", giáo sư Baek cũng rất lo cho cô học trò nhỏ này.
"Dạ vậy chào sư phụ, sư mẫu con đi.", chị cúi chào rồi vội lẽo đẽo chạy theo cô.
Suốt dọc đường Jennie không mở miệng nói lời nào. Cô xem chị như người vô hình. Jisoo thì cũng không dám lên tiếng, tập trung lái xe, lâu lâu lại nghiêng mắt qua nhìn người bên cạnh. Xe đã dừng hẳn ngay dưới tòa ký túc nhưng cả hai vẫn ngồi im bên trong. Chợt cô lên tiếng phá tan không gian im ắng.
"Chị không có gì để nói với em à?", Jennie đanh giọng.
"Chị...chị...", Jisoo lắp bắp nói không nên lời.
"Vậy thì thôi.", cô giận dữ, với tay mở cửa xe và bước ra ngoài.
Jisoo vội chạy theo cô lên nhà nhưng Jennie rất nhanh đã khóa trái cửa phòng lại, mặc cho chị có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu ra.
"Jennie à, chị xin lỗi...Jennie."
"Chị về đi! Em không muốn gặp chị lúc này.", giọng cô vọng ra từ bên trong.
"Nhưng...", Jisoo luống cuống.
"Em muốn ở một mình, đừng nói gì nữa. Khi nào ổn em sẽ liên lạc với chị."
"Jennie à, chị..."
"VỀ ĐI.", cô lớn tiếng.
Jisoo thở dài buồn bã, lủi thủi đi qua đi lại ở bên ngoài một lúc rồi cũng đành ra về. Chắc có lẽ Jennie cần thời gian để bình tâm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro