Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Này mày biết tin gì chưa, năm nay chủ nhiệm lớp mình là thầy Tang đó"

"Thật hả!?" nữ sinh kia đang cầm điện thoại cũng phải dừng lại vì câu nói kia. Giỡn hả sao vớ ai không vớ vớ ngay ông nội đó vậy trời?

Phòng học cuối dãy hành lang kia bỗng chốc im bặt. Thử hỏi đi khắp cái trường này xem ai lại không biết thầy Tang, Phuwin Tangsakyuen. Một hệ tư tưởng hoàn hảo đúng nghĩa lại còn là Alpha trội, mỗi tội khó ở. Bảo sao mãi thầy vẫn chưa có người thương

Mặc cho không khí đang trở nên hỗn loạn. Người nọ vẫn còn mải mê với trò chơi trên chiếc màn hình điện thoại đang sáng đèn. Đến khi màn hình hiện lên dòng chữ "Game over". Thấy mặt người kia đanh lại cậu bạn ngồi kế bên nhanh nhảu cất tiếng

"Biết tin gì chưa bạn yêu?"

"Chuyện gì?"

"Chủ nhiệm lớp mình là thầy Tang đó" - Nam sinh kia cất lời theo sau đó là một tràng hơi thở dài

"Thầy Tang? là ai vậy"

Câu trả lời không thể nào khờ hơn của Pond thành công khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý

"Gì cậu không biết thầy ấy hả?" - nữ sinh bàn trên sau khi nghe được câu nói kia liền quay xuống mở lời

"Ê Pond mày đi học về là cái điện thoại mày cất trưng tủ kính hả" - Joong sau đó cũng chen vào

Lớp trưởng nghe ngóng được câu nói như bắt đúng mạch kể, cậu ta như một cơn gió, thoăn thoắt lao xuống

"Vãi thầy ấy là người mà ngày nào cũng lên cfs trường ngồi chễm chệ đó"

"Ủa, trường mình có cfs luôn hả"

Hết cứu

Hắn dường như bị cuốn vào cuộc trò chuyện và vẫn thắc mắc thầy Tang kia là người như thế nào mà khiến lớp đứng ngồi không yên, đột nhiên cánh cửa mở ra, tiếng động làm cho Pond giật mình lập tức xoay người hướng nhìn

Từ bên ngoài, bước vào là một cậu trai khôi ngô với dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng chiếc mũi cao và mái tóc đen dài, ẩn sâu mớ tóc dày ấy là đôi mắt to đen láy

"Chào cả lớp, tôi là Phuwin Tangsakyuen, là giáo viên chủ nhiệm lớp năm nay. Còn bây giờ thì cả lớp lấy sách ra học"

Sau câu nói ấy, chàng trai nâng tay đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên cầm lấy viên phấn trắng viết vài chữ lên mặt bảng xanh đen kia mặc cho mấy tiếng thở dài chán chường bắt đầu phát ra từ phía dưới lớp

Cái tình tiết quái quỷ gì đây? Ông trời đang trêu đùa hắn hả? Người hôm nọ hắn vỉa xe húc bể cổng hàng rào. Lại là giáo viên chủ nhiệm lớp hắn. Ông trời đang trêu đùa hắn đúng không? Hắn có nên viết đơn xin chuyển lớp không?

"Thật hả trời? mới đầu năm thôi đó..."

"Ai đó ném thầy ra khỏi lớp dùm đi"

"Huhu tao muốn đi về tao không muốn học đâu"

Đã 30 phút trôi qua, sau khi viết xong mớ công thức toán học dài lê thê cậu xoay người đảo mắt quanh một vòng lớp học. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn cuối phòng học. Joong đang mơ mơ màng màng miệng ngáp ngắn ngáp dài hướng mắt nhìn về phía cửa sổ cũng giật mình xoay người, tay lây lây hòng đánh thức thằng giời con đang ngủ say như chết. Miệng lại mấp máy liên tục

"Dcm dậy! Dậy ngay, thầy nhìn mày kìa"

"Dậy dậy lẹ thằng chó"

"Thầy nhìn kìa!! Dậy lẹ"

"Dậy dùm cái trời ơi!"

Giục mãi mà người kia vẫn ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng mây đất. Lòng lại thầm nghĩ "Thôi bỏ mẹ mày rồi Pond ơi, chuyến này có 10 ông trời cũng không cứu nổi mày"

Phuwin đứng trên bục giảng ném một viên phấn vào đầu cậu học sinh đang ngủ kia. Viên phấn rơi xuống hạ ngay giữa trán. Pond bị cơn đau truyền từ trán làm cho tỉnh giấc, tay xoa xoa trán, gật gù đứng lên theo phản xạ.

"Này cậu học sinh kia, nói cho tôi nghe tại sao lại ngủ trong giờ học"

"Buồn ngủ thì ngủ thôi, có vậy cũng hỏi. Với cả thầy là tiến sĩ gây mê hả? Sao thầy giảng bài như ru ngủ vậy"

Hắn đưa tay lên xoa xoa mớ tóc sau gáy nửa tỉnh nửa mơ trả lời. Nhờ câu trả lời vô tri nhưng cũng không kém phần gợi đòn ấy của Pond mà cả lớp được phen cười nghiêng ngả. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp của lớp học, bên đây Phuwin đen mặt lại tay đập mạnh xuống bàn.

"CẢ LỚP TRẬT TỰ"

Mang theo sự giận dữ, cậu chỉ tay về phía chàng thanh niên kia

"Còn cậu cuối giờ ở lại trực vệ sinh toàn lớp học cho tôi"

Đối diện ánh mắt hệt như dao găm kia hắn cư nhiên có chút sợ hãi. Vội gật đầu ngồi xuống. Joong thấy thế liền lắc đầu lên tiếng

"Dại quá con ơi. Chọc ai không chọc lại chọc phải ổ kiến lửa, haizz chuyến này ba không cứu nổi con rồi"

Joong thở dài tay ôm lấy đầu bạn, mặt vờ buồn bã an ủi hắn. Trong lòng lại thầm mừng vì hôm nay anh có thể xem bộ phim yêu thích mà không bị Pond làm phiền. Tự dưng thấy thầy Tang cũng đẹp trai, dễ thương, dễ mến

"Reng! Reng! Reng" tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan trường. Sau tiếng chuông, ai nấy đều gấp rút ra về. Dần dần cũng thưa thớt người đi. Pond nhìn đồng hồ lười biếng xoay người đảo quanh một vòng lớp học. Đợi đến khi không gian xung quanh chỉ còn lại mình hắn. Hắn cũng nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về

Có ngu mới nghe lời ông thầy khó ở kia mà ở lại

Vừa dứt lời thì hắn chạm mặt với Phuwin. Cậu nheo nheo đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía người đối diện mà chất vấn. Cảm tưởng ánh mắt như biểu thị thay cho lời nói

"Cậu trốn à?"

"Đ-đâu có t-tôi chỉ là đang đi tìm chổi"

Hắn lắp bắp trả lời. Chân nhanh chóng bước đi thì bị một bàn tay nắm vai kéo lại

"Chổi ở cuối lớp"

Cậu mỉm cười, tay bóp mạnh lấy bả vai hắn, ngụ ý "Mày trốn thử tao xem"

Hắn từ bỏ. Chân quay trở lại lớp học. Vừa đóng cửa hắn liền thở dài một hơi. Mẹ kiếp, dọa chết ông đây. Pond đi xuống cuối lớp cầm chổi lên bắt đầu công việc. Xem như ông đây hôm nay làm phước một hôm quét cái lớp ghẻ này

Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút. Hắn đảo mắt quanh một vòng lớp học. Sau khi khóa cửa lớp học hắn nhìn đồng hồ, đã muộn vậy rồi sao. Trường học giờ này vắng bóng người quanh các dãy phòng học bây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi.

Mùi hương cay nồng sộc thẳng vào khứu giác, hương nồng đậm của rượu bourbon hòa cùng nó là chút trầm mặc của gỗ cây, chút mờ ảo hoang dại của xạ hương xen lẫn giữa các tầng lớp mùi là hương thơm vanilla ngọt lịm động lại nơi đầu mũi. Chết tiệt! Hắn nghĩ rằng mình nghiện nó mất rồi. Đem tất cả sự say mê mà tham lam hít lấy từng chút một. Chân lại vô thức cất bước

Dừng chân trước một căn phòng, Pheromone dày đặc phủ khắp không gian xung quanh nó. Cái mùi hương chết tiệt, cơ thể hắn bắt đầu nóng ran lên. Đến bây giờ Naravit mới thật sự hiểu được ranh giới giữa lý trí và bản năng nó gần nhau như thế nào. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn vặn tay nắm. Chết tiệt, cửa không khóa!

Cậu thanh niên với dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn một góc, tay nhàu chặt chiếc áo. Hắn cảm thấy người này có chút quen...

LÀ THẦY TANG!!!

"T..Thầy Tang"

Phuwin bây giờ mới chú ý đến con người kia hoảng sợ lùi về phía sau, thân nhỏ run lên bần bật miệng mấp máy liên tục

"C-cậu, cậu vào đây bằng cách nào.."

"T-tránh ra...đừng l-ại gần tôi"

Thân nhỏ run sợ lùi về phía sau cho đến khi tấm lưng trắng đụng trúng mặt tường lạnh, đưa đôi mắt đã phủ lên một tầng nước mỏng sợ hãi nhìn gã đàn ông cao gầy trước mặt

"Thầy đừng sợ, tôi không làm gì thầy đâu"

Pond tiến lại gần cởi bỏ chiếc áo khoác chứa đầy tin tức tố của mình khoác lên người kia. Đồng thời phóng tin tức tố hòng trấn an người nọ

"Thầy ổn không?"

Phuwin khẽ lắc đầu. Cậu bây giờ không khác gì một con mèo nhỏ. Những áng mây ửng hồng rải lên khắp má nhỏ mềm. Mắt nhỏ vì khóc mà phủ lên một tầng nước mỏng. Tay áo cũng bị kéo lên che đi bàn tay nhỏ xinh đang lấp ló. Hắn tự hỏi người này và thầy Tang liệu có phải là cùng 1 người? Không phải nhất định không phải con mèo khóc nhè này và thầy Tang hoàn toàn khác nhau!!!

Naravit tự hỏi tại sao đến tận bây giờ hắn mới thấy được khía cạnh này của thầy Tang. Tự dưng thấy thầy dễ thương quá...

Hắn lắc lắc đầu liên tục. Hắn tự nhủ chắc chắn là do hắn bị say Pheromone. Không sao hết

Say Pheromone là phụ, say thầy Tang là chính

Thôi! bỏ đi, ông đây đếch nghĩ nữa

"Để tôi đưa thầy về"

Hắn mở lời lên tiếng. Thấy người nọ trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu hắn mới ngồi xuống choàng tay qua nhấc bổng người kia lên vai

"Này này cậu làm gì đấy cậu có biết mì-"

"Biết. Nhưng thầy nhìn bộ dạng thầy xem nói còn không nổi nói gì đến đi. Tôi đang giúp thầy đấy"

Hắn lên tiếng cắt ngang, tay phải đưa lên vỗ vỗ vào mông cậu. Mềm!

Phuwin đang chưa hiểu gì thì bị một thằng oách con vác mình trên vai, cơ hàm chưa kịp khởi động đã bị chặn miệng. Đã thế còn bị nó vỗ vào mông. Fuck! Ông đây nhớ kĩ mặt mày rồi, mày đợi đó, thằng oách con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro