the fear that lingers
...Tiếng gào thét vang vọng khắp khung cảnh lúc đó,ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ hắt lên những vệt bóng đen mờ nhạt đang lay động,như những hình hài mất đi sức sống chẳng rõ là ai.Không gian vắng lặng mơ hồ đó khiến cậu ám ảnh?
Và rồi,ánh sáng mỏng manh vụt tắt,để lại cậu chìm sâu trong sự im lặng đáng sợ.Sự tuyệt vọng khó hiểu đó khiến cho cậu và người đó sợ hãi tột độ.Chẳng có lí do nào giải thích cho cảm giác đau đớn đó.
Cơn ác mộng đó lại xuất hiện...Minhyuk tỉnh dậy với những tiếng thở hổn hển,lồng ngực nặng nề như bị đè bẹp.Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của một buổi sớm mai.Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán,cổ họng khô khốc.Giấc mơ vẫn còn đeo bám cậu,một điều gì đó cậu đã để vuột mất và chẳng thể thay đổi...
____________________________
Minhyuk bước vào quán cafe quen thuộc ở khuôn viên trường.Cậu cố gắng làm lơ đi sự bất an vẫn còn đọng lại trong lòng từ cơn mơ.Mặc dù đã thức dậy từ lâu nhưng cảm giác đó vẫn chưa rời đi.
"Minhyuk hyung,"
Một giọng nói đầy niềm vui và sự phấn khởi.Đó là Lee Jooheon,hậu bối và cũng là người bạn thân nhất của cậu.Hai người đã học cùng nhau từ lúc trung học và hứa với nhau rằng đại học sẽ đăng ký chung trường.
"Joohoney đáng yêu lắm!" là câu nói mà Minhyuk nhà ta sẽ khoe với mọi người về cậu bạn của mình.Jooheon đứng vẫy tay khi nhìn thấy cậu,đôi mắt sáng ngời đó đã khiến Minhyuk cảm thấy dễ chịu hơn.Cậu vẫn luôn tin rằng sự vui vẻ của Jooheon sẽ giúp cậu vơi đi những lo âu kia.
Minhyuk bước nhanh về phía bàn nơi Jooheon đã chọn,cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy ly cà phê đã được đặt sẵn trước mặt.
"Hyung,trông anh như vừa trải qua một trận chiến vậy." Jooheon cười lớn,nhưng ánh mắt cậu lóe lên một sự quan tâm khó nhận ra."Đêm qua ngủ không ngon à?"
Minhyuk kéo ghế ngồi xuống,khẽ gật đầu."Ừ,chắc là gặp ác mộng.Nhưng cũng không rõ nữa,cảm giác đó…thật lạ."
"Ác mộng à?" Jooheon khuấy nhẹ ly nước của mình,đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ."Có lẽ hyung nên kể thử xem.Biết đâu em lại giải mã được điều gì thú vị thì sao?"
Minhyuk bật cười,nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm."Không có gì đặc biệt đâu.Chỉ là thấy mình lạc trong một nơi tối tăm,không có lối thoát.Mọi thứ xung quanh…kì lạ lắm.Còn có tiếng gào thét nữa,nhưng anh không biết ai là người hét."
Jooheon nghiêng đầu,gương mặt cậu thoáng hiện nét trầm tư."Nghe quen nhỉ.Anh có chắc là mơ tưởng không,hyung?"
"Cậu nói gì lạ thế?" Minhyuk thầm nghĩ và nhíu mày.
"Không,ý là…" Jooheon đặt thìa xuống,chống cằm nhìn Minhyuk chăm chú."Có khi nào đó không chỉ là ảo mộng chăng?Hay có thể là một điềm báo chờ chúng ta để ý..?"
Minhyuk im lặng,ánh mắt hơi dao động.
"Hyung này," Jooheon hạ giọng,gần như thì thầm."Anh có bao giờ cảm thấy mình đã ở một nơi,gặp một ai đó,nhưng không tài nào nhớ nổi tại sao không?"
"Joohoney à,anh không hiểu em đang muốn nói gì."
Jooheon khẽ cười nhưng nụ cười của cậu không hề mang lại cảm giác nhẹ nhõm."Không sao,chỉ là em nghĩ…có những điều anh không nên quên.Và nếu chúng quay lại trong giấc mơ,thì có lẽ chúng đang cố nói gì đó với anh chăng."
"Jooheon,em đang làm anh rối đấy." Minhyuk thở dài,cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Được rồi,được rồi,coi như chưa nói gì đi." Jooheon nhún vai,nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ mơ hồ kì lạ."Chỉ là…nếu cảm thấy điều gì không đúng,thì đừng bỏ qua nhé?Đôi khi,đó có thể là cách duy nhất để chúng ta đối diện với sự thật."
"Sự thật nào chứ?"
"Chỉ hyung mới trả lời được câu đó."
"Anh có thực sự biết mình đang tìm kiếm điều gì không?"
Không gian giữa họ bỗng trở nên im lặng.Minhyuk không biết phải đáp lại thế nào,còn Jooheon thì vẫn điềm nhiên khuấy ly cà phê,như thể những lời vừa rồi chỉ là một câu đùa vô thưởng vô phạt.Nhưng sâu trong lòng Minhyuk,cảm giác bất an từ giấc mơ dường như ngày càng lớn hơn.
"Không sao,em cũng chẳng nghĩ anh sẽ hiểu." Jooheon mỉm cười nhưng đôi mắt cậu ánh lên một sự mập mờ đến khó chịu."Hyung à," Jooheon tiếp tục,giọng cậu trầm hơn,giống như đang ẩn dụ."Có những thứ chúng ta không bao giờ lấy lại được.Nhưng đôi khi,chúng quay lại,như những mảnh ghép thừa thãi,lạc loài và chờ được tìm thấy.Anh nghĩ vậy không?"
"Không biết và không quan tâm," Minhyuk chán nản nhún vai."Có lẽ Honey nhà ta nghĩ quá nhiều rồi."
"Hay hyung nghĩ quá ít?" Jooheon cười khẽ,ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm như một hố đen."Thôi,quên đi.Có lẽ em chỉ nói linh tinh?"
"Cậu thật kì lạ hôm nay."
"Phải không?" Jooheon đứng dậy,đặt tay lên vai Minhyuk,cúi xuống thì thầm "Nhưng nhớ nhé,nếu anh lại gặp vấn đề gì liên quan tới giấc mơ đó,..hãy tìm tới em."
"Đừng nghĩ nhiều quá,hyung.Đôi khi giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi.Hoặc cũng có thể...không phải" Jooheon khẽ nghiêng người "Hyung,em phải đi trước đây.Có chút việc cần làm."
Minhyuk nhíu mày."Mới ngồi xuống chưa được bao lâu mà.Chuyện gì gấp đến vậy?"
Jooheon cười nhẹ,nụ cười có chút thoáng qua và bí hiểm."Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi.Nhưng hyung này…" Cậu dừng lại,ánh mắt nhìn Minhyuk trầm ngâm đến lạ."Đừng để lạc mất bản thân,được chứ?Và nhớ rằng,nếu cần…em luôn ở đây."
Minhyuk mở miệng định nói gì đó,nhưng Jooheon đã quay đi,bước chân nhanh chóng rời khỏi quán.Tiếng chuông cửa vang lên khi cánh cửa khép lại,và hình bóng của cậu ta khuất dần trong dòng người ngoài kia.
Ngồi lại một mình,Minhyuk nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt,đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ rối ren.Lời lẽ đó cứ lải nhải trong tâm trí cậu,từng từ ngữ trong đó như đang cố gắng gợi lên điều gì đó mà cậu không thể nắm bắt.
Ngoài trời,mây xám bắt đầu kéo đến,phủ một màn u ám lên bầu không khí vốn đã nặng nề.Minhyuk cảm giác như sự bất an trong lòng mình cũng đang lan rộng,giống như cơn bão sắp sửa đổ xuống,mà cậu lại chẳng có nơi nào để trốn tránh.
"Cậu ấy đang giấu mình điều gì?"
_____________________________
Minhyuk ngồi đờ đẫn nhìn vào cốc cà phê trước mặt.Lời nói của Jooheon vẫn luôn lặp lại trong suy nghĩ,như một bản ghi âm đang được tua đi tua lại.
"Anh có thực sự biết mình đang tìm kiếm điều gì không?"
Từng câu chữ ấy như một vòng tuần hoàn trong đầu cậu,khiến Minhyuk với tâm trạng đã rối bời lại ngày càng nặng trĩu hơn.Câu hỏi ấy chẳng có gì đặc biệt nhưng cảm giác lạ lùng trong ánh mắt Jooheon lại khiến Minhyuk không yên.Cậu không hiểu tại sao bản thân lại bận tâm đến vậy.
Cậu ngả lưng ra ghế thở dài,cố gắng tìm lại chút sự bình tĩnh trong không khí ấm áp của quán cafe.Nhưng chẳng mấy chốc,sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi một tiếng gọi quen thuộc.
"Anh ở đây à?Em tìm anh nãy giờ đấy!"
Minhyuk giật mình khi nghe thấy giọng nói đó.Im Changkyun,cậu bạn hậu bối cùng khoa và là người ở chung phòng ký túc xá với Minhyuk.Với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại thường quan tâm,chu đáo với người khác một cách thầm lặng.
"Changkyunie à,sao em lại ở đây?" Minhyuk hỏi,cố gắng che giấu sự ngạc nhiên.Changkyun vừa thở dốc vừa nói:"Cuối cùng cũng tìm được anh."
Giọng nói trầm nhưng đầy sức sống của Changkyun cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Minhyuk.
"Tìm anh á?"
"Phải!Hyung biến mất từ sáng sớm mà còn không nói với ai,đã thế còn tắt cả điện thoại.Em còn nghĩ anh ngủ quên ở đâu rồi." Changkyun đặt chiếc túi giấy xuống bàn,ngồi phịch xuống ghế đối diện."Đây,đồ ăn sáng hyung đó,ăn đi trước khi nguội."
Minhyuk cười gượng,lúng túng."Cảm ơn...nhưng không cần phải phiền thế đâu."
"Không phiền." Changkyun dõng dạc nói."Hyung lúc nào cũng lơ đễnh,không có em thì chết đói mất." Changkyun bật cười,mở túi giấy ra,đẩy phần đồ ăn về phía Minhyuk.Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở chiếc cốc cà phê trên bàn.
"Cà phê của em à?Hyung nay chu đáo vậy?" Changkyun cười tươi,nhấc chiếc cốc lên uống một ngụm trước khi Minhyuk kịp nói gì.
Minhyuk nhìn Changkyun, hơi ngập ngừng,nhưng rồi lại im lặng.Đó là cà phê của Jooheon,nhưng cậu chẳng còn mảnh mai quan tâm đến việc nhắc cậu bạn của mình nữa.Nói đúng hơn,cậu không muốn Changkyun biết chuyện này bởi vốn dĩ việc nói chuyện với Jooheon đã làm cậu bối rối,nếu kể cho Im Meomeo thì lại khiến cho người khác lo lắng không đâu cho cậu rồi.
"Anh đã gọi từ khi nào vậy,cà phê nguội ngắt luôn." Changkyun cười trừ nhận xét."Nhưng mà không sao,dù gì cũng cảm ơn hyung." Changkyun nói,đặt cốc xuống."Mà sao trông anh có vẻ đờ đẫn vậy?Lại.." Cậu có vẻ hơi ngập ngừng.
Minhyuk khẽ gật đầu,đôi mắt nhìn xuống bàn."Có lẽ em đoán đúng.Nó lại lần nữa lặp lại rồi..Và...thật khó chịu thôi."
Changkyun im lặng một lúc,rồi bật cười nhẹ."Hyung,theo em nghĩ,...giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi.Đừng nghĩ quá nhiều.Em cá là não anh chỉ đang chơi đùa với anh thôi."
"Nhưng mà.."
"Không có nhưng nhị gì hết." Changkyun cắt ngang."Anh có thấy nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không?Có.Anh có bị mất ngủ không?Chắc chắn là có,vì nếu không,anh đã chẳng ngồi đây với em như thế này.Nên,thay vì nghĩ mãi về giấc mơ đó,anh nên tập trung vào hiện tại sẽ tốt hơn đấy."
Minhyuk bật cười,nhưng vẫn có gì đó không hoàn toàn tin tưởng trong ánh mắt."Em nói nghe dễ nhỉ."
"Vì nó đúng mà." Changkyun nhún vai."Giấc mơ không phải sự thật.Nó chỉ là một phần của trí tưởng tượng.Tập trung vào những gì thực tế,hyung.Ăn sáng,đi học,sống cuộc đời mình.Đừng để những thứ không thật làm phiền lòng chứ."
Không khí đã nhẹ nhàng hơn.
"Hyung nhớ đấy,đừng bận tâm mấy chuyện không đâu.Đừng có cứ làm người khác phải lo lắng cho bản thân anh." Changkyun dường như đang trêu chọc Minhyuk."Nhưng không sao,quan trọng bây giờ,hyung không chỉ có một mình.Anh đang ở đây,với em."
Minhyuk bật cười,cảm thấy sự căng thẳng trong lòng đang dần tan biến."Biết rồi,biết rồi,nhưng mọi chuyện mà cũng nhẹ nhàng như em nói thì tốt."
Sau khi trò chuyện thêm vài câu chuyện vụn vặt, Changkyun đứng dậy "Em đi trước đây.Hyung cũng mau lên lớp đi,đừng để muộn đấy nhé."
"Nếu anh lại mơ thấy gì kì dị,anh nhất định,nhất định phải kể cho em nhé.Em cấm anh giữ nó một mình đó!"
"Chắc chắn sẽ nhớ mà."
Minhyuk gật đầu mỉm cười,nhìn theo bóng lưng Changkyun rời đi.Không khí trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc,nhưng chưa được bao lâu,cảm giác trong lòng cậu lại rối bời hơn bao giờ hết.
"Giấc mơ chỉ là giấc mơ." Changkyun nói như vậy.Nhưng tại sao...nó lại chẳng thuyết phục được Minhyuk trong bao lâu.
Minhyuk thở dài,tay vô thức chạm vào cốc cà phê đã nguội lạnh.Những câu hỏi trong đầu cậu không vẫn ngừng hiện lên.Có lẽ Changkyun đúng.Nhưng cũng có thể...cậu ấy sai.
_____________________________
Khi Minhyuk bước vào lớp học,mọi thứ đã gần như bắt đầu.Cậu lặng lẽ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ,ánh nắng buổi sáng chiếu qua tấm kính tạo nên những vệt sáng dịu dàng.
Giảng viên bước vào,bắt đầu một bải giảng với lí thuyết dài dằng dẵng.Hầu như sinh viên lúc đó rơi vào trạng thái buồn ngủ,trừ vài người chăm chú nghe giảng,ghi chép ở vài hàng ghế đầu.Minhyuk lập vở ra,nhưng tâm trí cậu chẳng ở đây.
Giờ học diễn ra,nhưng Minhyuk khó mà tập trung. Đầu óc cậu cứ quay như chong chóng với những lời nói quá rời rạc và kì quái của Jooheon so với mọi ngày.
Trong giờ nghỉ,vài người bạn cùng lớp tiến lại gần cậu,trò chuyện vui vẻ.Nhưng Minhyuk chỉ mỉm cười,trả lời vài câu cho có lệ.
"Minhyukie à,ăn trưa chung không?" Một người bạn cùng lớp mời cậu.
"Không được,tớ có hẹn rồi.Để lần sau nhé?" Minhyuk từ chối,rời khỏi lớp với một sự bối rối trong lòng.
Cậu không hẹn ai cả.Nhưng cậu cần thời gian để suy nghĩ.
_____________________________
Đã lâu rồi,Minhyuk không mơ thấy giấc mơ đó.Một cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám cậu lúc Minhyuk chỉ mới 10 tuổi,cậu tưởng sẽ không bao giờ mơ thấy nó nữa...
Buổi chiều tà phủ màu cam ấm áp lên con phố nhỏ dẫn về ký túc xá.Minhyuk vừa đi vừa suy nghĩ miên man,lòng vẫn quanh quẩn với những hình ảnh mờ mịt trong giấc mơ và những thông điệp đầy ẩn ý của Jooheon.
"Nó đã quay lại.." Minhyuk khẽ lẩm bẩm,đôi chân vô thức bước xuống lòng đường.
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên inh ỏi,kéo Minhyuk khỏi dòng suy nghĩ.Cậu giật mình,nhận ra mình đang đứng giữa đường đúng lúc đèn giao thông chuyển đỏ,và một chiếc xe đang lao tới với tốc độ nhanh.
"Cẩn thận!"
Một bóng người vụt qua,đẩy mạnh Minhyuk về phía bên kia đường.Cả hai ngã lăn xuống vỉa hè,va đập khiến Minhyuk choáng váng.
Cậu ngẩng đầu lên,chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy một cậu sinh viên tầm tuổi mình ngồi đó,tay xoa đầu gối với vẻ mặt vừa bực bội vừa lo lắng.
"Cậu có mắt không vậy?Đang đèn đỏ mà cậu lại đi qua đường?Muốn chết à?"
"Chắc vậy..?À không tớ..."
Minhyuk lúng túng nhìn người vừa cứu mình.Cậu ấy có mái tóc nâu đậm hơi rối,làn da trắng hồng,gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lúc này lại cau có đầy khó chịu.
"Tớ...tớ xin lỗi.." Minhyuk lắp bắp,vội vàng cúi đầu.
Cậu trai đối diện thở dài,đứng dậy phủi bụi trên quần áo."Xin lỗi thì giải quyết được gì?Nếu tớ không kéo cậu ra thì giờ cậu không phải ngồi đây đâu!"
"Cảm ơn cậu..." Minhyuk nói nhỏ,giọng đầy áy náy.
Nghe vậy,người kia khựng lại một chút,đôi mắt liếc nhìn Minhyuk rồi lại nhanh chóng quay đi."Thôi,kệ đi. Lần sau chú ý hơn đấy!"
Minhyuk gật đầu,ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc thẻ sinh viên rơi ra từ túi áo cậu trai nọ.Trên đó ghi rõ dòng chữ "Yoo Kihyun".
"Yoo Kihyun.." Minhyuk lẩm bẩm,mắt không rời chiếc thẻ.Cậu nhận ra cậu ấy cùng đại học với mình.
Nghe thấy tiếng Minhyuk,Kihyun quay lại,ánh mắt nghi hoặc."Cậu vừa nói gì?"
Minhyuk giật mình,lập tức xua tay."Không..không có gì.Tớ chỉ...nói lung tung thôi!"
Kihyun nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì thêm.Cậu cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên,nhét vào túi áo và hất cằm về phía Minhyuk.
"Cậu không sao thì tớ đi đây."
Nói xong,Kihyun bước đi,để lại Minhyuk vẫn ngồi bần thần trên vỉa hè.Cảm giác bối rối xen lẫn ngại ngùng khiến cậu không dám mở lời níu kéo hay giải thích thêm.
Minhyuk nhìn theo bóng lưng Kihyun,trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.Cậu đặt tay lên ngực,trái tim vẫn đập thình thịch không chỉ vì cú ngã vừa rồi,mà còn vì điều gì đó khác.
"Kihyun..cậu ấy...trông quen nhỉ?" Minhyuk tự hỏi mình,cảm giác như đã gặp Kihyun ở đâu đó,nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Trở về phòng ký túc xá,Minhyuk nằm dài trên giường,đầu óc lộn xộn với những hình ảnh trong ngày.Cậu không ngừng nhớ lại ánh mắt bực bội nhưng đầy lo lắng của Kihyun,giọng nói trách móc nhưng lại có chút ấm áp khó tả.
"Cậu ấy đáng yêu thật…" Minhyuk mỉm cười,hai má bất giác nóng bừng khi nhận ra mình vừa nghĩ gì.
Nhưng rồi,nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt khi những hình ảnh trong giấc mơ lại ùa về.Cảm giác trống rỗng ấy khi nghĩ đến lời nhắn của Jooheon,lời khuyên của Changkyun.
Minhyuk thở dài,mắt hướng lên trần nhà.
"Mày đã bỏ lỡ điều gì vậy,Lee Minhyuk?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro