Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Dạo gần đây June cũng khá bận bịu với công việc của mình nên ít khi gặp Jisoo. Đôi lúc nhớ quá cũng chỉ có thể gọi hỏi thăm hay nhắn tin để biết người mình yêu đang làm gì thôi. Vừa ngã lưng ra chiếc ghế xoay để nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa vọng vào phòng làm việc của mình.

"Vào đi.", người June vẫn ngã lên ghế, mắt nhắm lại thư giãn.

"Hello! Chào người đẹp của mình.", Jisoo rạng rỡ ngồi liền vào ghế đối diện.

"Cơn gió độc nào đưa Jisoo đại nhân qua đây gặp tui vậy nè?", cô nói với giọng dí dỏm.

"Thì...nhớ cậu nên qua thăm thôi. Bộ có chuyện mới được tìm sao?", chị nháy mắt, cười gian.

"Thiệt không đó...nghi quá nghi quá.", June nhướng mày khó tin, dù trong thâm tâm vẫn hy vọng đó là sự thật.

"Ờ thì cũng đúng một phần, hì hì.", Jisoo gãi đầu ngại ngùng.

"Biết ngay mà!", cô bĩu môi, véo lên má chị.

"Tối thứ 6 này cậu rảnh phải không?", chị bắt đầu vào chủ đề chính.

"Ừm, mà có gì không Doctor Jisoo Turtle Rabbit Kim?"

"Đi coi phim với mình nha! Mua vé rồi đó.", chị cười tít mắt nài nỉ.

"Để coi cái đã...", June giả vờ suy nghĩ làm Jisoo sốt ruột.

"Để coi gì nữa. Hẹn cậu 6 giờ ở chỗ cũ nha. Ăn tối xong rồi mình đi luôn. Vậy nha...bye bye!", chị nói một lèo không cho June kịp phản ứng gì, nhanh chóng rời ghế bước ra phòng như không muốn nhận lời từ chối từ bạn mình.

Đối diện với nụ cười quyến rũ kia sao June có thể từ chối được, chỉ là làm eo chút chọc chị cho vui mà thôi. June phì cười khi chị đi khỏi, tinh thần cũng phấn chấn hơn khi có tình yêu nạp năng lượng.

Lặng lẽ thở một hơi dài như muốn trút hết mọi phiền muộn sau khi từ khoa Ngoại Lồng Ngực về, Jisoo không hiểu nổi mình đang làm gì nữa, cũng chẳng biết điều mình đang làm là đúng hay sai.

———————————————————————

Cuối ngày thứ 6, Jennie đang thu xếp hồ sơ, đợi chị chuẩn bị ra về.

"À Jennie, một lát chị có ca phẫu thuật quan trọng nên giờ chưa về được."

"Không sao để em tự về được rồi.", cô cười nhẹ.

"Em đừng về. Chị lỡ hẹn với June tối nay nhưng giờ thì kẹt lịch rồi. Em ra BlackPink café với June giúp chị nha!"

"Bây giờ á?", cô ngạc nhiên nhìn Jisoo.

"Ừm... Còn đây là hai vé xem phim. Đi vui vẻ nhé!", chị nở một nụ cười gượng gạo nhìn Jennie.

"Nhưng...", cô có vẻ đoán được ý chị.

"Phần thưởng của em đó, cố mà nắm bắt cơ hội đi nha!", Jisoo xoa đầu cô rồi vội đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Jennie biết chị đang làm trung gian tạo cơ hội cho cô đến với June. Nhưng Jisoo nào biết cô không có tình cảm gì với June, đơn giản là cô muốn biết và báo đáp người đã cứu mình thôi, người cô yêu và muốn được ở bên cạnh là chị.

Cô lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Cảm thấy bối rối trước tình cảm của mình một hồi lâu, Jennie quyết định gỡ nút thắt trong lòng mình ra, cô sẽ đến chỗ hẹn gặp June.

"Em tới rồi à?", June thoáng buồn khi chị không tới được.

"Dạ...chị đợi lâu chưa?"

"Cũng mới tới thôi. Em uống gì?", June định gọi phục vụ nhưng Jennie nhanh hơn lên tiếng.

"Không cần đâu chị. Thật ra, em có một chuyện muốn nói với chị từ lâu rồi.", cô nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt June.

"Ừm em nói đi...", June khẽ cười.

Jennie lấy trong túi xách mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa sợi dây chuyền với mặt hình chữ 'J' được đính đá Aquamarine mà cô luôn giữ cẩn thận bấy lâu nay.

"Đây là...", June nhíu mày nhìn chằm chằm vào vật sáng bóng trước mặt.

"Em là cô bé được chị cứu vào 8 năm về trước. Chắc chị không nhớ ra, nhưng em vẫn nhớ rất rõ ngày đó. Em đã nhặt được nó, bây giờ hoàn trả cho chị. Cảm ơn chị rất nhiều!", cô cung kính nói với chị.

"Cũng nhờ có chị mà em được viết tiếp những trang mới trong cuốn sách cuộc đời mình, em thật sự biết ơn!", Jennie cúi đầu cảm ơn June trước sự bối rối của chị.

"Em có chút chuyện gấp, xin phép chị em về trước, em chào chị!", cô làm một tràng nhanh rồi vội chạy về bệnh viện bỏ mặc June vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì.

———————————————————————

Vừa kết thúc ca phẫu thuật khá thành công, Jisoo thay đồ trở ra, khoác lại lên người chiếc áo blouse trắng, hôm nay, chị không muốn về nhà, dạo một vòng quanh các nơi ở bệnh viện. Không biết từ lúc nào lại lên đến sân thượng, chị ngước nhìn ngắm bầu trời đen tuyền điểm xuyến những ngôi sao nhỏ lấp lánh, lại nhớ tới Jennie, chị khẽ cười một mình. Hai tay bỏ vào hai bên túi áo blouse như một thói quen, đột nhiên cảm thấy tay chạm phải gì đó trong túi, chị lấy ra. Đó là một tấm ảnh nhỏ chụp não bộ người, nhưng phần não hoàn hảo, chắc đây không phải là phim chụp của bệnh nhân. Chị lật mặt sau, có vài dòng chữ trên đó...

"Vào mấy ngàn năm trước, cha đẻ của ngành y Hippocrates đã nhận định rằng tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm đều xuất phát từ não chứ không phải từ tim. Và...

Em cũng không biết từ khi nào, não của em đã chất chứa toàn hình ảnh của chị. Tuy nhiên thì em sẽ không cho chị não của em đâu vì em thông minh lắm, nhưng... em có thể cho chị trái tim của em!"

Nét chữ khá quen, hình như là của Jennie. Trong lòng Jisoo đang rất bất ngờ và nung nấu chút hy vọng. Chị trở người định chạy đi tìm cô nhưng thân ảnh đó đã đứng phía sau từ lúc nào.

"Em...sao em lại ở đây?", chị ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này Jennie phải đang vui vẻ bên cạnh June mới đúng chứ.

"Me gustas.", cô nhìn chị với ánh mắt đầy tình ý.

"Em...em có biết mình đang nói gì không Jennie...", giọng Jisoo trở nên căng thẳng, tâm trạng chị đang hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Me gustas...em yêu chị...Kim Jisoo!", cô chạy lại ôm chị thật chặt.

Không dừng lại ở đó, trong khi Jisoo còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng buông chị ra và chủ động đặt lên đôi môi trái tim đang run lên vì lạnh kia một nụ hôn ấm áp.

Jennie đưa Jisoo đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác nên lúc đầu tay chân chị còn lóng ngóng. Sau khi cảm nhận được hơi ấm từ cô, chị dần thả lỏng người ra, theo đà siết chặt lấy vùng eo thon thả của cô lấy lại thế chủ động. Jennie vừa định tách ra đã bị chị ôm lại dẫn dụ cô vào một nụ hôn dịu dàng và nóng bỏng khác. Cả hai ôm chặt lấy nhau, không ai muốn tách ra khỏi dư vị ngọt ngào này. Hai đôi môi tham lam quyện lấy nhau một cách hoàn hảo.

"Cái này có phải của em không?", Jisoo cầm tấm ảnh đưa lên, chị ôm cô từ phía sau, khẽ dụi mặt vào cổ Jennie.

Cô gật đầu, cười rạng rỡ.

"Đây...không phải là mơ chứ?!", tim chị lúc này vẫn còn đập rất nhanh.

"Ừ là mơ đó!", cô véo má một cái chị rõ đau.

"Ui da đau...", chị lấy tay xoa má, cười hạnh phúc. "Vậy còn June thì sao? Chẳng phải em...", Jisoo bỏ lửng câu nói.

Jennie quay lại mặt đối mặt với chị.

"Em chỉ xem chị ấy là ân nhân thôi."

"Sao lại là ân nhân?", chị lại ôm cô vào lòng, từ lúc Jennie xuất hiện chị luôn giữ cô thật chặt bên mình. Jisoo sợ chỉ cần bản thân nới lỏng một chút, chị sẽ lại vụt mất cô.

"Vì chị ấy đã cứu em vào 8 năm trước, nhờ đó mà bây giờ em mới được gặp đồ đáng ghét Kim Jisoo và yêu người ta nè!"

"Nhưng mà...em chắc là June đã cứu em chứ?", chị thắc mắc.

"Cũng chắc được chín phần.", cô ngẩng mặt lên nhìn chị, "Mà sao chị lại hỏi vậy?"

"Chị hỏi vậy thôi. Ủa sao lại chắc có chín phần vậy?", chị tròn mắt nhìn cô.

"Thật ra lúc đó em đã làm rơi kính của mình nên em chỉ thấy loáng thoáng thôi."

"À ra là vậy.", chị bật cười, giờ thì đã hiểu vì sao Jennie không nhớ ra mình, hóa ra cô cận khá nặng, nhưng bây giờ chị cũng chẳng màng đến việc nói cô nghe làm gì, cả hai hạnh phúc trong vòng tay nhau như hiện tại đã đủ lắm rồi.

"Chị cười gì vậy?", cô đánh nhẹ người chị.

"Chị đang nghĩ sao mình lại phải lòng một cục mandoo bốn mắt như em.", chị nựng má trêu cô.

"Ờ, cũng vì cận nặng nên em mới yêu người như chị đó.", cô bĩu môi, nhéo yêu vào eo chị.

"Người như chị thì sao? Đẹp nè, giỏi nè, giàu nè, quá chuẩn người yêu quốc dân rồi còn gì.", chị nháy mắt với cô.

"Tự tin quá đáng.", Jennie bật cười với độ tự tin của ai kia.

"Trời hôm nay đẹp quá chị nhỉ."

"Ừm, nhiều sao hơn mọi ngày.", Jisoo đưa tay kéo cô trở lại vòng tay mình.

"Hái hết xuống cho em đi."

"Em tham quá. Được một ngôi sao là đủ rồi.", chị véo mũi cô.

"Em thích có nhiều hơn cơ.", Jennie làm nũng với cách nói aegyo.

Cái giọng điệu này ai nghe thấy mà không tan chảy được chứ và Jisoo nhà ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, đành phải chiều theo bánh bao nhỏ đáng yêu này thôi.

"Thôi được rồi, mỗi đêm chị sẽ hái tặng em một ngôi sao, chịu không?"

"Yêu chị nhất!", cô ngoái đầu lại hôn lên môi Jisoo.

Cứ thế hai tâm hồn đồng điệu, hạnh phúc ôm lấy nhau dưới màn đêm huyền ảo, đầy lãng mạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro