Love story
Dưới ánh đèn vàng vọt của phòng khách, tiếng leng keng của đá va vào thành ly, màu whisky hổ phách, chúng hòa quyện lại với nhau, vang lên nhẹ nhàng. Anh ngước mắt nhìn cậu em đang uể oải nằm ườn ra bàn như một con mèo lười, mái tóc đang dần xơ đi vì tẩy nhiều của em rũ xuống che đi đôi mắt ướt át.
Thuận bước lại gần em, cúi người xuống, chống hai tay xuống mặt bàn, bọc em lại bằng thứ mùi hương đặc trưng của riêng anh. Như một thói quen được khắc vào tâm trí, anh thuận lợi đưa tay nhẹ lau đi dòng nước mắt thì thầm hỏi em:
- Sao em uống nhiều vậy? Hay say mà cứ uống.
Khánh bật cười vụn vặt, em bảo:
- Say cũng tốt mà Jun.
Anh nhíu mày, "hừm" một tiếng, dời tay đi. Thuận ngồi cái phịch xuống chiếc ghế sô pha của nhà mình. Hai con mèo đi lại, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay anh đòi được âu yếm. Anh chậc lưỡi, song cũng vô cùng nuông chiều mà xoa đầu hai bạn nhỏ, nhìn chúng nó thoải mái cũng làm lông mày anh giãn ra phần nào. Khánh xoay đầu lại nhìn anh, em nhún vai một cái, chề môi tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Nhưng rồi, em đứng dậy, đi lại và ngã vào lòng anh. Dụi dụi như hai con mèo kia.
Em cũng muốn được âu yếm chứ bộ.
Thuận nhướn mày, anh hơi bất ngờ trước sự nũng nịu này của em. Tuy em của Thuận cũng hay làm nũng thiệt, nhưng vừa nũng nịu vừa say thế này cũng hơi mới lạ. Tay anh lơ lửng giữa không trung, phần anh muốn đẩy em ra vì hương rượu quện trong tóc em quá nồng, nhưng phần, anh không nỡ làm em khóc lúc này.
Anh thở dài, rồi đặt tay lên tóc em, xoa xoa đầy nuông chiều. Anh thích một Khánh dựa dẫm thế này hơn.
Khánh vừa áp mặt vào bụng anh, vừa rì rầm vài tiếng tỏ vẻ thoải mái.
Bỗng, anh đưa tay nắm cằm em, nhẹ hỏi:
- Nay em ổn không?
Khánh cũng chẳng thèm vùng vẫy, em mỉm cười:
- Thì... cũng ổn.
- Ổn mà em qua làm phiền tao?
Khánh xụ mặt xuống, em lại tỏ vẻ giận dỗi đây mà. Thuận chống cằm nhướn mày nhìn em. Em thở dài, đưa tay chạm vào cẳng tay anh rồi bảo:
- Chả nhẽ không ổn thì em không được qua đây à?
Thuận mỉm cười đầy ý vị:
- Tao có nói vậy à?
Em biết mình hớ, liền vùng vằng:
- Jun kì quá, chọc em hoài.
Anh bật ra vài tiếng cười khúc khích. Em nghe anh cười, cũng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười theo anh. Khánh đứng dậy, em đứng dậy ưỡn người rồi ngồi lên ghế sô pha nhà anh. Nhẹ bế bé Na, đặt bé lên đùi rồi vuốt ve em mèo vàng.
Thuận thu hết hình bóng hiện tại của em vào mắt mình.
Anh đưa tay ra, bẹo má em rồi bảo:
- Khai thật đi, có chuyện gì?
Khánh tránh né:
- Không có gì thiệt mà. Em qua đây vì chán thôi.
Biết em chẳng muốn nói, anh cũng không hỏi dồn nữa. Anh cấu nhẹ vào má em rồi buông ra. Khánh hét lên một tiếng nhỏ, trừng mắt xoa má nhìn anh.
- Đau nha Jun!
Thuận nhếch môi cười, vươn tay bắt lấy tay em đang xoa má, kéo về phía mình:
- Đau đâu mà đau, tao nhéo nhẹ mà.
Khánh hừ mũi, rụt tay lại. Em cúi mặt xuống xoa lông Na. Thuận im lặng ngồi lướt điện thoại, mặc kệ Ni đang duỗi người trên đùi.
Mùi Whisky hơi đậm vì nãy Khánh uống nhiều, hun mũi anh và em.
Bỗng, em lên tiếng:
- Jun này.
- Sao?
Anh đáp mà không dời mắt khỏi màn hình.
Khánh mím môi, em không sờ lông Na nữa. Loạt xoạt bế Na đặt trên sô pha, em phủi lông Na rụng trên đùi, rồi nói:
- Lại vậy nữa rồi.
Thuận dời mắt khỏi màn hình, anh úp điện thoại xuống, hỏi lại:
- Lại vậy nữa rồi?
Khánh gật đầu, mắt em lại bắt đầu ướt. Nhưng lần này em không nháo nhào đòi uống rượu như khi nãy. Em nghĩ thế này, em chẳng muốn khóc lóc ỉ ôi vì vấn đề này nữa. Em khóc bao lần vì nó rồi, giờ khóc nữa thì thật mất mặt, nhưng phần nào, cũng thật phiền anh nữa.
Anh thở dài, đẩy Ni xuống đùi rồi dịch người lại gần em. Hai con mèo thấy anh ngồi cạnh em thì chạm nhẹ mũi nhau, như trao đổi một điều gì đó. Cả hai nhảy phóc xuống, rồi đi lại ổ của mình.
Anh kéo em lại, anh siết em một cái ôm thật chặt. Anh vỗ gáy em:
- Em chưa quên được à?
Khánh gật đầu, em vùi mặt vào vai anh, khẽ nấc lên vài tiếng vụn vặt. Thuận ôm em làm em trở nên thật yếu mềm, em không kìm nén nổi trước cơn đại hồng thủy xúc cảm nữa. Anh thở dài, vỗ nhẹ đầu em, nghe em bảo:
- Em ngốc lắm đúng không Jun? Mãi chẳng thể buông được.
- Ừ, em ngốc thật. Tao không biết nên dùng từ nào để nói với em nữa.
Thuận trách móc em. Anh đan tay mình vào tóc em, nhìn ngắm nó bỗng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn vàng của phòng khách.
Khánh bật cười trong hai hàng nước mắt, em bảo:
- Jun bỗ bã với em thiệt đó.
- Chỉ như vậy mới có tác dụng với đầu đất như em thôi.
Khánh ứ ừ vài tiếng, anh bật cười. Nhưng rồi, anh bảo:
- Học cách quên đi Khánh, không ổn đâu.
- Em biết là không ổn mà, chỉ là mãi không buông được thôi.
Whisky trong hơi thở em hòa với hơi thở của anh, tạo ra một không khí lung linh như thiêng đàng.
Thuận thở dài, em vỗ vỗ vài tóc em. Khánh vòng tay qua ôm chặt lấy anh.
Im lặng.
Vẫn im lặng như thế.
Trong ánh đèn vàng vọt, hơi men bốc lên lơ lửng, sự im lặng giữa hai người dần trở nên nặng nề. Khánh khẽ cựa mình trong vòng tay anh, tựa như con mèo tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng cũng chẳng buồn rời đi. Em ghét những giây phút trống rỗng này, nhưng lại chẳng muốn phá vỡ nó bằng những lời sáo rỗng mà chính em biết chẳng thể nào có tác dụng với em và với anh lúc này.
Một khoảng sau, Thuận lên tiếng, giọng anh trầm thấp, đều đều như những đợt sóng vỗ vào bờ:
- Vậy giờ định tính sao?
Khánh mím môi. "Tính sao à?"- em lặp lại trong đầu mình đầy giễu nhại. Nếu em biết thì đã chẳng nằm đây vùi mặt vào vai anh thế này, nũng nịu đòi được âu yếm thế này rồi. Em ghét bản thân mình vì cứ lẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn mà chính em tạo ra, em ghét mà cũng yêu nó vô cùng, em không muốn thoát ra khỏi nó.
- Em... không biết. - Em nói thật nhỏ, nhỏ đến mức chính mình cũng thấy chán ghét.
Thuận không nói gì ngay. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn truyền hơi ấm qua em.
- Tao không phải người giỏi khuyên nhủ, nhưng mà Khánh này...
Anh dừng lại, như đang cố gắng không trêu em nhất có thể.
- Em xứng đáng với một thứ tốt hơn thế. Tao đoán vậy, em biết mà.
Cổ họng em nghẹn lại. Em nào dám nói kẻ làm em khóc là kẻ đang ôm em kia chứ. Em cố gắng bào chữa:
- Nhưng mà em...
- Không nhưng nhị gì hết. Đừng để tao phải nặng lời với mày em à.
Anh ngắt lời, giọng vẫn bình thản nhưng cứng rắn.
- Đừng có để một người nào đó làm em đau nữa.
Anh nói thế, vì anh không biết, kẻ làm em đau là anh. Vẫn luôn là anh, có bao giờ thay đổi đâu.
Khánh cười nhạt, dụi đầu sâu hơn vào vai anh.
- Em không hứa đâu.
Thuận ậm ừ thay câu trả lời. Em nói:
- Ở lại với em một chút, chỉ một chút thôi.
Khánh nghe thấy tiếng sột soạt, có lẽ anh đồng ý. Nhưng dù quyết định của anh có thế nào cũng chẳng thể làm em buông tay.
Em nhắm mắt lại, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, như muốn giữ lấy hơi ấm của Thuận lâu thêm chút nữa. Nhưng dù có cố gắng đến bao nhiêu, cảm giác trống rỗng trong lòng em vẫn không sao lấp đầy được.
Hơi thở của anh gần ngay bên tai, dịu dàng và quen thuộc đến mức khiến tim em nhói lên.
Có lúc, em muốn trách anh, sao mãi dịu dàng và tử tế đến thế chứ. Phạm Duy Thuận đáng ghét thiệt sự!
Bẵng đi trong hơi ấm một lúc, em gọi anh:
- Anh này.
- Hửm?
Thuận cúi mặt xuống nhìn vào chỏm đầu vàng nhạt vì tẩy.
Em nói rất khẽ:
- Nếu một ngày, em quên được thì sao?
- Thì tốt chứ sao?
Khánh cười tự giễu:
- Nếu em bảo, người em muốn quên là anh thì sao?
- Thì cũng tốt thôi. Em hãy quên đi người làm em buồn.
Tim em nhói lên một cái, em cắn môi rồi bảo:
- Thôi bỏ đi, không nói chuyện này với anh nữa.
Em ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp.
Thuận nhìn theo từng cử động của em. Mắt anh sâu không thấy đáy, sâu đến mức Khánh có muốn cũng không chạm vào nỗi. Thuận nói:
- Ừ, thôi.
Giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài.
Khánh mím môi, em đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán, cố tỏ vẻ thản nhiên. Nhưng ngón tay em lại khẽ run, nó bán đứng em mất rồi. Em muốn uống thêm một ly, họng em bỗng đắng ngắt và khát khô. Em chép miệng nhìn anh, đưa mu bàn tay lau đi giọt nước mắt đã từng tồn tại. Khánh đứng dậy, em đi lại uống nốt li whisky nồng nàn.
Không gian lại trở về khoảng im ắng đáng ghét.
Em nhìn anh, mỉm cười:
- Em về đây.
Thuận cũng chẳng cản em, anh bảo:
- Em về.
Khánh chỉnh lại chiếc áo len thùng thình trên người, lấy chìa khóa xe đặt nơi cửa tủ, rồi xoay nắm cửa. Bỗng, Thuận hỏi:
- Nếu, em quên được thì sao?
Em không quay lại nhìn anh, em nhìn vào nắm cửa vàng và sàn nhà gỗ, nói một câu nhẹ bẫng:
- Thì không phiền anh nữa.
Câu nói nhẹ như lông hồng, thốt ra khỏi môi em như điều đáng ra phải nói anh từ rất lâu rồi.
Thuận đáp:
- Ừ.
Khánh xoay nắm cửa, em bước ra ngoài, không nhìn anh.
Tiếng dập cửa vang lên đầy chua chát.
...
Thuận không lập tức đứng dậy. Anh vẫn ngồi yên đó, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
Ni cựa quậy trên ghế, duỗi dài người rồi lười biếng trèo lên lòng anh. Thuận xoa nhẹ bộ lông xám mềm mại, nhưng chẳng mấy chốc, anh lại buông tay, chẳng còn tâm trạng mà dỗ dành con mèo nhỏ nữa.
Anh khẽ thở dài.
Khánh nói muốn quên anh.
Anh biết em không nói dối.
Nhưng cái cách em nói ra điều đó, nó chẳng giống như một lời đe dọa, cũng chẳng giống như một lời oán trách. Nó nhẹ lắm, như thể em đã tự nhủ điều đó cả nghìn lần trong lòng rồi, chỉ là bây giờ mới đủ can đảm để nói ra.
Thuận tự cười với chính mình.
Em từng nói thích anh từ rất lâu rồi. Thuận bảo với em, anh chỉ có thể làm bạn, anh không làm người yêu em được đâu.
Khánh khóc với anh rất nhiều vì mấy câu trả lời vẫn luôn y như thế.
Anh cũng luôn dỗ dành, chiều chuộng em.
Hóa ra, sự tử tế của anh làm em mệt.
Và giờ, em muốn quên đi.
Muốn quên anh.
Điện thoại trên bàn rung lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc.
Duy Khánh Zhou Zhou: Về tới rồi.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ lạnh nhạt.
Thuận nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, rồi sau cùng, chỉ nhấn một chữ gửi đi.
Phạm Duy Thuận: Ừ.
Anh tắt điện thoại, đi lại chiếc bàn đựng rượu. Anh miết tay lên vành ly em vừa uống, lấy chai whisky dở khi nãy, rót ra ly.
...
Đêm ấy, có hai kẻ say trong rượu
cũng say trong men tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro