Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sa


Cậu bé tóc hồng thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, lẽ ra cậu không nên chọn đi tàu điện ngầm sang phía bên kia thành phố mới phải, nó quá đông đúc và ngột ngạt. Nhìn sang Taehyung đang chăm chú chơi game ở bên cạnh, việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là nhẩm đếm số trạm dừng tàu đi qua cho đến khi họ đến nơi. Bài tập mới nhất mà Jimin phải làm là vẽ lại một tòa nhà bất kì trong thành phố và không may là cậu đã chọn trúng một tòa nhà ở cách nơi cậu sống một tiếng đồng hồ ngồi tàu. Đây thật sự là một thử thách khi Jimin sẽ phải di chuyển liên tục đến đó trong một tuần tới để kịp hoàn thành bản vẽ. Cậu đã thử chụp một vài bức ảnh của tòa nhà để vẽ lại nhưng có lẽ lựa chọn tốt hơn vẫn là đến tận nơi nhìn tận mắt.

"Cậu có định kể cho tớ nghe về người đàn ông kia không?" Tae cất tiếng hỏi khi nó nhét điện thoại trở lại túi quần jean. Jimin thấy hai má mình đang nóng dần lên, cậu quay người đi. "Nhìn cái cổ của cậu kìa, mấy người hẳn phải nồng nhiệt lắm."

"Tae!" Cậu thở gấp, cả khuôn mặt như bốc cháy.

"Gì, ai làm gì đâu? Sao cậu phải hoảng hốt thế!" Jimin không thể đếm nổi mình có bao nhiêu vết hickey trên cổ sau tối đó và cậu đã phải chật vật thế nào để che đi những vết bầm tím khi đến giảng đường.

"Anh ấy thích hôn cổ."

"Ai nhìn vô cái cổ cậu cũng nhận ra điều này thôi. Vậy anh ta có đố xử tốt với cậu không? Anh ta có làm gì kì cục không đó?" Jimin gật đầu, Tae tiếp tục. "Gật đầu cho vế thứ nhất hay thứ hai?"

"Cả hai" Ừ thì tối đó họ cũng không làm gì khác vượt quá handjob nhưng Jimin không thể ngưng rùng mình khi nghĩ đến những điều dữ dội hơn chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. "Bọn tớ chỉ hôn và trò chuyện thôi."

"Nói dốiiiii, tớ muốn biết sự thật cơ." Tae kéo dài giọng nài nỉ nhưng bạn nó vẫn không nói thêm câu nào. Mọi người vẫn bảo Jimin là một người dễ tính nhưng lúc này thì cậu không sẵn sàng chia sẻ thêm bất kì đều gì, cậu bé tóc hồng quá bối rối để có thể kể lại chi tiết chuyện hôm đó. Nhưng trên hết, cậu chắc chắn Jungkook sẽ không đồng ý để cậu nói ra và cậu không muốn làm anh thất vọng.

Taehyung đã khăng khăng muốn đi cùng với cậu, nó nói muốn dành thời gian bên Jimin nhiều hơn vì dạo này cậu khá bận rộn với daddy của mình. Cả hai há hốc mồm ngạc nhiên khi đứng trước tòa nhà có cấu trúc phức tạp, họ bước vào quán cà phê gần nhất gọi đồ uống và bắt tay vào làm việc. Tae phụ trách những bức tranh trong khi Jimin ngồi xuống bắt đầu phác họa bức tường một cách mơ hồ. Bạn cậu luôn là một trợ thủ đắc lực trong những dự án thế này, Tae vẽ rất đẹp. Mỗi khi làm việc với nó Jimin đều rất vui vì Tae luôn nói không ngừng và đặt ra nhiều cậu hỏi, nó không bao giờ chịu yên lặng. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Jimin cũng tìm ra được quy luật thiết kế của tòa nhà, cậu vui sướng đề nghị mua thêm trà đá cho cả hai.

"Tớ muốn cùng anh ấy xem một bộ phim." Jimin thì thầm khi cả hai tìm thấy một chiếc giế dài trong công viên để ngồi xuống nghỉ ngơi sau hàng giờ làm việc hiệu quả.

"Phim gì vậy?"

"Adventure Time" Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn bất cứ khi nào cái tính trẻ con trong mình nổi lên và cậu cũng không chắc mình có nên rủ Jungkook đi cùng không.

"Tớ cá là anh ta rất thích đi cùng cậu." Tae cười hiền an ủi Jimin, cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà từ cốc của mình.

"Cậu nghĩ thế thật sao?"

"Đương nhiên là tớ nghĩ thế rồi." Tae lúc nào cũng như một thiên thần, cả hai luyên thuyên với nhau đủ thứ cho đến khi điện thoại Jimin rung lên, chưa cần nhìn đã biết là ai.

From: Daddy

Em có muốn ăn tối với tôi không?

Một lời mời có vẻ hấp dẫn nhưng bây giờ cậu đang ở cùng Taehyung, cậu không thể bỏ nó một mình lại đây được.

To: Daddy

Tôi và Taehyung vẫn đang ở C-

From: Daddy

Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón em.

Cậu thở dài, Jungkook thật sự rất cố chấp khi anh muốn làm thứ gì đó, nhưng Jimin rất vui khi biết rằng anh sẵn sàng đi thật xa chỉ để gặp được cậu.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh ấy sẽ đến đón tớ" Taehyung không những không tức giận khi bị "bỏ rơi" trái lại nó còn rất phấn khích vì sắp được gặp Jungkook. Sau khi bắt Jimin hứa sẽ đền bù cho mình một buổi chơi game xuyên đêm thì Tae liên tục lải nhải rằng nó tò mò về daddy của Jimin như thế nào.

Khi họ đến bãi đậu xe Jungkook hẹn trước, Tae đã cố gắng không nhìn chăm chăm vào chiếc xe mà người đàn ông cao lớn vừa bước ra, trông nó cực kì đắt tiền. Chủ nhân của nó cũng cực kì đẹp trai, thực sự thì anh ta còn đẹp hơn rất nhiều so với trong bức ảnh nó từng xem. Anh cười rạng rỡ khi họ tiến lại gần và bước lên phía trước để vòng tay ôm lấy Jimin.

"Chào anh" Cậu bé tóc hồng mở lời khi vùi mặt vào khuôn ngực rộng lớn đầy nam tính. "Cậu là Taehyung phải không, tôi là Jungkook, rất vui vì cuối cùng cũng gặp được cậu."

"Xin chào~ chính là tôi đây" Tae không thể thu ánh mắt của mình lại, nó hết nhìn khuôn mặt hấp dẫn của người đàn ông rồi lại nhìn sang khuôn mặt ửng hồng của người bạn thân.

"Hôm nay em đã làm việc rất nhiều sao?"

"Uh-uh" Jimin ậm ừ gật đầu, cả khuôn mặt vẫn giấu trong chiếc áo khoác đen của anh, cậu nhận được một nụ hôn nhẹ lên mái tóc.

Không để mình làm bóng đèn lâu thêm nữa nên Tae quyết định đã đến lúc phải rời đi.

"Tớ phải đi bây giờ đây, gặp cậu sau nhé Miminie."

"Yea-"

"Sao chúng ta không cùng về?" Jungkook hỏi. "Tôi có thể cho cậu nhờ một đoạn"

"Không cần đâu."

"Tôi nói cần." Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Tae đột nhiên cảm thấy mình phải làm theo lời người đàn ông kia. Họ bước về phía xe hơi, nó ngồi hàng ghế sau tò mò nhìn Jungkook vươn tay tắt dây an toàn cho Jimin, điều này thật ngọt ngào. Tae chưa bao giờ nhìn thấy bạn nó như thế này trước đây - hoàn toàn bị người kia đánh gục. Tae ngồi đó vừa thấy bối rối vừa thấy vui cho bạn mình.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jungkook hỏi trong khi khởi động xe, nó nhanh chóng đọc địa chỉ kí túc xá của mình. Tae nhận được rất nhiều câu hỏi sau đó, nó và Jungkook có vẻ cũng khá hợp nhau. Người đàn ông này là người cởi mở và cũng khá hài hước. Tae biết anh ta không giống với bất kì chàng trai nào khác mà Jiminie từng hẹn hò, quả là một tín hiệu đáng mừng. Khi họ chia tay, Tae nháy mắt với bạn mình một cách tinh tế khiến Jungkook bật cười khúc khích vẫy tay chào tạm biệt.

Khoảng thời gian sau khi Tae rời đi im lặng một cách bất thường, Jimin quay lại nhìn người kia tự hỏi sao anh không khởi động xe. Trông Jungkook có vẻ mệt mỏi, Jimin cảm thấy có lỗi vì đã bắt anh lái xe vòng quanh thành phố thế này.

"Không có nụ hôn nào dành cho tôi sao?" nụ cười đẹp của người đối diện đọng lại khóe mắt Jimin, cậu cảm thấy tim mình xao xuyến. Tay của người nhỏ hơn khẽ đặt lên đầu gối người kia, cậu nghiêng đầu để đôi môi họ nhẹ nhàng chạm nhau. Jimin dự định đó là một nụ hôn ngắn nhưng Jungkook lập tức ôm lấy má cậu để hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, anh rên rỉ hài lòng vì cậu bé của anh vẫn có vị ngọt như mọi khi. Cả hai cùng thở rốc khi tách nhau ra, mũi hai người cọ vào nhau khiến Jimin bật cười khúc khích với những thanh âm ngọt ngào. "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Một bữa tối bình thường." Anh quan sát vẻ thích thú trên khuôn mặt cậu. "Sao cơ?"

"Những little khác luôn đòi hỏi rất nhiều, em biết đấy-" Lời nhận xét lập tức khiến lòng Jimin chùng xuống, cậu quay đi chỗ khác để che giấu biểu cảm khuôn mặt đã thay đổi. Cậu không thích bị so sánh, không thích mình bị nói là mình không giống những little khác ở điểm nào vì như thế luôn khiến Jimin cảm thấy thiếu tự tin. "Không - nghe này baby, tôi không có ý gì xấu." Người đàn ông hứa. "Tôi không bao giờ muốn em thay đổi điều gì cả." Anh nắm lấy bàn tay cậu bé của mình đặt lên đó một nụ hôn. "Baby à em vẫn sẽ luôn là em, được chứ?" Jimin quay lại, biểu cảm vẫn tràn ngập sự ngập ngừng.

"Được rồi." Cậu thì thầm và Jungkook nghiêng người ôm lấy khuôn mặt phụng phịu ấy hôn liên tiếp cho đến khi Jimin phải bật cười.

"Bé con ngọt ngào ơi. Daddy muốn ăn một bữa tối kiểu Mexico."

Jimin cho anh xem bản phác thảo tòa nhà cậu đã vẽ hôm nay khi họ vui vẻ thưởng thức món tráng miệng sau một bữa ăn ngon. Jimin là một người cuồng đồ ngọt nên họ đang cùng ăn một chiếc bánh kem vị dâu Dos Lords. Cậu bé tóc hồng quyết định bây giờ là lúc thích hợp nhất để ngỏ ý muốn đi xem phim cùng Jungkook vì cậu sẽ phải đặt vé trước cho buổi chiếu vào thứ năm này.

"Tôi có thể hỏi anh điều này không?" Chân mày người dàn ông nhướng lên làm cậu hơi lùi lại. "Tôi muốn đến một buổi ra mắt phim."

"Phim gì vậy?"

"Adventure Time" Tiếng Jimin nhỏ đến nỗi Jungkook gần như không nghe được. "Điều này thật ngớ ngẩn mà -" Anh ghét khi nhìn thấy Jimin bối rối thế này, anh cũng không thích việc cậu nghĩ mình sắp bị mắng chỉ vì yêu cầu một điều đơn giản như xem phim. Jungkook muốn bé con của anh hiểu rằng không có gì là ngớ ngẩn ở đây cả.

"Tôi rất muốn đi." Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay đàn đặt trên bàn của cậu. "Nó diễn ra khi nào?"

"Thứ năm tuần sau" Đôi mắt nâu sáng lên như ánh sao trời đêm tháng bảy khi Jungkook lấy điện thoại ra nói rằng mình sẽ đặt vé cho hai người. Thực ra anh không quen xem một bộ phim như thế nhưng anh cũng khá thích phim hoạt hình, chắc chắn buổi đó sẽ là một buổi hẹn hò đáng nhớ - đặc biệt là khi buổi công chiếu diễn ra lúc nửa đêm. Sau khi hoàn thành nốt việc thanh toán vé, Jungkook đặt điện thoại xuống mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi đặt xong rồi nhé."

***

Jimin nhìn chằm chằm vào gương suốt nãy giờ nhưng vẫn không chắc là mình có đủ dũng cảm để mặc vào chiếc áo đó không, một chiếc áo lưu niệm in hình Jake và Finn* đang ôm nhau, phía trên là dòng chữ BROHUG to tướng. Đây là chiếc áo yêu thích của Jimin nhưng cậu chắc rằng Jungkook sẽ trông bảnh bao như mọi ngày và hẳn là anh sẽ muốn một buổi hẹn hò bình thường chứ không phải một buổi hẹn hò với một đứa nhóc mặc áo lòe loẹt. Nhưng cậu thực sự muốn mặc nó mà! Gạt phắt mớ suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, Jimin quyết định sẽ làm hài lòng bản thân tối nay. Cậu vội vàng mặc quần jean khi nhận được thông báo Jungkook đã chờ ở dưới nhà.

Người nhỏ hơn vừa hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích, cậu thậm chí đã mua cả một chiếc ốp điện thoại hình BMO*! Cậu bước vào xe cười ngượng ngùng với người kia, Jungkook cởi dây anh toàn tiến lại gần đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Chào em." Anh thì thầm. "Nhìn em kìa xinh đẹp, thật đáng ghen tị mà." Jimin đảo mắt bật cười với lời nhận xét đó.

"Chào anh." Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi sẵn sàng khởi động xe.

"Em mong đợi buổi hôm nay nhiều lắm sao?"

"Cực kì nhiều luôn." Cậu thú nhận làm người kia bật cười khúc khích.

Cậu luôn thích cách bàn tay Jungkook thỉnh thoảng sẽ vô ý chạm lên đùi cậu, thích cả cách anh mỉn cười hay bất chợt vươn tới hôn cậu khi họ dừng lại chờ đèn đỏ. Jimin nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm ngày hôm nay của cậu thế nào - anh hỏi về những tiết học nhàm chán, các dự án cậu đang thực hiện và cả về bạn bè của cậu. Trong rạp khá đông đúc nhưng họ vẫn nhanh tróng lấy được vé vì đã đặt trước, giờ họ đang xếp hàng mua snack.

"Ôi nhìn anh chàng đó kìa." Jimin im lặng xiết chặt bàn tay Jungkook khi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. Cậu không muốn điều này xảy ra chút nào, cậu không thể đối mặt với những ánh nhìn đó, tâm trạng Jimin lập tức chùng xuống.

"Tôi không muốn ăn snack nữa." Lời Jimin làm Jungkook nhíu mày.

"Nhưng sắp đến lượt chúng ta rồi." Họ đã đợi ở đây một lúc rồi, giờ mà rời đi thì thật lãng phí.

Cậu cố hít vào thật sâu, cố trấn an bản thân là cũng chưa chắc những người kia đang nói về mình, Jimin quyết định ở lại. Khi họ đang chọn món trong menu thì cậu bất ngờ nhìn thấy một nhóm sinh viên đang nhìn thẳng vào mình từ góc đằng kia. Jimin không giao tiếp với nhiều người nên những người đó chắc chắn không phải bạn của cậu. Nhưng cái cách mà bọn họ nhìn cậu chằm chằm và bắt đầu bàn tán khiến Jimin hoảng loạn, nhận ra rằng có lẽ một trong số bọn họ đã từng nói chuyện với cậu trước đây. Người nhỏ hơn lập tức buông bàn tay đang nắm lấy tay tay Jungkook ra và quay mặt đi.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì -" Cậu bé tóc hồng rõ ràng đang hoảng loạn.

"Chúng ta đã nói gì về sự trung thực nào?" Jungkook nhìn thấu lời nói dối của cậu nhưng bé con lúc này đang hoảng loạn, anh phải giữ cậu bình tĩnh lại đã. Jimin khó khăn hít thở, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang dần nổ tung. Cậu cũng làm cho Jungkook khó chịu, khi anh đặt tay lên cổ và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhìn tôi này baby, thở đi nào. Hít vào và thở ra." Cậu làm theo lời anh, ngực phập phồng lên xuống, Jungkook buông tay khi bé con đã lấy lại được nhịp thở ổn định. "Bé ngoan ơi. Em có muốn tiếp tục lấy snack trước khi chúng ta nói về chuyện này không?"

Jimin gật đầu, cậu thấy mình thật nhỏ bé khi được Jungkook nắm tay dẫn đến chiếc bàn gần nhất. Còn khoảng 15 phút nữa bộ phim sẽ được chiếu.

"Bây giờ hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra." Anh do dự một lúc trước khi quyết định dùng tới mệnh lệnh của mình. "Daddy muốn biết chuyện gì đã xảy ra - Jimin."

"C-có những người bạn đại học của tôi." Cậu đáp lời, sợ hãi trước sự thay đổi trong giọng nói của người kia. Cậu bé tóc nâu mở to mắt - điều này có nghĩa là gì đây?

"Em xấu hổ khi ở cạnh tôi?"

Bụng Jimin đau thắt lại, cậu bắt đầu hoảng sợ.

"K-không! Không! Tôi nghe thấy họ cười nhạo mình! Bọn họ nhìn tôi chằm chằm." Người nhỏ hơn vội vã giải thích, nỗi uất nghẹn mắc kẹt trong cổ họng. Jungkook cũng lập tức căng thẳng nhìn xung quanh và thấy một nhóm người phía góc sảnh đang trò chuyện, họ dường như không có ý định nhìn sang phía này.

"Không phải như thế đâu, cho dù họ nhìn em đi nữa thì chắc chắn họ đang trầm trồ về vì em quá xinh đẹp khi mặc chiếc áo này, và nhìn chúng ta quá đẹp đôi thôi." Anh cười hiền. "Họ chỉ là đang cảm thán thôi, em không cần để tâm đến điều đó đâu."

Những nơi công cộng đông đúc luôn có vấn đề, Jimin đã nhận thứ rõ điều này trước đây. Cậu luôn bị kích động và lo lắng mỗi khi có nhiều người xung quanh. Vậy nên cậu luôn né tránh đến những nơi như thế này hết mức có thể, nhưng đêm nay cậu đã tự tay phá hỏng buổi hẹn hò của mình bằng những lời nói linh tinh không đúng sự thật.

"Đêm nay đối với tôi rất đặc biệt nhưng nhìn em như vậy tôi rất đau lòng, Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em. Hãy cười một cái nào." Anh nghiêng đầu áp trán hai người vào nhau và sau một lúc cuối cùng môi Jimin cũng cong lên thật nhẹ. "Ánh dương của tôi ơi, Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem bộ phim tuyệt vời kia nào."

Cậu không thể nhớ mình đã từng nắm chặt tay ai như vậy chưa. Trong suốt bộ phim, họ chưa bao giờ buông tay nhau. Jungkook biết rằng sự gần gũi luôn là điều người kia cần để cảm thấy an toàn. Đó là một bộ phim vui nhộn mà họ vô cùng yêu thích, những đứa trẻ xung quanh hai người không ngừng bàn tán về nó khi họ ra khỏi rạp. Jungkook im lặng nghe Jimin kể lại bộ phim và cười thật tươi mỗi khi cậu cố giải thích cho anh một chi tiết nào đó, thật là dễ thương! Cho đến khi họ bước ra khỏi tòa nhà Jimin mới nhận ra cậu đã dành toàn bộ thời gian bên cạnh anh chỉ để nói về bộ phim.

"Tôi sẽ nhắn tin cho em khi về đến nhà." Jungkook nói, hôm nay hai người đã trải qua rất nhiều chuyện. Cửa xe vẫn chưa được mở, Jimin đang đứng đó đầy bối rối.

"Anh không muốn lên nhà sao?" Bây giờ đã là đêm muộn và cả hai đều biết Jungkook sẽ ở lại nếu anh muốn như vậy.

"Tôi rất muốn nhưng sáng mai tôi phải làm việc." Cậu bé tóc hồng khẽ bĩu môi. "Bây giờ tôi chỉ có thể -" Anh nghiêng người hôn lên đôi môi phụng phịu kia, tận hưởng sự mềm mại của chúng.

"Ngày mai thì sao?'

"Tất nhiên rồi - oh. Tôi có một bữa tiệc vào thứ bảy tại nhà bạn. Em có muốn đi cùng không?" Cậu bé gật đầu, cậu cũng rất tò mò về những người bạn của Jungkook vì cậu chưa từng gặp ai trong số họ.

"Liệu tôi có được chào đón không?"

"Không cần phải lo lắng về điều đó đâu baby." Người đàn ông tóc nâu mỉm cười lần nữa cúi xuống hôn lên má cậu.

"Cảm ơn vì tối nay." Jimin thì thào. "Lái xe an toàn nhé. Chúc anh ngủ ngon."

________________________

*Jake, Finn và BOM là những nhân vật trong phim Adventure Time.

Phim Adventure Time.

Daddy Jeon Jungkook.

Little boy Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro