Whiskey or Paris?
Sáng sớm, nắng ấm ngọt ngào chen qua các khe cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ bé của em. Em cựa quậy, đánh thức tôi. Vòng tay qua ôm lấy eo em, tham lam hít hết mùi thơm nhẹ nhàng quanh quẩn trên người em.
"Giống thật đấy.."
Tôi thì thầm, không nghĩ rằng em sẽ nghe thấy.
"Giống gì cơ anh?"
"Không, chắc em nghe nhầm rồi."
Tôi xốc người dậy, tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Có lẽ tôi lại làm em khó hiểu, tôi cũng chẳng muốn đâu, nhưng vì em quá giống với người đó.
Em giống với Paris, Paris của tôi..
Paris nhẹ nhàng, trầm ấm. Paris đem lại cho tôi một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Em ấy nâng niu trái tim tôi, bảo vệ nó một cách tinh tế. Tôi dựa dẫm vào em, rồi một ngày em bỏ đi. Em đem trái tim tôi để lại dưới chân tháp Eiffel, tôi cũng theo đà chôn vùi nó ở đấy.
Tôi sống như một kẻ vô hồn. Tới một ngày, tôi gặp được em.
Whiskey. Whiskey của tôi.
Whiskey giống em tới mức đau lòng. Từ những đường nét trên khuôn mặt tới những hành động quan tâm nhỏ nhặt.
Nhưng Paris là Paris, còn em là em, là Whiskey.
Tôi ngỏ lời yêu với em. Đơn giản vì trong tôi, em là Paris. Tôi không yêu em vì em là Whiskey. Thật khổ cho em, vì em yêu tôi. Em yêu tôi vì tôi là chính tôi, không vì ai khác.
Từ lúc chúng tôi dọn về ở chung, tôi đã mở lòng thêm với em. Tôi viết những câu ca ngọt ngào nhất, mua cho em những chiếc đầm xúng xính nhất, nói với em những lời nói dối tựa mật ngọt rót vào tai..
Tất cả là để bù đắp cho em, vì em đã quá mù quáng yêu tôi.
Paris và em thật giống nhau, quyến rũ đến cay độc. Thế nhưng bản nhạc tôi để dành cho Whiskey của tôi lại mang tư vị về một Paris thơ mộng xa hoa..
Đương nhiên vẫn không thể tránh những lúc tôi lỡ hành động ngu xuẩn. Tất cả đều là nhầm lẫn giữa em và Paris.
Em có thể đã hoặc đang nhận ra điều gì đó không đúng.
Dự đoán của tôi lại chẳng may, trúng phóc hồng tâm lần này.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy toàn bộ đồ đạc của em đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kì một vết tích nào. Em đi, không nói với tôi một lời nào. Ôm đầu ngồi xuống giường, tôi để ý thấy một mẩu giấy trên mặt bàn:
"Tên em chưa bao giờ là Paris."
Lại một người nữa xa tôi, cảm giác trống vắng lại lấp đầy tôi một lần nữa. Tôi tự nhủ, tôi yêu em chỉ vì em mang một khuôn mặt, một tính cách như Paris mà tôi thực sự yêu. Nhưng cớ sao, tôi thấy nhớ em khôn xiết.
Mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ đều có hình bóng em. Cô gái nhỏ tất bật, cần mẫn với mọi thứ xung quanh em. Giờ em đã đi, mọi thứ trong nơi đây đều thiếu vắng một thứ gì đó. Tôi mường tượng lại những hình ảnh ấy. Nó mới thật đẹp và giản dị làm sao! Nhưng tại sao, tôi lại không biết yêu quý và trân trọng những khoảnh khắc ấy.?
Tôi tự khắc một bức tranh đầy huyền ảo. Cung đàn buồn chứa chan màu nhớ chăng?
Tôi kiếm em khắp đất Pháp rộng lớn này, cố gắng đến những nơi đôi ta từng đặt chân qua, dù nó có nằm ở đầu bên kia đất nước. Tôi nỗ lực bao nhiêu, sự mất tích của em như tỉ lệ thuận mà tăng lên.
Vô vọng.
Tôi lái xe đến tháp Eiffel sau ba tháng tìm kiếm em. Nhưng có lẽ ông trời lại đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi, em đang ở đó.
Tay trong tay với người đàn ông khác. Trông em không có vẻ gì là đau khổ. Nụ cười tươi tắn lúc nào cũng nở rộ như một đóa hoa trên khuôn mặt em.
Nếu nói rằng tôi vui vì đã thấy em hạnh phúc, đó sẽ là một lời nói dối. Cảm xúc của tôi lúc này, nói thẳng ra thì chẳng khác gì một thúng cám lợn.
Chúng nó lẫn lộn lại với nhau.
Em nhìn thấy tôi, vẻ mặt bối rối hiện lên rõ rệt. Whiskey né tránh ánh nhìn từ phía tôi, nắm tay anh người yêu chạy về phía chân tháp. Tôi đuổi theo em, nhưng chỉ dám ngắm nhìn em từ xa.
Nhân cơ hội anh chàng kia đi vắng, tôi lại gần em bắt chuyện.
"Em à.."
"Chúng ta quay về như xưa được không?"
Tôi biết, tôi thật vô sỉ khi thốt ra câu nói đó. Em đã có người yêu, một người mà yêu em vì em là chính mình.
"Tôi xin lỗi, chắc anh cũng thấy đấy. Tôi có người yêu mới rồi."
Whiskey quay mặt bỏ đi.
Nếu như tôi gọi Paris là Paris vì em ấy để lại cho tôi một cảm giác luyến tiếc nhưng lại nhẹ nhàng lướt qua đời tôi. Thì Whiskey đúng với cách tôi gọi em ấy vậy. Đắng chát nhưng lại khiến cho người ta lưu luyến em, muốn nhâm nhi thêm nữa. Em cũng bỏ đi như Paris, chôn vùi sâu thêm trái tim tôi dưới chân tháp Eiffel ấy.
Trái tim bị vùi lấp quá sâu, cùng là lúc tôi nhận ra tôi yêu em vì em là Whiskey.
Cầm lọ thuốc trên tay, tôi uống đi phân nửa.
Trong lúc mơ màng, tôi nghĩ gì, nghĩ về ai tôi cũng chẳng rõ nữa.
Tôi chẳng nghĩ về ai, về em hay về tôi. Vì cái tồn tại cuối cùng chỉ là những giọt buồn cùng thinh lặng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro