whisky.
jun ngồi trên ghế sofa, mắt liếc nhanh lên chiếc đồng hồ, môi em dần dần nâng lên tạo thành nụ cười ngọt ngào, em đang chờ wonwoo về nhà. tối thứ sáu nào em và wonwoo cũng ngồi lại với nhau để ăn tối và nhâm nhi rượu. wonwoo đã đề nghị chuyện này từ một tháng trước nhưng không hiểu sao đêm nay em lại hơi bồn chồn so với các ngày khác.
xung quanh căn phòng được bao quanh bởi ánh đèn vàng tạo nên cảm giác ấm cúng, trên bàn được trang trí hai ngọn nến làm tăng độ lãng mạn cho buổi tối ngày hôm nay. đang nhìn ngắm xung quanh phòng thì em nghe một tiếng cạch, wonwoo của em về rồi.
"chào mừng anh về đến nhà, wonwoo của em"
"chào bé của anh, junnie"- gã không nhanh không chậm mà dang tay ra để em sà vào lòng mình, hít hà mùi hương từ cổ của em, đây rồi, mùi hương làm gã nghiện còn hơn cả thuốc lá. hôm nay jun mặc chiếc áo len màu be mà gã mua tặng em khi mới yêu nhau, mái tóc nâu bồng bềnh làm gã chỉ muốn ôm em thật chặt, con người này, quá mức xinh đẹp rồi.
em thoát khỏi vòng tay gã, nhanh tay cởi chiếc áo khoác của gã rồi nắm tay gã đưa đến chiếc bàn lãng mạn tối nay. bữa tối của riêng gã và em cứ thế bắt đầu. wonwoo ngồi đó, lặng nhìn em cắt từng miếng beefsteak mà nhâm nhi, lạ thật, nay gã thấy em đẹp hơn so với mọi ngày.
"anh không ăn sao, đồ ăn không vừa miệng à"
"nào có, đồ ăn em nấu lúc nào chả vừa miệng với anh"
"thế sao anh lại không ăn?"
"còn không phải do ai kia đẹp quá nên anh quên ăn sao"
"dẻo miệng"- em đỏ mặt rồi tiếp tục cắt dở miếng thịt. wonwoo thấy em vậy thì càng yêu thêm, sao lại đáng yêu thế nhỉ. nhưng mà nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay hình như bị bỏ quên rồi, gã nhanh tay lấy chai whisky trên bàn, nhẹ nhàng rót vào ly hai người.
"anh không có ý định chuốt em say, đúng chứ?"
"anh thề với bé, anh không bao giờ có ý định đó"- gã cụng ly với em, cười một nụ cười mà jun cho rằng nụ cười này đểu đến mức đủ làm hàng trăm cô say đắm.
chai whisky ngày hôm nay có độ cồn khá cao nên rất nhanh jun đã ngà say. dưới ánh đèn vàng của phòng và nến, gã thấy em quyến rũ quá mức cho phép. đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng, hai má của em cũng chuyển sang hồng khiến gã muốn bay qua và hôn em ngay tức khắc.
"thế, wonwoo, tại sao anh lại yêu em?"- jun đưa ánh mắt mơ màng lên nhìn gã, tay sờ nhẹ lên bàn tay của gã như có ý khiêu khích.
"em muốn biết sao?"
"phải, em muốn biết, em có gì để anh mê em đến thế"
wonwoo kéo chiếc ghế sang chỗ của em, tay nhẹ nhàng vuốt gò má và đôi môi đang đỏ ửng lên vì rượu, gã đưa ly whisky lên trước mặt em và uống cạn.
"vì em như ly whisky này vậy, ấm áp như vani, thanh mát như hoa quả, em tràn ngập hương vị khiến anh nghiện em còn hơn cả chất kích thích, và đặc biệt...em là jun, là người anh yêu"- wonwoo từ từ nâng bàn tay em lên, hôn nhẹ lên bàn tay ấy rồi kéo em vào lòng của mình.
"anh có dẻo miệng quá không đấy"- jun khúc khích cười, bụng như có hàng ngàn con bướm bay lên khiến bụng em cồn cào. và không đùa đâu, jun thật sự rất vui khi nghe wonwoo nói vậy đấy.
"giờ thì, cho anh hôn em được chứ?"
em không trả lời, nhìn thẳng vào mắt gã, vẫn là ánh mắt mơ màng quyến rũ ấy. gã không nhanh không chậm chạm vào môi em, hai đôi môi hoà quyện trong hơi men của rượu whisky, kết thúc tối thứ sáu tuyệt vời bằng một nụ hôn sâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro