Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Six

Hanbin cùng Jaewon từ thư viện trở về nhà. Trên con đường phảng phất vài hạt nắng cuối chiều, hai người cũng bước đi, một người đi trước, người kia nối gót theo sau cách nhau đúng một bước chân. Hanbin ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì thầm mắng người đằng sau, cảm giác như anh bị bám đuôi ấy, nhưng đâu có lý do gì để mà gắt gỏng vì nhà cậu ta ngay đối diện nhà anh, không đi đường này thì đi đường nào. Hanbin cố tình đi nhanh hơn một chút tạo khoảng cách với Jaewon thì người đằng sau cũng đi nhanh hơn một chút, anh đi chậm lại thì cậu cũng điều chỉnh tốc độ y như vậy. Bất quá anh ngoái đầu lại:

"Cậu làm sao thế? Cứ bám sau tôi."

"Con mắt nào của anh thấy tôi bám theo? Chẳng qua cùng đường nên đi chung thôi."

Thở dài 1 hơi, đôi mày khẽ cau lại: "Thế thì đi cách xa tôi chút, cũng có thân thiết gì đâu mà đi sát vào người tôi vậy?"

"Ấy tôi dí sát người anh ư? Tôi không để ý. Hay bây giờ mình thân với nhau đi, hai đứa mình là hàng xóm mà anh cứ tỏ ra ghét tôi là không được đâu."

Hanbin nghe xong liền cười ruồi, tên này hôm nay bị bệnh à

Thực ra nếu như bố mẹ không lôi Jaewon là đứa con kiểu mẫu ra để phàn nàn về anh, nếu Jaewon không lễ phép ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ anh nhưng mỗi lần anh gặp thì mặt lạnh như tiền thì chắc Hanbin cũng không có không ưa Jaewon như bây giờ. Điều đó làm Hanbin nghĩ Jaewon chỉ là đang lấy lòng bố mẹ mình. Nhưng tự nhiên bây giờ thái độ nó thay đổi xoành xoạch, khiến anh thấy lạ. Hay nó chuyển đối tượng lấy lòng sang mình rồi? Rồi sau khi lấy được sự tin tưởng nó sẽ quay ra chiếm luôn cái nhà của mình? Không được không được, nhất định không thể để thằng này đạt được mục đích, vì sự an nguy của gia đình. Hanbin vừa đi vừa đăm chiêu, suy nghĩ đủ thứ, đến lúc thấy bàn tay to lớn, ngón tay thon dài bao phủ bờ vai mình thì mới giật mình quay sang. Jaewon đã đi cạnh anh từ lúc nào, mặt dí sát vào mặt anh, cười đẹp trai nói: "anh có đồng ý không?"

Đồng ý cái rắm.

"Thân gì mà thân." Hanbin đưa tay gạt tay Jaewon ra, vừa hay đến cửa hàng tiện lợi, Hanbin chuyển hướng rẽ vào.

Oh Hanbin bước tới mấy cái giá để đồ lượn 1 vòng rồi ra quầy thanh toán cùng mấy gói kẹo dẻo, snack, một chiếc bánh Matcha Tea-Cream và lon nước ngọt. Toàn bộ quá trình chỉ mất có 5 phút, có thể nói Hanbin lựa đồ rất thành thục, quẹt tiền cũng nhanh. Anh đẩy cửa bước ra không ngờ vẫn thấy cái bản mặt thằng nhóc kia, đang đứng thù lù một góc.

"Cậu không về à?"

"À, hóng gió. Tôi đang hóng gió ấy mà..." Jaewon cười như không cười đáp

Hanbin cũng không nghĩ nhiều, tiến đến móc chiếc bánh và lon nước vừa mua chìa trước mặt cậu thanh niên cao hơn anh nửa cái đầu, nói rằng đây thay cho lời cảm ơn đã chỉ mình học. Dù gì người ta cũng giúp mà không cảm ơn thì cũng kì lắm. Đưa là thế nhưng anh lại nghĩ Jaewon sẽ khách sáo như mấy người khác, sẽ bảo thôi không cần đâu giúp anh là chuyện nhỏ ấy mà, anh khách sáo làm gì. Chỉ là mọi kịch bản tự biên nó không diễn ra như anh nghĩ, ngờ đâu cậu ta nhận luôn và nhận rất nhiệt tình. Hanbin phì cười, cái gì vậy trời!? Nhưng mà cũng hơi dễ thương.

Ngôi nhà thân yêu chỉ còn cách một đoạn xíu xiu nữa là tới, trời đã bắt đầu chuyển sắc đỏ, hoàng hôn hiện ra phía cuối trân trời. Vừa hay đang đi bắt gặp mẹ Hanbin vừa đi chợ về. Khỏi nói mẹ yêu của Hanbin nhìn thấy liền lại gần cất giọng hỏi:

"Jaewonie đi học về hả cháu?"

Jaewonie? Con trai mẹ vẫn sờ sờ ở đây nè - Hanbin thầm nghĩ

Jaewon cũng nhanh miệng đáp lời: "Vâng ạ. Cháu chào bác."

"Sao mẹ chào nó mà không chào con?" Hanbin nhăn mặt, dù sao cũng là đứa con quý báu của mẹ, mà mẹ nỡ lòng để con ra rìa. À à, anh nào có phải con nhà họ Oh đâu, cái tên đẹp mã đứng cạnh cậu mới phải.

"Cái chuyện cỏn con này mà con cũng so đo à? Mà sao hai đứa lại đi cùng nhau, hai đứa thân nhau từ khi nào thế?"

"Bọn cháu gặp nhau ở trường nên về chung ạ"

Bác gái "à" lên một tiếng, tiếp lời: "Thế mà mẹ cứ tưởng trước ai đó bảo không bao giờ đội trời chung với Jaewon cơ đấy. Vậy mà lại cùng về, lạ nha."

"..." Hanbin giật mình nhìn chằm chặp mẹ mình. Bác Oh cười cười, mắc gì giật mình, mẹ mày nói đúng quá hay gì.

"Haha mẹ đùa ấy mà, thôi giờ về chuẩn bị cơm tối. À phải rồi Jaewon đến nhà bác ăn tối luôn nhé, từ lúc cháu đến đây chưa sang nhà bác ở lần nào. Không được từ chối đâu đấy."

Hanbin nghe thấy thì bật ngửa: "Ở gì chứ, trông thế thôi chứ cậu ta bận..."

"Vâng ạ"- Jaewon bỗng lên tiếng cắt ngang lời Hanbin, mặc cho anh có đang trừng mắt nhìn chẳng được nói hết câu. Thế là hai người một cao một thấp sắn tay nhau đi về, nói cười với nhau, anh thì lủi thủi theo sau.

Bước vào nhà, mẹ Hanbin tranh thủ làm cơm, như mọi ngày Hanbin sẽ lên phòng cất đồ, cái thân lười biếng lề mề lết về phòng, anh đóng cửa lại rồi ném cặp sách sang một xó, ngả thân lên chiếc giường đã xa cách gần một ngày. Đang cầm điện thoại lướt newsfeed thì bỗng nghe tiếng gọi của mẹ, anh liền xuống thì hóa ra Jaewon muốn giúp mẹ Oh nấu cơm nhưng không biết rõ vị trí của đồ đạc, kêu anh xuống phụ em nó. Hanbin thầm rủa đã đến ăn ké rồi còn rách việc. Thế là một người hỏi một người chỉ, cả hai cứ loanh quanh mãi.

Vừa nấu xong cũng là lúc bố Oh về, ngửi mùi thơm từ đồ ăn khiến bụng ông cồn cào không thôi, vui vẻ cất tiếng: "ây đói chết mất."

Mẹ Hanbin đang dọn đồ ăn lên bàn thì thấy chồng đi làm về, hớn hở bảo ông mau đi tắm rồi xuống ăn cơm. Đưa mắt tới nơi phát ra tiếng, ông thấy tự nhiên hôm nay nhiều món bất thường thì bèn thấy lạ:

"Nhà mình có khách hay gì mà nhiều món thế?"

"Nay em thấy Jaewon đi học về cùng Hanbin nên mời thằng bé đến ăn tối."

Ông Oh mới "à" lên một tiếng. "Thế Jaewon với Hanbin đâu?"

"À, em vừa sai chúng nó ra ngoài mua đồ rồi."

Vừa dứt lời thì hai thanh niên nào đó cũng đã về. Jaewon thấy bác trai thì lễ phép chào hỏi, ông cũng gật đầu, nhưng đôi mắt đa sớm chú ý đến khuôn mặt đỏ dần của con trai ông, quay sang Jaewon thì thấy nó vẫn bình thường. Thằng bé này bệnh à? Ông nghĩ vu vơ xong cũng thôi tò mò mà vào phòng.

Bắc gái thấy hai đứa đã về thì bảo để đồ cho bà lên bếp. Hanbin nãy giờ giấu đi vẻ lúng túng trên mặt, chẳng nói câu nào, sợ mọi người thấy sẽ hỏi nên chạy vội lên lầu.

"Con chạy lên làm gì?"

"C-con đi tắm đã"

Hanbin lấy bộ đồ trong tủ, áo hoodie cùng quần nỉ tối giản, bước vào phòng tắm tát nước lạnh lên mặt, bấy giờ mới bình tĩnh được hơn chút.

Anh thầm nghĩ lại cảnh vừa nãy, anh cùng thằng nhóc ra ngoài, chủ quan vừa đi vừa nhìn điện thoại. Jaewon đã nói anh cẩn thận nhìn đường nhưng tính anh không muốn ngoan ngoãn nghe lời người khác, đến bố mẹ còn khó bảo được anh, thằng nhóc này là cái gì. Nên Hanbin nghe xong càng chả thèm chú ý hơn, chân còn ngoe nguẩy.

Báo cha báo mẹ không bằng báo Hanbin. Anh chính thức bị báo ứng. Chân bước từng bước lê thê nên chẳng may vấp phải hòn đá dưới chân, người anh đổ về trước theo quán tính, Hanbin bấy giờ mới định hình rằng mình đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, sắp tiếp đất bằng khuôn mặt nghìn tỉ này thì đã muộn. Theo phản xạ, anh nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau không mời mà đến, nhưng anh cảm giác như người mình ngã lên thứ gì đó rắn chắc, mà cũng mềm mại. Hé mắt ra, cả cơ thể đã nằm gọn trong vòng tay của Jaewon, thầm nhủ may mình sống tốt nên quý nhân phù trợ, không thì bản mặt đẹp trai này gặp tổn lại lớn rồi.

"Anh không sao chứ?" Bỗng tiếng Jaewon vang lên làm Hanbin giật mình.

Ngẩng mặt lên, bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, anh nhìn tên trước mặt đơ ra một lúc. Ánh mắt kia nhìn chằm vào anh, rồi bất ngờ hạ xuống đôi môi phiếm hồng đang mấp máy không nói thành lời. Gì đây, ánh mắt ấy là sao? anh thầm nghĩ. Tự nhiên Hanbin thấy vốn từ của mình ít ỏi, không biết nói gì, đầu cũng trống không, tim hẫng đi một nhịp.

"Anh định ôm tôi đến bao giờ? Hay đang chờ tôi bế về nhà!"

"Nói gì thế." Thẹn quá anh liền đẩy Jaewon ra, tai anh bắt đầu đỏ, lan ra cả mặt.

"Không thế thì sao mặt anh lại đỏ lên?"

"L-làm gì có. Chắc tại trời nóng quá ấy." Tay vô thức đưa lên mặt sờ sờ, ngay sau đó anh lại lia thấy cái bản mặt ngứa đòn đắc chí khi trêu được mình ẩn hiện trên mặt thằng nhóc. Giây phút ấy anh nhận ra việc mình đưa tay lên mặt là đang ngầm thừa nhận mặt mình đỏ. Thật đáng ghét, trêu anh vui lắm à? 

Nghĩ lại anh lại muốn hét lên, chỉ ước chôn thân mãi trong nhà tắm khỏi phải ra ngoài.

---

Trên bàn ăn 4 người đã yên vị chỗ ngồi. Hai vị phụ huynh của Hanbin sớm đã thân thiết với Jaewon, nói chuyện rôm rả, còn Hanbin chỉ lặng lẽ ngồi ăn và nghe họ nói chuyện. Nói gì giờ, chuyện vừa nãy vẫn còn làm Hanbin thấy sượng, tốt nhất cứ im lặng cho mọi người đỡ nghi ngờ.

Ông Oh thấy con trai mình tự nhiên ít nói, khác xa với mọi ngày thì thấy lạ, mọi ngày nó lắm mồm lắm mà?!

"Sao vậy Hanbin, sao không thấy nói gì hết vậy?"

"D-ạ...không có gì. Chỉ là thấy không khỏe lắm." Hanbin giật nảy khi nghe thấy bố gọi tên

Ông nhìn cậu: "Con cẩn thận chút, bố thấy con sống tùy hứng lắm, không biết coi trọng sức khỏe gì cả." đoạn ông nói tiếp: "mà nay nghe mẹ con nói con đi học chung với Jaewon à? Làm bố bất ngờ đấy."

"Ặc" Hanbin đang nuốt miếng cơm trong miệng mà suýt nghẹn, thử dòm sang Jaewon thì thấy mặt cậu ta vẫn bình thản, bèn thở phào: "Bất ngờ gì chứ. Bình thường mà."

"Hai đứa không đánh nhau đấy chứ?"

Hanbin ngưng thở 1s, trông anh giống dân đi đấm nhau lắm à? "Bố nhìn xem con với nó đánh nhau thì ai cầm chắc phần thua? Con chả dại."

"Thế thì tốt, con với Jaewon cùng nhau giúp đỡ bố cũng yên tâm. Jaewon à, vậy bác giao Hanbin lại cho cháu đấy, nhờ cháu giúp nó nhé."

Lúc này Jaewon mới đáp: "Vâng ạ."

Bình thường nghe vậy Hanbin sẽ xù lông nhảy dựng lên phản đối, nhưng không hiểu sao hôm nay cổ họng anh lại nghẹn nghẹn, những lời muốn nói nuốt tuột vào cổ họng. Hanbin "xì" một cái, gì mà giao cho, nghe như bố đang bán con trai vậy.

"Bác cứ yên tâm, bác không nói thì cháu cũng định để mắt tới anh ấy ạ."

Jaewon bất ngờ nói một câu khiến Hanbin suýt nghẹn lần hai. Gì nữa đây,"để mắt cái quần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro