seven
Tiết học kết thúc, từng đợt từng đợt sinh viên kéo nhau ra khỏi cửa phòng học, tràn ra hành lang. Chẳng mấy chốc không gian trong căn phòng hơn 60 mét vuông trống vắng chẳng còn một ai. Hanbin đeo cặp chéo trên vai, từ từ bước ra khỏi cửa.
Phía xa xa cổng trường lấp ló bóng người, anh nhìn thoáng cũng đủ nhận ra đó là ai. Dạo gần đây anh và Jaewon hay cùng nhau học chung, cũng từ buổi tối hôm cậu đến nhà anh ăn cơm. Dù sao suy nghĩ một cách đơn giản thì được người khác kèm cho mà không mất đồng phí nào chỉ có lợi chứ không có thiệt, chỉ mấy đứa não ngắn mới từ chối. Suy đi tính lại thì càng thấy quá là ok. Thế là mỗi tuần, Hanbin dành ra hai buổi để nhờ Jaewon phụ đạo cho mình. Và cứ mỗi hôm hai người hẹn nhau, Jaewon sẽ đứng đợi anh ở cổng trường.
Hanbin tiến lại gần cất giọng: "Cậu đợi lâu không?"
"Không có." - Jaewon xoay người về phía Hanbin nói - "Mấy ngày nay sinh viên năm cuối chăm đến thư viện lắm. Bọn mình giờ này mới tới chắc chắn không còn chỗ."
"Thật à? Vậy giờ đi đâu?"
Jaewon ngẫm nghĩ một chút: "Đến tiệm chuyện trước tôi với anh gặp nhau đi, tôi thấy ở đấy cũng được."
Hanbin liền lục lại trí nhớ xem tiệm truyện cậu nhắc đến là chỗ nào, ngay lập tức nhớ ra cái lần hai người giằng co cuốn truyện chẳng mấy vui vẻ gì. Không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến lòng anh lại âm ỉ cái dư âm của vụ việc đó.
Tiệm truyện tên là Holly(*) Hanbin cũng có thể nói là nhân vật máu mặt của tiệm khi rót không ít tiền vào đó đọc truyện từ bé đến giờ. Cái tiệm này mà có cổ phần thì anh chắc chắn là cổ đông nắm trong tay nhiều cổ phần nhất. Nhưng mà đã lâu vậy rồi anh vẫn không thể hiểu tại sao chủ tiệm lại đặt tên nơi này là "Holly". Hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời từ ông chủ: "Cháu không thấy nó ngọt ngào à?" Tất nhiên là không! Hanbin chẳng thấy ngọt ngào chỗ nào, chỉ thấy cái tên với cái giao diện chả ăn khớp với nhau gì cả. Ít ra đặt tên là "gây nghiện" nghe còn hợp lý hơn, truyện ở đây đọc rồi là khó dứt ra được.
(*) Holly: Ngọt ngào như viên kẹo (từ tiếng Pháp)
"Ơ tuy ở đấy thoáng mát, yên tĩnh thật, nhưng làm gì có nhiều tài liệu như thư viện đâu. Toàn truyện thì học hành gì?" Mặt Hanbin đầy vẻ khó hiểu
"Lo gì chứ." Jaewon túm lấy vai của Hanbin đẩy đẩy bước đi "Tài liệu nằm hết ở cái đầu thông minh siêu cấp bá cháy này của tôi rồi, cứ yên tâm."
Trước cửa tiệm có treo một chiếc chuông gió, mỗi lần đẩy cửa sẽ kêu "reng reng" mấy tiếng. Hai chàng thanh niên bước vào, âm thanh vui tai của chiếc chuông cũng cất lên.
"Ô, sao nay hai cậu đẹp trai lại đến cùng lúc vậy?"
"Chào bác Daewon" - Hanbin nhìn thấy ông chủ tiệm liền nhanh nhẹn chào hỏi
"Bọn cháu đến cùng nhau thì có gì lạ à?"- Jaewon nói
"Không có, hai đứa mau vào đi." - đoạn ông nói tiếp "thật là bác không biết là hai đứa mày quen nhau đấy."
Chủ tiệm Daewon thấy hai thằng nhóc một là "khách xộp", một là "khách quen dạo gần đây" tới thì có chút bất ngờ. Hóa ra khách quen của mình lại quen nhau thế này. Ông bác có chút muốn nhiều chuyện nhưng lại thôi, chào hỏi đôi câu rồi đi vào trong. Bọn trẻ đến học hành thì không nên làm phiền
Jaewon bước tới chiếc bàn sâu trong tiệm ngồi xuống, Hanbin cũng chạy theo sau.
Bật laptop lên, Hanbin mở lại bài hôm trước giáo sư đã dạy. Bắt đầu hệ thống lại kiến thức, rồi thực hành trên máy. Có chỗ nào không hiểu sẽ hỏi Jaewon. Jaewon cũng học bài của mình, cậu ta học khoa kinh tế, nhưng mấy thứ đau đầu này không ngờ cũng ra gì phết. Hỏi ra thì trước đây cáo nhỏ cũng có hứng thú nên tìm hiểu, mày mỏ tự học trên mạng. Hanbin cũng phục sát đất cái đầu của cậu, chỉ là tự thân vận động thôi mà hơn hẳn người được chỉ dạy như anh.
Mấy dòng code nhằng nhịt khiến Hanbin phát hoảng. Âm thanh gõ phím lách cách trên bàn, cứ gõ ra rồi lại xóa. Một dòng nhưng Hanbin đã sửa đến mấy lần. Anh quay ra muốn hỏi người bên cạnh nhưng ánh mắt chăm chú vào công việc kia làm anh lại thôi không dám làm phiền, đành thu mắt, nhìn vào đống bài tập còn phân nửa chưa giải quyết được trên màn hình. Jaewon không nhìn nhưng vẫn để ý thấy, cậu quay về phía Hanbin:
"Trước tiên anh phân tích vấn đề cái đã." - Tay vươn ra lấy cây bút viết lên giấy - "Việc viết code, giống như chơi lắp ghép. Nhiệm vụ của các lập trình viên chính là lắp ghép những mảnh nhỏ để cho ra sản phẩm. Nếu trong quá trình lắp ghép này xảy ra vấn đề. Thì thái độ, cách giải quyết vấn đề sẽ quyết định tất cả. Thông thường anh sẽ rối trong việc nhập code, đầu óc nên tư duy sâu một chút, chia tách vấn đề ra."
Hanbin nghe Jaewon nói, mắt không rời bàn tay đang viết của cậu. Được trai đẹp giảng cho đúng là hiệu quả hơn hẳn. Sau đó, anh theo sự hướng dẫn của Jaewon mà hoàn thành, cậu cái cơ bản nhất cũng giảng lại cho anh, không hề bỏ xót. Nếu là trên lớp, thầy sẽ tự động bỏ qua những cái nhỏ nhặt này vì nghĩ mọi người đã biết, thế nên anh có nghe mãi vẫn không thể hiểu ngọn ngành là vậy.
Hanbin tập trung vào phần bài trên màn hình, tay cầm bút thỉnh thoảng lại xoay vài vòng. Một vài vị khách ra vào tiệm, xầm xì tiếng nói cười. Bên ngoài có chiếc xe chạy vụt qua, tiếng còi xe vang lên một cái khá to, vốn đang yên tĩnh mà bất chợt có âm thanh lớn xuyên vào tai, Hanbin giật mình rơi chiếc bút. Anh cầm lên lại, rồi chẳng hiểu sao liếc qua chỗ Jaewon. Jaewon vẫn ngồi yên, mắt cụp lại thành một đường, quét qua cuốn sách hờ hững như một cái nhìn thoáng qua chẳng hề để tâm. Lúc đó, anh như thấy cậu phát ra một loại bình ổn đến lạ.
Đến khi anh làm xong xuôi đống dealine kia một cách trơn tru thì mắt cũng bắt đầu mỏi. Ly nước mới uống được một nửa nhưng lớp sương bám trên thành cốc đã không còn. Đá trong ly đã tan, nước hết lạnh từ bao giờ. Lúc này mới chợt nhận ra anh đã dành ra cả một buổi chiều đầy năng suất, quên cả thời gian để học tập, cảm giác thật bùng choáy. Hanbin dơ tay vươn vai xoa bóp mấy cái.
"Về thôi, tối rồi."
"Ừm" - Jaewon xoay người lấy túi đằng sau lưng rồi dọn đồ vào.
Trời đã gần tối, bụng Hanbin cũng biểu tình rồi.
"Đi ăn nhé? Tôi mời." - Jaewon quay sang nói với anh, rồi đứng lên đi về phía cửa.
Chưa đợi Hanbin kịp trả lời Jaewon đã đi trước, Hanbin nhanh chóng dọn nốt đồ của mình rồi ra ngoài thì thấy Jaewon đang giữ cửa cho mình.
"Cũng được, sau tôi sẽ mời lại."
Không biết Hanbin có nhìn nhầm không, dường như mặt cậu ta đang dỗi. Cái mặt xị ra như cố tình để anh thấy. Bộ...anh nói gì sai à? Chẳng để anh thắc mắc nhiều, Jaewon nói luôn:
"Chuyện này mà anh cũng tính toán nữa à? Anh còn đòi mời lại nữa."
"Không chịu đâu."
"Như thế tôi cảm thấy như chúng ta không thân thiết ấy. Tôi mời thì anh cứ đi, đừng nghĩ đến chuyện phải mời lại."
Hanbin bó tay, lần đầu tiên anh thấy cậu tỏ ra nhõng nhẽo như vậy. Nói anh với Jaewon không thân cũng không phải, dạo này quan hệ giữa anh và cậu rất tốt. Không muốn thừa nhận nhưng anh phải công nhận mình rất có thiện cảm với Jaewon, khác hẳn những ngày đầu. Cậu ấy không đáng ghét, ngược lại còn rất tốt, tinh tế và chu đáo, cộng thêm quả nhan sắc tuyệt cà là vời này thì tốn gái phải biết. Cái giao diện và hệ điều hành này mà chưa có mảnh tình nào thì anh đi đầu xuống đất.
"Lớn rồi đừng lôi cái giọng đó ra nói chuyện với tôi, nổi hết cả da gà." - "Nhưng mà mời lại cũng là một cách thể hiện tình cảm á, kiểu cho đi thì sẽ được nhận lại."
"Thể hiện tình cảm? Anh muốn thể hiện tình cảm gì với tôi? Hay là...." Jaewon tiến sát lại gần hanbin, môi nở nụ cười không thể gian hơn
"Không phải kiểu cậu nghĩ đâu."
"Kiểu nào? Tôi đã nói gì đâu." Jaewon tiến trước một bước, rồi xoay lại đối diện với Hanbin khiến anh đang đi suýt không phanh kịp mà đập vào mặt cậu.
"Hay là anh đang nghĩ...."
Chưa kịp để Jaewon nói hết câu, Hanbin đã nhanh tay chặn cái miệng kia lại tránh nó đi quá xa, ấp úng: " Ng-nghĩ gì...t-tôi...không như cậu nghĩ đâu"-"Tại cậu hết đấy, nói không rõ ràng gì cả."
Dứt lời con mèo xù lông nào đó cong đuổi chạy đi, nếu để con cáo kia thấy cái mặt đang đỏ vì ngại thì sẽ bị trêu tiếp mất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro