Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

căn phòng của tuấn đạt và em chìm trong bóng tối. tuấn đạt đã nằm xuống từ lâu, nhưng anh vũ vẫn chưa thể ngủ. cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng, không khí như nặng trĩu. anh vũ xoay người, cố gắng ngừng suy nghĩ về những sự kiện kỳ lạ trong khách sạn này.

nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. nhưng dù có nhắm chặt đến đâu, em vẫn cảm nhận được thứ gì đó không ổn.

không khí trong phòng cứ lạnh dần, dù cửa sổ đã đóng kín từ trước. em kéo chăn cao hơn, cố gắng lờ đi cảm giác lành lạnh đang len lỏi dọc sống lưng.

- chỉ là do mình tưởng tượng thôi. em tự nhủ.

nhưng rồi, ngay khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng động khe khẽ vang lên như có ai đó vừa bước nhẹ qua thảm.

anh vũ nín thở, cảm giác như có một cái bóng đứng ngay cạnh giường. em siết chặt tay vào chăn, không dám mở mắt. bản năng gào thét bảo em không nên nhìn. chỉ cần nhắm mắt, không để ý, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

cái bóng đó đứng rất lâu.

rồi, nó di chuyển.

những bước chân chậm rãi lùi dần ra xa, cho đến khi biến mất hoàn toàn. không biết bao lâu sau, cơn buồn ngủ mới kéo đến, nặng trĩu mí mắt em.

-------

sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh vũ vẫn còn cảm giác gai người từ đêm qua. em quay sang nhìn người anh tuấn đạt của mình. anh vẫn đang ngủ say, không có vẻ gì là đã nghe thấy điều kì lạ đêm qua.

chắc là do em tưởng tượng thật… phải không?

anh vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu trong người, em bước xuống giường lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. dòng nước lạnh táp lên mặt giúp em tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng không xua đi được cảm giác lành lạnh vẫn còn bám lấy da thịt. trong gương, gương mặt em trông hơi nhợt nhạt, có lẽ do mất ngủ.

anh vũ vặn nhỏ vòi nước, tay với lấy bàn chải đánh răng. nhưng ngay khi anh cúi xuống, một cảm giác khó tả chợt dâng lên trong lòng, như thể có ai đó vừa đứng sau lưng, dõi theo em qua chiếc gương.

khựng lại một lúc.

tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng em không quay đầu.

- chỉ là ảo giác thôi, là do mình suy nghĩ quá nhiều, không sao, ổn rồi...

em nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, rồi rời khỏi nhà vệ sinh. ngoài phòng tuấn đạt vẫn còn vùi mình trong chăn, hơi thở đều đều chứng tỏ anh vẫn đang ngủ.

anh vũ bước lại gần, khẽ lay vai anh.

- anh bảy dậy đi, muộn rồi

anh nhíu mày, rên khẽ một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu.

- 5 phút nữa vũ ơi..

- ta có hẹn với bố big lúc 9h, nhanh anh ơi, em thấy trong phòng lâu không ổn đâu

tuấn đạt thở dài, nhưng cuối cùng cũng chịu cựa quậy. anh vũ buông anh ra, đứng thẳng dậy, nhưng ngay khi quay lưng bước đi, anh lại chợt kéo áo em lại.

- ê vũ... giọng tuấn đạt còn ngái ngủ. hôm qua… mày có nghe thấy gì không?

- dạ? nghe thấy gì cơ? anh vũ cố giữ giọng bình tĩnh.

tuấn đạt im lặng một lúc, như đang suy nghĩ xem có nên nói ra không. rồi anh ngồi dậy, tay mò lấy điện thoại để xem giờ.  khoảng một lúc sau quay qua nói với anh vũ.

- đợi tí, lúc qua phòng bố bự anh nói sau

anh vũ nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm. nếu anh đã bảo để lát nữa nói, vậy thì cứ đợi xem sao. ngồi xuống mép giường lướt điện thoại giết thời gian trong khi chờ tuấn đạt, bỗng tin nhắn trong group chat hiện lên.

-------

bọn anh gáy vang trời

08:48

bigdaddyofficial

dậy hết chưa cái lũ này @moinguoi ?

sao t không thấy đứa nào vậy

có mỗi thg đạt với thg hoàng

lil_van_29 

con với anh bảy dậy rồi ạ

5p nữa bọn con sang

dang.rangto

10p nữa bố ơi

anh giang còn đang trong nhà vs

đợi bọn con tí sang liềnnn

bigdaddyofficial

ừ được 6 đứa rồi

ai gần phòng 2 đứa kia đấy?

sang phòng gọi hộ bố

lil_van_29 

phòng con ạ

giờ con với anh bảy sang đây
(bigdaddyofficial đã thả ❤️ cho tin nhắn)

-------

anh vũ tắt màn hình điện thoại, quay sang nhìn tuấn đạt vừa bước từ nhà vệ sinh ra.

- anh với em qua phòng gọi chị ngọc với chị vi thôi.

tuấn đạt uể oải bước đi, tay vẫn còn xoa xoa cái đầu rối bù. hai người mở cửa bước ra hành lang. bên ngoài tĩnh lặng một cách kỳ lạ, hình như còn có mùi thối thoang thoảng trong không khí.

phòng của bảo ngọc và yến vi nằm ngay gần đó. anh vũ giơ tay gõ cửa.

cộc cộc… cộc cộc…

không có tiếng trả lời.

em khẽ nhíu mày, gõ thêm lần nữa, mạnh hơn.

vẫn không có ai mở cửa.

- hai đứa này ngủ quên rồi à? tuấn đạt cằn nhằn, rồi đưa tay lên nắm lấy tay cầm cửa.

cạch.

cửa không khóa.

cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi anh vũ đẩy cửa bước vào.

bên trong trống rỗng, không có ai trong phòng.

giường vẫn gọn gàng, dấu hiệu có người vừa ngủ ở đây dường như không tồn tại. chiếc vali của bảo ngọc đặt ngay ngắn bên cạnh tủ, còn balo của yến vi thì dựng sát góc tường. không có một chút bừa bộn nào, cứ như thể cả đêm qua không có ai ở đây vậy.

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- ê khoan.. hình như có gì đó không đúng rồi…

tuấn đạt lẩm bẩm, mắt đảo một vòng quanh phòng.

- hai người đó đâu rồi?

không ai trả lời câu hỏi đó.

khột cơn gió lạnh buốt bất ngờ lùa qua khung cửa sổ đang mở toang, làm tấm rèm trắng bay phấp phới.

anh vũ giật mình.

rõ ràng, lúc bước vào phòng, cửa sổ vẫn đóng.

- gió?

lẽ ra không thể có gió.

cửa sổ trên tầng này không thể tự mở, càng không thể có luồng gió mạnh đến mức làm nó tự bật ra như vậy.

anh vũ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ mở toang, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an dữ dội.

- anh mày nhớ lúc qua phòng này cửa sổ vẫn đóng mà?

tuấn đạt cũng đã nhận ra điều bất thường. anh chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi bất giác cau mày.

- vũ… lại đây

giọng anh trầm xuống, có chút căng thẳng.

anh vũ tiến lại gần, theo hướng tay tuấn đạt chỉ.

trên thành cửa sổ, có một dấu tay. không, chính xác hơn là một vệt dài, như thể ai đó đã vịn tay lên cửa sổ, rồi bị kéo đi...

cổ họng anh vũ như nghẹn lại.

- không lẽ…

tuấn đạt không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống phía dưới. anh vũ cũng nuốt khan, rồi chậm rãi nghiêng người nhìn xuống.

bên dưới là một khoảng sân rộng, được lát đá. không có dấu vết gì bất thường, không có vết máu, không có thứ gì rơi xuống. nhưng có một thứ làm cả hai cứng người lại.

ở dưới sân… có ai đó đang đứng yên ở đó.

một bóng dáng gầy gò, tóc dài rũ rượi, đứng bất động ngay chính giữa khoảng sân.

không ngước lên, không cử động.

chỉ đứng đó.

lặng im.

gió vẫn thổi, làm tà váy trắng của người đó khẽ lay động.

- ngọc?

tuấn đạt cất giọng, nhưng chính anh cũng không chắc mình đang gọi ai.

người đó không phản ứng.

anh vũ cảm thấy tay mình lạnh buốt. dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm, bóng dáng đó trông không đúng.

cổ hơi nghiêng một góc kỳ lạ, đôi chân trần tái nhợt, không có bóng. rồi, chậm rãi, rất chậm rãi, cái đầu đó bắt đầu xoay về phía họ.

anh vũ đông cứng tại chỗ.

cổ họng như cứng lại, từng sợi dây thần kinh trong người căng lên đến cực hạn khi cái đầu bên dưới chầm chậm xoay.

nhưng nó không chỉ xoay bình thường.

nó… lật ngược.

một âm thanh nhỏ vang lên.

cạch!

cái đầu ấy nghiêng dần, rồi xoay một góc quái dị, lật ngược hẳn 180 độ, như thể nó không có xương cổ.

mái tóc dài rũ xuống, để lộ một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm, đen sì không thấy đáy, miệng nở một nụ cười rộng ngoác.

không có răng, không có lưỡi, chỉ là một khoảng trống đen ngòm, sâu hun hút.

anh vũ không còn cảm nhận được nhịp tim mình nữa. cả người tê cứng, hơi lạnh từ đầu ngón tay lan dần lên đến tận gáy.

bóng người dưới sân vẫn đứng im, nhưng cái miệng đen ngòm đó vẫn đang mấp máy.

- "xuống đây đi"

giọng nói rít qua kẽ môi, vang lên ngay bên tai như thể nó đang đứng sát ngay cạnh hai người. anh vũ giật lùi lại theo phản xạ, va mạnh vào người tuấn đạt. cả hai cùng ngã xuống sàn, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- không thể nào

cả hai nhìn nhau, mắt tràn ngập hoảng loạn. rồi họ lại nhìn về phía cửa sổ. bên dưới sân không còn ai nữa, cái bóng đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro