Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Không hiểu sao từ lần đó, tần suất anh gặp Jaewon ngày một nhiều.

Hanbin không phải đứa thù dai, Jaewon về nhà ba mẹ khoảng một tuần rồi trở lại cũng khiến anh hơi hơi quên những gì cậu ta đã làm với anh.

Có điều anh không hiểu, sao dạo này anh gặp cậu nhiều như vậy. Và tầng suất ngày một tăng.

Giờ đi đâu cũng có thể thấy bóng dáng cậu, ở nhà, ở trường, đi cà phê, đi chơi, đi ăn.

"Quái, thằng này nó theo dõi mình hay gì?"














Hôm đó, nắng hạ nhẹ nhàng nhảy nhót nơi sân trường, phía bên trong giảng đường, một thân ảnh nhỏ đang khẽ rũ hàng mi xuống. Hanbin từng hùng hồn tuyên bố với chính mình, sẽ chăm học hơn, sẽ ra dáng một sinh viên chăm chỉ, thế mà không hiểu bởi một thế lực nào đó ngăn cản, khi bước chân vào nơi tri thức ngập tràn, nghe tiếng giảng bài nhẹ nhàng rót vào tai này rồi nhanh chóng nhảy qua tai khác, chính xác là chẳng thể lọt tai được mớ kiến thức ấy. Tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, tiếng giấy lật qua lật lại, những âm thanh như muốn đưa anh vào giấc ngủ ngon lành. Ngồi trên hàng ghế gỗ, Hanbin vò vò đầu mà tưởng chừng những lời hứa với bản thân đã bay sạch.

Tiết học kết thúc, Hanbin thở hắt một hơi rồi cất gọn đồ đạc vào túi. Lời gọi tên anh nhẹ bẫng, anh đưa mắt hướng nơi phát ra tiếng nói thì thấy Hyuk đã đợi anh từ lúc nào. Hyuk dù kém anh một khóa, nhưng lại là người bạn cực kì thân thiết với anh.

"Khà Khà, mình đi ăn thôi em đói lắm rồi."

Hanbin thầm ừ một tiếng rồi nhẹ tiến tới chỗ Hyuk. Cậu nhận ra anh hôm nay không được năng nổ như mọi ngày thì thấy lạ:

"Nay anh sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là, anh đang nhìn thấy tương lai mờ mịt của mình. Có lẽ chuyên ngành khoa học máy tính không hợp với anh."

Hyuk nghe liền tiến lại khoác vai anh, cậu biết anh rất giỏi, chắc anh chưa tìm được sự hứng thú với chuyên ngành mình chọn.

"Không sao đâu, chẳng phải anh giỏi nhiều thứ lắm sao, mấy cái này có là gì với anh đâu."

Hanbin lại không cho lời Hyuk nói là đúng, anh thấy mình chẳng giỏi gì hết, chỉ là một người bình thường như bao người khác. Chắc chỉ có một điểm khiến anh thấy thích là nụ cười vui vẻ lạc quan của mình, mà sao giờ cái sự vui vẻ ấy bay sạch đâu rồi, chỉ còn là sự lo lắng về những ngày tháng sắp tới.

Im lặng không nói, anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, chắc anh sẽ phải tìm tài liệu để nghiên cứu sâu hơn và...ừm, tìm một người kèm cặp mình. Thoáng chốc, anh ngước lên thì đã thấy mình đến căn tin của trường. Căn tin được thiết kế theo kiểu mái vòm trông rất thoáng mát, sàn nhà được lát gỗ đơn giản, điểm vào đó vài chậu cây xung quanh. Theo chân Hyuk đi xếp hàng lấy đồ ăn thì bỗng anh thấy mái đầu đen vừa lạ vừa quen lấp ló ở hàng bên cạnh. Anh khẽ liếc mắt, khỏi phải nhìn nữa anh cũng đoán ra được là ai, cũng may cậu ta đứng trên nên không nhìn thấy anh, anh thật không muốn đụng mặt tên đó, rắc rối lắm. Hanbin khều khều Hyuk đừng đằng trước:"em lấy giúp anh, anh ra kia đợi" rồi nhanh chóng rời đi, nên né cậu ta thì hơn, gặp chỉ rước xui xẻo cho bản thân.

Hyuk nghe vậy tuy không hiểu nhưng vẫn đồng ý. Lấy xong cậu ra bàn chỗ Hanbin, nhẹ đặt đồ ăn xuống trước mặt. Nhìn thức ăn còn nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp khứu giác khiến cái bụng anh biểu tính dữ dội.

Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, hai người này bình thường đã náo nhiệt, dễ tạo bầu không khí, vậy nên ở cạnh nhau là chuyện vui cả đống. Đang vui vẻ thì bỗng mí mắt Hanbin giật giật vài cái báo hiệu chuyện chẳng lành. Không ngoài dự đoán , khẽ ngước lên thì thấy Jaewon đang đặt phần ăn của mình ngay bàn đối diện, phía bên cạnh còn có bạn cậu ta. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Thật không hiểu nổi, trước thì ngàn năm không gặp, sao bây giờ đi đâu cũng thấy cái mặt vậy chứ?" Hanbin thầm nghĩ.

Jaewon lúc xếp hàng đã thấy có giọng nói quen thuộc mà đối với cậu không thể nào lẫn được phát ra phía bên dưới, cậu quay xuống thì đúng cái mái đầu đen đang vội vã quay đi.

Jaewon ngồi đối diện Hanbin quả thật khiến anh không được thoải mái. Nghĩ hay cứ kệ đi, coi như không quen biết, liền quay ra tiếp tục câu chuyện đang dang dở với thằng em bên cạnh. Cơ mà nhét được miếng cơm vào miệng thì anh cứ cảm giác như có cặp mắt đang dán lên người mình, ngước lên một lần nữa thì đúng là Jaewon đang chống cằm nhìn anh. Anh giật mình như bị phát hiện làm chuyện xấu liền quay phắt đi:"sao tự nhiên lại nhìn phía này? Nhìn mình ư? Hay mặt mình dính gì??". Đầu Hanbin liên tục nảy lên vô số câu hỏi mà chẳng ai có thể giải đáp cho anh ngay lúc này. Jaewon bên này ngồi nhìn anh, thấy anh cười nói vui vẻ với tên Hyuk gì đó thì đầu không khỏi nghĩ ngợi, mắt hơi đen lại, có vẻ, anh với tên kia khá thân thiết.

Hyuk thấy Hanbin tự nhiên sắc mặt không tốt, tưởng anh bị gì thì lo lắng, ra sức hỏi nhưng anh chối. Cậu còn tưởng anh ăn không ngon liền gắp thức ăn từ phần của mình sang cho anh. Vừa gắp Hyuk vừa hỏi:

"Anh không sao chứ? Nhìn sắc mặt anh như vừa dẫm phải phân chó ấy."

Bây giờ thì Hanbi đen mặt thật.

"Đã bảo không sao mà!"

Đoạn, Hyuk nói tiếp:

"Mà lần trước anh bảo sang nhà em tránh mặt thằng nhóc con hàng xóm mà, sao anh không tới. Em bảo anh cứ tới đi mà."

Lời Hyuk nói không to, nhưng đủ để bàn bên cạnh nghe được. Hanbin nghe vậy liền giật mình, khóe môi giật giật, trộm nhìn sang bàn đối diện thì thấy cậu đang nói chuyện với bạn mới thở phào, may mà nó không nghe thấy, anh liền quay sang Hyuk mà đấm nhẹ cái:

"Anh bảo nếu mẹ anh đuổi anh mới sang mà, chú mày sao nghe nhầm thành anh đòi sang nhà mày hả?

"Nhưng anh bảo không ưa cậu ta mà. Hanbin cứ sang ở cùng với em đi, em xin bác gái cho."

Không bịt miệng thằng này thì không biết nó còn để miệng nó đi xa tới đâu, anh nhanh tay nhét một miếng gà vào miệng Hyuk cho nó bớt nói lại, rồi giục mau ăn nhanh lên.

Jaewon bên này tuy miệng nói chuyện với bạn nhưng tai vẫn ngóng sang bàn bên. Những gì người con trai tóc hạt dẻ nói, cậu đều nghe được.

"Oh Hanbin hóa ra lại muốn tránh mặt tôi như vậy. Lại còn sang nhà thằng kia ở."

"Anh cứ đợi đi!"

















Lần này Hanbin thực sự nghiêm túc về việc học. Chiều hôm đó Hanbin đến thư viện trường. Chỗ này chẳng mấy khi anh ngó tới, nhưng giờ anh chăm chỉ tìm đọc sách thì có lẽ anh đang nghiêm túc cho thành tích học tập của mình. Có lẽ sau này anh sẽ tới đây thường xuyên.

Theo lối nhỏ của mấy cái giá sách xếp thành, anh dò tìm từng cuốn thuộc chuyên ngành mình đang học. Nhìn quyển nào quyển nấy giày cộp, toàn những con chữ, con số khiến anh hoa cả mắt. Không biết chọn quyển nào, anh liền lấy tất, ôm một đống ra bàn gần đấy. Cũng vì anh ham, ôm hết đống đó trong một lượt, cánh tay thì lại không đủ rộng nên mấy cuốn sách cứ vậy mà rơi cái bộp xuống đất. Tiếng động khá to, thư viện đang yên tĩnh bỗng bị tiếng động đó thu hút, mọi người đều quay ra nơi phát ra tiếng kêu khiến Hanbin có chút quê, liền xua tay khẽ nói "Xin lỗi" rồi lúi húi nhặt đống sách lên. Bỗng một bóng người bước tới chỗ Hanbin ngồi xuống nhặt giúp. Hanbin vui vẻ định nói "cảm ơn", vậy mà trớ trêu thay đó là Jaewon khiến anh nuốt vội từ định nói vào trong. Lại gặp nữa?

Jaewon ban nãy đang đi dưới sân trường, thấy bóng Hanbin bước vào thư viện, cậu cũng theo đó mà vào cùng. Vừa tới cửa đã thấy cảnh này, có chút buồn cười và...dễ thương.

"Sao cậu lại ở đây? Theo dõi tôi à?"

"Chỉ là vô tình thôi." Jaewon nhún vai

Bê hết đống đó lên bàn, Hanbin thật chẳng có tâm chí để đôi co với cậu ta. Anh lẳng lặng ngồi xuống lật từng trang sách, Jaewon cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh. Chưa gì Hanbin đã thấy mắt hơi hoa, đầu hơi quay cuồng, mới đọc đến trang thứ hai thôi mà? Mà anh đọc hết đống này chắc cũng chẳng đọng lại được gì, toàn chữ là chữ, quá chán nản. Jaewon chăm chú nhìn Hanbin nãy giờ thấy thế thì bật cười. Hanbin nghe tiếng cười từ miệng tên kia liền quay sang, mặt hiện rõ chữ "mắc gì cười?"

"Cười là sao? Biết ngay cậu chê tôi học dở mà"

"Ơ khoan tôi đã nói gì đâu?"

"Thái độ của cậu nói lên tất cả nhé"

Hanbin nhảy dựng lên, đã đau đầu với đống tài liệu rồi còn gặp phải tên này càng làm anh muốn tăng xông. Jaewon thấy vậy thì kéo Hanbin ngồi lại xuống.

"Chắc anh không hiểu mấy cái này hả, không sao đã có tôi đây, tôi chỉ cho. Vì anh là con trai bác Oh nên tôi sẽ giúp anh. May cho anh đấy"

Hóa ra là con trai mẹ anh nên mới giúp à? Chứ không phải thật lòng muốn.

Nói đoạn Jaewon lấy mấy cuốn sách cần thiết, số còn lại đem trả lên kệ, Hanbin đúng ngốc mà, lấy hết cả đống làm gì không biết. Rồi cậu mở sách ra, gạch gạch mấy thứ cần thiết rồi đưa cho Hanbin, nói anh đọc đi có gì không hiểu thì hỏi cậu. Hanbin đang thắc mắc sao tự nhiên thằng này tốt với mình thế, lại còn rất ân cần, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt, không thèm để ý như lúc trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hanbin cũng thấy cũng được được, vừa có người giảng, vừa không mất gì, chỉ có lợi chứ không có thiệt, thế là anh ngoan ngoãn ngồi theo. Công nhận đọc mấy cái được đánh dấu dễ nhớ hơn hẳn. Thực sự Jaewon đã giúp anh, chỉ anh những cái mà có lẽ giáo sư có giảng đến mấy anh cũng chẳng thể ngấm nổi. Đã vậy còn mở máy tính lên giúp anh thực hành, khỏi nói buổi đến thư viện hôm nay thật không uổng tí nào.

Cả một buổi ngồi làm việc hết công suất, cậu sinh viên năm 3 vươn vai đầy mệt mỏi. Đang xoa xoa cái vai mỏi nhừ thì bỗng một luồng khí lạnh truyền vào má anh như kích thích các sợi thần kinh trong não khiến anh tỉnh táo hơn hẳn. Hóa ra là Jaewon đang áp lon coca vào mặt mình, đi kèm là nụ cười mà anh đánh giá nó đẹp mê hồn. Jaewon ngồi xuống bên cạnh, bật lon nước ngọt rồi đưa anh, anh nhìn Jaewon một hồi thì cũng đưa tay nhật lấy. Kể ra, tên này cũng không khó ưa như anh nghĩ, chỉ trừ những lúc nó làm anh thấy cáu lên thì còn lại cũng tàm tạm.

Uống một hơi, cảm giác sinh lực đã tràn trề trở lại, bỗng Hanbin thấy cuốn truyện được chìa ra trước mặt. Là cuốn truyện anh giành giật mãi không được, xong còn bị lừa, vốn đã nguôi mà giờ tự nhiên lôi ra trước mắt anh, nhưng anh chẳng có tâm trạng đôi co.

"Anh đọc đi, tôi đọc xong rồi. Hay lắm."

Hanbin chẹp miệng, tay chống lên mặt: "Thôi khỏi, cậu cầm đi. Dù sao Hyuk cũng mua cho tôi rồi."

Jaewon nghe vậy thì thu tay lại, mắt không dời khỏi Hanbin

"Hyuk là cái người hay đi cùng anh đấy à?"

"Ừ. Mà sao?"

"Không sao. Chỉ là tôi không thích cậu ta."



----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro