Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bản lĩnh lên, cậu làm được!

Tôi chạy thật nhanh mà không ý thức được mình đang làm gì, thật nhanh khỏi ngôi nhà ấy, thật nhanh khỏi thực tại, cách biệt khỏi cái bóng u ám trong mớ giấy lộn chết tiệt mà mẹ tôi đã để lên bàn, như một dấu chấm hết cho sự trở về nhà của tôi.

Tim tôi đập thình thịch, trống ngực như đang đánh lô tô trong chính cơ thể của mình, tôi nghe thấy, nhưng đã làm lơ. Giờ đây có một thứ khác đang lăm le ngay trong tâm trí tôi, còn dộng bình bình một cách bất nhã vào tiềm thức và bắt tôi phải tin vào sự thật, mà như mọi người hay nói, đó là sự thật mất lòng.

Tôi chạy, chạy hết tốc lực, chạy như thể ngày mai tôi sẽ không còn cơ hội để sải bước trên cuộc đời này nữa, cứ chạy như thể nếu tôi chạy khỏi cái màu sắc đen ngòm đang cố đuổi theo tôi, sự thật sẽ bị bỏ lại phía sau.

"Mày không phải..."

Tôi chạy, cứ như thể nơi tôi đang đến là một mảng trắng bình yên, nơi mà không còn tồn tại bất kỳ một đau đớn nghiệt ngã nào của cuộc sống lắm chông gai này cả.

"....con...."

Tôi chạỵ, như thể nếu thế, tôi sẽ thành công trốn tránh chính mình và hèn nhát bỏ lơi những điều mà lẽ ra tôi phải đối mặt với nó.

".....người."

Hoá ra, tôi cay đắng nghĩ, cuộc sống chính là như vậy. Chính là thứ bàn xoay có thể đảo ngược hoàn toàn mọi quỹ đạo bình thường nhất, chính là thứ có thể khiến cho một buổi sáng đầy nắng và gió đang nảy nở trong tim tôi bỗng chốc tàn lụi bởi giông bão của cuộc đời - thứ thời tiết mà đố có một loại dự báo thời tiết hay đài khí tượng thuỷ văn nào có thể tiên đoán trước được. Tôi muốn nó dừng lại để tôi có thể yên thân trốn khỏi nó, nhưng nó lại vô tâm bắt tôi ghi nhớ, và lặp lại đến hàng ti tỉ lần như thể chỉ cần thiếu một lần nhắc là cái sự thực ấy chỉ đáng đem vứt sọt rác, và đau hơn cả, là nó đã lặp lại không thiếu một lần nào.

Tôi không phải con người, vậy tôi là cái gì? Rốt cuộc, sự hiện hữu của chính bản thân tôi trên đời này là cái quái quỷ gì. Hay tôi chỉ đang tồn tại thôi, chứ không thực sự có mặt một cách đúng nghĩa?

Những dấu hỏi lớn dần trong đầu, còn tôi vẫn cứ chạy. Người đi bộ, đèn đỏ, ngã ba, hay cả những tiếng tuýt còi điếc tai dường như đang ở đâu đó, rất xa xăm. Nó cứ nhoè đi, mờ ảo, giống như tôi đang chạy trong màn đêm nơi ngoại ô thành phố.

Nhưng màn đêm này, sao dài quá, sao tôi chạy hoài vẫn không hết nhỉ?

...

Thuốc.

Vẫn là thuốc, thứ có thể giúp tôi bình tâm khỏi những cơn hoảng loạn. Một thứ thuốc chẳng mấy ngon lành nhưng lại rất có ích, nhất là vào lúc này. Cơn ngộp thở và đầu tôi ong ong như có cả ngàn con ruồi đang vo ve bên cạnh. Khó chịu, tức nghẹn họng, tôi cuống cuồng lục balo như thể trong đó là một cánh cửa có thể dẫn tôi đến một thế giới mới chứ không phải chỉ là một cụm những viên trăng trắng chua và đắng, cộng với một thứ mùi in hệt điều hoà xe ô tô làm tôi buồn nôn đến tận óc. Nhưng bất đắc dĩ, tôi phải lấy được nó.

Một phút...

Hai phút...

Năm phút...

MẸ KIẾP! Thuốc! Mày đây rồi, chui ra đi, không tao điên mất, không tao chết mất, tao đau lắm, đau lắm... !!

Rất may một nỗi, thuốc không phải con người, nên nó không khoái trò trốn tìm với chủ nó. Tôi bấu chặt tay vào thân cây cổ thụ bên đường, dốc một vốc thuốc ra bàn tay rồi tu nước ừng ực, bóp móp cả chai nhựa. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tôi sắp chết khát, nhưng tôi mặc xác. Từng giọt nước lăn dài trên cổ, mát lạnh tựa sương đêm.

Có lẽ có một cánh tay rắn chắc vô hình vừa kéo tôi ra khỏi màn sương, trở về với thực tại, vì tôi đã bớt đau đầu hơn, nhưng vẫn còn thở dốc.

Tôi nhắm nghiền mắt, biết được rằng những khó khăn vừa qua đi. Mặc dù cái sự thật năm chữ đó vẫn còn lảng vảng, nhưng giờ tôi cần một chút yên ổn để định hướng tiếp theo mình nên làm gì, hơn là cứ đứng ở đây với tâm thế không ổn định và chạy loạn xạ trong thành phố to lớn này.

Tôi biết tôi đang lạc.

Tôi không bao giờ ra ngoài lòng vòng, bởi thế giới của tôi ngoài bốn bức tường đầy ắp những âm thanh của dượng má thì cũng chỉ bao trọn trong đôi Airpods, điều đó người ta không biết thì đọc xong những dòng này chắc họ cũng biết rồi. Nhưng giờ tôi mới biết việc lông bông khắp nơi thế này có khi cũng là một điều tốt, nhất là khi hoàng hôn đã đổ bóng và những con đường xa xa dường như đã lên đèn.

Tôi từ từ chậm bước, từ bước vội vàng trở thành lê chân, rồi dừng hẳn. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đã phủ một sắc đỏ của buổi chiều tà, lấp ló những đám mây với cấu hình kì dị nhưng cũng thật êm đềm, tôi mới nhận ra rằng, thiên nhiên đẹp, lộng lẫy và huyền ảo một cách sống động, chả rõ vì sao. Bên tai tôi cuối cùng cũng đã văng vẳng lại những âm thanh ồn ào nhộn nhịp của nhịp sống đường phố, xen vào đó là từng chút âm thanh vang đọng của núi rừng, và lanh lảnh những tiếng cười của trẻ con mang đến tai tôi, những giây phút mà tôi cho là, không hiểu nữa, là bình yên nhất đời:

"Có một chú nai
Với đôi mắt, to tròn
Mẹ, cha, ông, bà
Hay gọi chú, Mắt Nai

Chú rất ham chơi
Hay cười đùa, cùng bạn
Bạn bè cũng vậy
Hay gọi chú, Mắt Nai

Một ngày rong ruổi
Chú đi lạc mất rồi
Chú sợ, sợ lắm
Đâu biết đường về chơi

Mắt Nai đừng sợ
Chỉ cần đoán xem là
Đứa nhỏ giúp đỡ
Đứng sau lưng là ai?"

Tôi ngẩn ngơ nhìn đám trẻ đang cười vui ở phía đồng cỏ với một vẻ hồn nhiên và đáng yêu kinh khủng. Mọi ngày có lẽ là tôi sẽ cực kỳ ghét trẻ con, gì chứ cái bọn cứ suốt ngày mè nheo khóc lóc xong nhão nhè nhão nhẹt là tôi dị ứng nhất trên đời, nhưng... mong muốn những giây phút bình yên mà được lắng nghe cái đám mà tôi dị- ứng- nhất- cuộc- đời vui vẻ và cười nói thế này, có còn gì hơn đâu, tôi chỉ mong vậy là đủ rồi.

-"Ê, Anna ăn gian, LyLy ớiiii, Anna bỏ khăn bịt mắt ra kìa".

-"Này này, đừng có vô duyên đổ tội cho người ta như thía nhá, tớ ăn gian lúc nào, bỏ băng bịt mắt ra thì tớ cũng đâu có biết 'người đứng sau lưng Mắt Nai' là ai đâu mà la lối ầm hết cả lên hả".

-"Dù vậy thì tớ cũng thấy cậu bỏ băng ra rồi, thế là ăn gian rồi, lêu lêu đồ chơi bẩn, lêu lêu Anna là cái đồ chơi bẩn..."- thằng nhóc ban nãy buộc tội vẫn không thôi.

-"Híc híc, tớ tưởng sau lần trước là cậu đã hối lỗi rồi, ai dè... híc, tớ không chơi nữa, tớ về với chị tớ, tớ dỗi các cậu, nghỉ chơi các cậu ra, huhuhuhu"- con nhóc tên Anna khóc rưng rức sau cánh tay trắng nõn, ôm mặt lao đi vun vút như mũi tên, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp chớp mắt đã thấy nó ở cuối bãi cỏ rồi.

Một lúc im ắng bất thường của đám trẻ.

-"Ờ, cậu giỏi quá, Daniel".

-"Thật tình, cậu không nhường con nhỏ ưa khóc nhè đó chút cho yên ổn được hả".

-"Kì này có vẻ căng à, nó mà về mách chị Fancy là anh em mình viết thơ trào phúng điếu dần đi có khi lại hay".

-"Chuẩn, chuẩn luôn, đó là chưa kể nó còn bồi thêm vài cái vụ ăn trộm dây buộc tóc hôm trước nữa thì đúm là mỗi thằng bay một phương trời xa lun ợ".

-"Giờ phải làm gì nhở? Kêu sư mẫu bảo kê à, hay cứ giả đò làm lơ?".

-"Hay bọn mình cứ bịa ra là chả có chiện gì, tại nó lên cơn bị 'dớ' rồi hớt lẻo vậy thôi?".

-"Các cậu im chút coi"- một đứa con gái khá lớn lên tiếng, nhưng chẳng thằng bé nào chịu nghe.

-"Hay bọn mình trốn đi đâu đi, cho nó quên luôn rồi mình về".

-"Không, các cậu yên để tớ nghĩ nè"- lại là giọng của con bé đó, nhưng vẫn là bọn con trai lơ đãng, chả đứa nào thèm ý kiến ý cò, cứ tảng lờ như thể con bé đó là một cục đá.

-"À, hay bọn mình cứ về đó đi, tao thách nó dám nói đó, anh em mình đông như này làm sao nó dám chống lại".

-"Ôi giồi ôi não mày là đất sét hay bã mía thế hở, Daniel ơi"- một giọng nói phiền muộn nghe thật tức cười của một thằng nhóc mũm mĩm như thể cả đời chỉ biết xực mỗi thịt - "Mày quên mất là "Sư Tỷ" của nó có thể bắn anh em mình mỗi thằng một góc tường nếu bọn mình động vào Anna à".

-"Mày lượm tin vịt đâu ra vậy hả Bé Bự?"

-"Thì chính mồm Anna nói chứ đâu".

-"Các cậu không thể trật tự một chút được à?".

-"Mày ngu hơn tao tưởng đấy, chả lẽ nó nói gi gỉ gì gi mày cũng tin à, theo tao cứ về trại, biết đâu lại chả sao".

-"Không có chuyện đó đâu, theo tao...".

-"NGẬM MỒM"- sau bao nỗ lực bắt đám con trai im lặng không thành thì cuối cùng, chúng nó cũng đã kịp chú ý đến cô bé.

-"Gì hở Lyly?".

-"Cậu điên à, tự nhiên hét toáng lên làm người ta giật hết cả mình".

-"Có chuyện gì mà nói lớn dữ vậy Lyly, làm cái anh kia anh ý nhìn cậu kìa, chắc cậu làm ảnh hết hồn đó, hí hí".

-"Đâu, ai cơ?"- Daniel ngơ ngác.

-"Kia kìa, cái anh đẹp trai mặc cái áo trắng trắng mà ngồi ở trển đó, ảnh ngắm chúng ta nãy giờ à".

-"Ảnh ngắm Lyly chứ ai thèm ngắm lũ con giai tụi mình, nhất là cái mặt mày, người ta nhìn chắc tưởng mày là một thằng nhóc hổng bao giờ biết đến tinh chất oải hương tẩy mụn, hehe".

-"Này, rỗ với mụn nó cũng là tinh hoa đất trời nước non của làn da đó, mày nên biết...."

-"THÔI, nghe Lyly nói chưa nè".

Đám con trai ngay lập tức im, ánh mắt đổ dồn về phía đứa con gái có tên Lyly. Con bé tự dưng nghiêm giọng, người rướn cao, lưng thẳng tắp, mặt không còn cái nét hiền dịu nữa mà chợt rắn đanh lại, trông không thua gì các vệ sĩ canh giữ ở cung điện Buckingham. Mà với tướng tá hơn đám con trai có chút xíu (cộng với chiếc váy màu hồng cánh sen nó đang mặc nữa), thì trông cái điệu bộ của nó thật là kì cục.

À, mà lúc tôi mém bật ra một âm thanh gì đó thì con nhóc đã kịp tặng một cái nguýt dài đến hằng hà cây số, rồi mới quay vào nói với đám con trai đang quây xung quanh, mắt vẫn không quên liếc chừng tôi như thể tôi là một thằng ăn trộm đội lốt trai hiền:

-"Các cậu đúng là cái loại vô tâm nhất mà mình từng thấy! Ai đời làm một đứa con gái khóc rồi bỏ về mà các cậu lại còn đòi đưa nhau đi trốn, xong thách nó dám mở mồm, rồi lại còn nhờ sư mẫu bảo kê. Tớ nói thật nhá, các cậu cũng 8 ngót nghét 9 tuổi cả lũ rồi, riêng tớ thì sắp 10 tuổi"- nói đến đây con bé lại càng oai ra mặt, và tôi thì sắp phun ra một tiếng cười không đúng lúc, cũng may ở phút cuối tôi kịp kềm mình lại.

Có lẽ con bé đó cũng đã thấy được cái vẻ rất chi là muốn - phát - sặc của tôi nên nó hạ từ cái giọng cao vút chói lọi, sang thì thào xíu xiu. Nhưng thì thào gì chứ tôi vẫn còn nghe được rõ lắm:

-"Thế cho nên chúng ta phải có trách nhiệm với việc mà mình đã làm, nhất định không được chối quanh, không được đổ lỗi, không được phủ bỏ, càng không được cãi ngược lại, NHỚ CHƯA mà thộn mặt ra đấy?"- con bé lại nghiêm mặt nhìn sang 6 thằng con trai đang đực mặt như bị thằn lằn ị trúng mũi với cái vẻ rất chi là "ngáo", và con bé Lyly thì trông còn ngao ngán hơn cả một cô gái mới lần đầu vào bếp nấu bánh pie bị xém mất phần vỏ, đã thế nhân bánh thì ngọt ké họng còn trang trí thì còn tệ hơn mớ dẻ lau!

-"Đây ạ, các ông rửa tai đi rồi nghe cho thủng ạ,"- vâng, từ việc chuyển tông từ cậu-tớ sang thành tôi-ông là đám con trai biết không xong, liền chụm đầu vào, với mong muốn là nghe không sót lời vàng ngọc nào của con bé này và để không bị nó liệt vào hạng não phẳng.

-"Daniel,"- nó chỉ tay vào thằng nhóc đứng gần nó nhất, là thằng nhóc mà hồi nãy làm Anna giận dỗi bỏ về -"cậu là người làm nên mọi chuyện này, nên khi về trại, cậu phải thành khẩn nói cho đúng sự thật, cấm được bỏ một chi tiết nào. Từ từ"- thằng nhóc há miệng toan cãi nhưng đành ngậm miệng khi nhìn vào ánh mắt sắc lẻm của Lyly –"Và nhớ, cho dù sư mẫu hoặc chị Fox có bảo cậu không sai cậu cũng phải xin lỗi Anna, và hứa sau này không tái phạm nữa. Tớ cần cậu có trách nhiệm với lời xin lỗi của mình, đừng để một lần giận dỗi nữa xảy ra là tớ không đỡ cho nữa đâu".

-"Thứ hai, Caradoc,"-Lyly chỉ vào thằng nhóc Bé Bự đang tròn mắt lẩm bẩm "tớ á"- "ừ, cậu sẽ là người giúp Daniel, như thế này: nếu như sư mẫu có hỏi gì thì cậu cũng phải nói thêm vào cho Dan, kiểu biện hộ một tí ý, nếu không sư phụ mà biết sẽ cảm thấy bất hợp lý và cho là chúng ta im lặng như thế chỉ là im lặng giả vờ thôi, tức là hối lỗi trả vờ. Tất cả các cậu cũng vậy, Hubert, Clement, San, ừ, và cả cậu nữa, "nước ốc" Issac ạ, các cậu có ý kiến gì nữa không?".

Bọn con trai bặm môi ghi nhớ những lời của Lyly nói, và dường như là chả có ma nào dám lên tiếng để hỏi cả, vì quá rõ ràng rồi, Lyly dường như là một thủ lĩnh thật sự, cộng với việc nó cũng lớn hơn cả về thể xác lẫn tuổi tác nữa thì cái đám ngây ngốc bu xung quanh có gan mấy chắc cũng không dám phản bác nửa lời.

Chỉ trừ một người, đó là Samuel, tức là tôi.

Tôi ngồi trên bụi cỏ đẫm nước, lắng nghe câu chuyện bi hài của đám trẻ và dường như đã bị cuốn vào từ lúc nào không hay. Chợt tôi nảy ra một cách trong đầu và đặt một dấu chấm hỏi to đùng ngã ngửa: Sao bọn chúng không hẹn cái con bé, tên nó là Anna thì phải, ra chính cái chỗ này rồi chúng nó xin lỗi luôn một thể. Đỡ mất công về lại trình bày lôi thôi rồi có khi bị sư mẫu và chị Fancy gì gì đó mắng cho ấy chứ. Sao đám chúng nó không nghĩ ra cách này nhỉ, vừa lòng đôi bên mà cũng giảm được khả năng bị xoắn tai?

Dường như có một thằng nhóc đã đọc được ý nghĩ của tôi thì phải (hay là do nó tự nảy ra và trùng hợp với tôi thì không biết), nó giơ bàn tay lên không trung thẳng tắp và cất giọng rành mạch - một thứ giọng mà từ nãy đến giờ chỉ thấy ở Lyly:

-"Tớ đang thắc mắc là, sao tụi mình không hẹn Anna ra chính cái chỗ này, rồi tụi mình xin lỗi luôn một thể. Đỡ mất công về lại trình bày lôi thôi rồi có khi bị sư mẫu với cả chị Fancy mắng cho ấy chứ. Sao cậu lại không thử cách này, vừa lòng đôi bên mà cũng giảm được khả năng bị xoắn tai nữa, đúng không Lyly?

Thằng nhóc như thể vừa đi guốc trong bụng tôi vậy, nó tuôn một tràng những ý nghĩ, thậm chí là từng chỗ nhấn nhá cũng giống tôi y như đúc. Thằng bé này trông mặt nó cũng thông minh lanh lợi, nhưng nó mới 8 9 tuổi, sao mà thần giao cách cảm với người lạ nhanh quá, nhanh lạ.

-"Đúng đúng, San nói chuẩn không cần chỉnh luôn, tớ là tớ đồng ý à".

-"Hay quá, ý kiến xuất sắc, gật đầu 100% nha".

-"Uây, nhóc San ít nói thế mà bữa nay suy nghĩ sáng láng kinh ta, bái phục bái phục".

-"Đồng ý đi nha Lyly, gì chứ thoát được sư mẫu với chị ý là cậu nên thoát luôn đó, đi nha đi nha".

-"Đi mà Lyly, đi".

-"Cậu không nói cũng được, gật đầu thôi là bọn tớ vui liền, đi nha Lyly".

-"Không, không và không"- Lyly gằn lại từng chữ, bằng cái giọng lạnh tanh và không có đứa nào dám lên tiếng nữa cả.

....

Sao con bé này nó cứ thích quan trọng hoá vấn đề vậy, có mỗi tí hờn dỗi trẻ con của một đám bạn, sau vài ngày sẽ quên ngay tức khắc, có cái gì đâu mà nó cứ phải làm một đống gông cùm lên như thế, nặng nề như thế chỉ tổ mệt óc, mà sau đó có khi cũng lại hờn nhau như thường thôi, có khác gì đâu.

Lyly chợt đánh ánh mắt từ đám bọn con trai, sang tôi.

Ánh mắt của tôi và con bé chạm thẳng vào nhau, làm tôi nhột nhạt kinh khủng. Khác với ánh mắt của Dalen sáng nay nhìn tôi, tôi còn biết nhếch môi thay cho lời chào, nhưng giờ chả lẽ tôi cũng lại nhếch môi chào con bé (nó là nữ sao tôi lại hành động vớ vẩn thế được). Thế là tôi ngoài việc bỏ chiếc mũ của áo hoodie ra, tay chân tôi cứng đờ luôn.

Có lẽ con bé nhìn thấy mái tóc với màu cực kỳ bắt mắt của tôi thì có hơi ngạc nhiên, rồi bé mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, và dù trong lập loè ánh hoàng hôn sắp xuống núi, tôi cũng thấy nụ cười đó thực sự, rất đáng yêu.

-"Được rồi, tớ nói nốt điều này, các cậu nghe cho kĩ và đừng hỏi nữa, trời sắp tối quá rồi"- con bé lấy lại bình tĩnh, và hạ giọng xuống như thủ thỉ tâm sự với đám bạn của nó:

 –"Tớ không muốn các cậu lựa chọn những cách thức xin lỗi, nhất là xin lỗi con gái quá đơn giản, dẫu chúng ta sai hay không sai, thì một cô bé đang cảm thấy tổn thương và bị xa lánh vẫn cần một chút động viên và sự chân thành của các cậu, những người bạn của cậu ấy. Vì dẫu sao Anna cũng là người nhỏ tuổi nhất trong chúng mình, cậu ấy cũng có những suy nghĩ và cảm giác riêng, và một khi cậu ấy đã khóc thì tức có nghĩa là chúng ta nên xin lỗi cậu ấy. Và tớ muốn các cậu nhận lỗi trước sư mẫu và chị Fancy là bởi vì tớ vẫn ghi nhớ câu nói mà chị ấy dặn 'Đừng nhát như vậy cậu bé ơi, đối diện với những điều mà mình làm vẫn hơn để sự thật tự tìm đến mình và ép mình phải nhìn vào nó', đây chính là cơ hội để các cậu học bài học này và chứng minh cho Anna, sư phụ, sư mẫu, và chị Fancy thấy các cậu tuy có hơi trẻ con, những vẫn là những con người có lòng tự trọng, không phải là những kẻ hèn hạ buông lơi những điều mà lẽ ra mình phải đối mặt. Tớ nói quá lên vậy để các cậu hiểu thôi chứ các cậu cứ nghĩ đơn giản là tụi mình cần xin lỗi và làm lành với Anna trước mặt mọi người để mọi người yên tâm và Anna cũng yên tâm theo. Nào, giờ ai đã sẵn sàng về trại cùng tớ?".

Một giây im ắng, rồi một loạt những âm thanh con nít vang lên bùng như sấm nổ "TỚ", rồi chúng thân thiết quàng vai bá cổ nhau đi, tung tăng như những chú chim con tìm được đường về tổ, tung tăng trên lối mòn cỏ mọc xen lẫn sỏi và rêu phong, cùng về nhà. 

Ánh nắng chiều chợt loà đi, chảy đầy trên bờ vai của những đứa nhỏ, óng ánh những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều, mà tôi cho là đầy xúc cảm.

* * *

"Tớ không muốn các cậu lựa chọn những cách thức xin lỗi quá đơn giản"...

"Một cô bé đang cảm thấy tổn thương và bị xa lánh vẫn cần một chút động viên và sự chân thành của các cậu, những người bạn của cậu ấy"...

"Đừng nhát như vậy cậu bé ơi, đối diện với những điều mà mình làm vẫn đẹp hơn để sự thật tự tìm đến mình và ép mình phải nhìn vào nó"...

"Tuy có hơi trẻ con, những vẫn là những con người có lòng tự trọng, không phải là những kẻ hèn hạ buông lơi những điều mà lẽ ra mình phải đối mặt"...

Một cô bé, 10 tuổi, cá tính, mạnh mẽ, có tài lãnh đạo và thuyết phục người khác.

Một đám trẻ, từ 7 đến 10 tuổi, trẻ con, hồn nhiên, yêu đời và ngây ngô trước mọi việc.

Tại sao một đám trẻ ngây thơ như vậy, hồn nhiên và vô tư như vậy, lại có thể có những suy nghĩ chín chắn hơn người đến thế?

Tại sao một cô bé xinh xắn, tuy có hơi nóng nảy nhưng vẫn là một con người tài giỏi, lại có thể bản lĩnh đối diện như vậy?

Tại sao tất cả bọn chúng, lại dũng cảm đến như thế, và tại sao tôi, một thằng nhóc 18 tuổi đầu, đã nếm trải đủ mùi đủ vị của cuộc đời rồi, lại không thể làm cái điều mà một cô bé 10 tuổi bản lĩnh đối mặt?

* * *

Đường phố đã lên đèn.

Những bóng đèn cao áp vàng chói đã lên màu vàng chói.

Những chiếc đèn đuôi những con Volkswagen đỏ hồng đã xuống màu đỏ hồng.

Tôi lần mò lại con đường cỏ xanh ngát ban nãy đám trẻ vừa đi, vừa hy vọng sẽ tìm thấy con đường thân thuộc về với ngôi nhà của mình.

Bầu trời đã điểm thời gian ăn tối, tức là đã qua cái hoàng hôn đầy nắng và những tiếng động của cuộc đời, xẹt qua xẹt lại một cách trái ngang, và để lại trong tôi những hỗn độn kì lạ. Nhưng chỉ ước chừng một phút nhịp tim, rồi lại thanh thanh thản thản, như chưa từng có thứ gì như thế bay qua bầu trời, và cũng chẳng vương lại mẩu sao nào thay cho lời tạm biệt.

Tôi bước nhẹ cũng làm những chiếc lá xào xạc từ trên cành sồi bay lả tả, như lòng tôi đã bị khuấy động bởi nghiệt ngã, tuôn rơi trên hồ thẳm.

Từng chút, từng chút gió lạnh, cứ thổi hoài, thổi mãi vào lòng, se se thôi nhưng lộng gió miết khiến tôi thấy buốt, an ủi được chi đâu mà cứ bay vào ruột gan ta hoài vậy?

Đâu đó trong tận thâm tâm, điệu nhạc vẫn lai vãng nơi đất khách chưa chịu về nhà, cũng giống tôi vẫn đang lưu luyến chốn thiên nhiên cỏ mọc này, không có ý định về với mẹ già đang chờ mong, hoặc đã chẳng còn giây phút để gặp lại.

"Một ngày rong ruổi
Chú đi lạc mất rồi
Chú sợ, sợ lắm
Đâu biết đường về chơi."

Có lẽ Mắt Nai giống tôi, đi rong ruổi thật xa, thật nhiều, và khám phá được những thứ thật mới mà sống được bao lâu rồi vẫn không thể biết hết được về quê hương. 

Nó chỉ khác tôi là đem được tâm trạng phơi phới ra những cánh đồng trổ đầy lúa, ra nơi bìa rừng vàng một màu ánh dương, ra nơi suối trong nước chảy róc rách, chứ không như tôi, lang thang trong vô định, bối rối và say hơi men dù chẳng có thứ chất kích thích nào có thể làm tôi có thể quên đi tất cả. Quên đi mọi âu lo, mọi mệt mỏi, cả căn bệnh này nữa, ừ, quên cả chính mình luôn.

Chỉ có hai thứ tôi tin là mình sẽ không ảo não đến mức mụ mị mà bỏ rơi nó, ấy là mẹ tôi, và câu chuyện vừa rồi.

Tôi không tin là có thứ chuyện nào có thể làm tôi bất chấp quên cả thân mình đi chỉ để giữ lại một mẩu đối thoại của con nít với những chi tiết lằng nhằng, giọng nói con trẻ học đòi làm bà cụ non và miệng có khi vẫn còn hôi mùi sữa mẹ.

Thật ra với người khác nó chỉ là kẻ qua đường.

Nhưng với tôi, đó là một trái tim thứ hai.

Tôi không làm quá lên đâu, nhưng thực lòng mà nói thì chính cái câu chuyện ấy vừa cứu tôi một phen trước khi tôi nghĩ thêm nhiều điều trên con xe đạp địa hình và chuẩn bị làm điều gì đó hết sức dại dột.

Nhưng trước khi lo về điều ấy, tôi cần về nhà.

Lúc đầu, tôi nhận ra và hận kinh khủng cái thói chểnh mảng của mình khi đi loanh quanh cái thành phố này đã được 14 năm mà đến cái đường trông quen quen lắm cơ, mà giờ có dí dao vào cổ tôi cũng đầu hàng với việc nhớ lại nó. Bất lực, tôi vẫn đi bộ, có lúc loay hoay đến cả ba mươi phút mà vẫn quay về chỗ cũ, mồ hôi rỏ từng dòng trong áo, dù trời thì rét căm căm, đau đầu lúc dữ dội lúc lại nguôi nguôi vì cái đường nó lắt léo đến độ làm tôi sau này cũng phát ngán khi nhắc lại nó.

Nhưng có lẽ trời thương đất xót đứa trẻ dễ buồn này, ở nơi nào đó thật sự tôi chẳng thể đủ sức mà nhớ, có một cánh đồng lau sậy - nơi tuổi thơ tôi chạy nhảy trên hương đồng cỏ nội nâng đỡ  niềm vui con trẻ, có một cái cây mà tôi cũng không biết thuộc giống loài chi nhưng đẹp, đẹp lạ. Đẹp như phát sáng, và dường như trên cành cây năm ấy, có một chú nhóc xả thân mình trèo lên lấy trứng chim cho cô bạn không quen đang khóc nhè ở dưới, là ai vậy? Là tôi đó. Và chính bóng hình tháng ngày ấy, đã khiến tôi không ít lần thơ thơ thẩn thẩn về một thời đã qua, và giờ thì nó vừa làm chỗ "chỉ điểm" cho tôi về nhà, thôi thì không gì bằng trời độ, đa tạ cái cây này ngàn lần!!!

Mừng như bắt được vàng, dù tôi không chắc mặt tôi có thật sự mừng không vì tôi đã mệt đến bắt đầu chuyển qua thở bằng tai sau một hồi đi cả tỷ bước, tôi chạy, và thế, dần dần tôi phát hiện được càng ngày có càng nhiều thứ quen mắt trên đường đi: từ con chó Shiba màu xám luôn chơi đùa trước khu ổ chuột hiếm hoi của London, cái nhà oắn éo kỳ dị với đủ sắc màu nằm trên mặt đường luôn có một cái sô pha oằn oặt cũng kỳ lạ không kém, đài phun nước trông giống cái tháp trong lòng Công Viên Hoàng Gia - Tất cả, đều đang dẫn tâm trí tôi về cái nơi quen thuộc, mở đường về với thực tại và sự thật mà lát nữa thôi, tôi phải đối mặt.

Có lẽ sự thật là thứ không thể tránh được.

Có lẽ sự thật có thể nhẫn tâm bắt tôi đối mặt.

Nhưng mà cũng có lẽ, sự thật mãi còn đó, và tôi nên thử một lần xem sao.

Tôi bối rối lắm, nhưng có một bóng hình vừa xẹt qua, vỗ nhẹ lên vai tôi và gầm lên một thứ giọng chắc nịch - như truyền cho tôi đến cả ngàn luồng điện trong người:

"Bản lĩnh lên, CẬU. LÀM. ĐƯỢC!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro