Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Lau sậy có màu nắng, liệu anh có hay?

Tôi chạy hoài, chạy mãi ra xa xa, tận mút bên kia con đường đầy sỏi và cỏ mọc trong từng kẽ đá, sung sướng tận hưởng cái mùi vị hương đồng cỏ nội ngan ngát đang len lỏi hai cánh mũi bằng hương thơm đậm đà thoảng qua. Chúng như thứ sắc thu đang vắt qua tháng tám bằng một mùa lau sậy ngập tràn và tươi tắn, mềm mại như làn sóng xanh, nhẹ gác lên tâm hồn.

Ở nơi phía cuối chân trời ấy , sắc đỏ đang dần sáng lên, và nổi bần bật trên nền màu cuối ngày, chính là anh.

Không biết là do tôi vô tâm hay gì, nhưng tôi chợt ngẩn ngơ về một thứ. Một thứ mà lẽ ra tôi phải biết ngay từ đầu! Đó là anh ấy quá sức đẹp trai!

Tôi không sinh ra là cái loại vô tâm hay ngốc nghếch gì đâu. Bằng chứng là để đạt được chứng chỉ B.E.N và cấp S.A.I của sư phụ Lion là một nỗ lực cực kì công suất và hàng đêm liền thức trắng của tôi chứ đâu đùa, cộng thêm cả trí thông minh thiên bẩm thì tôi mới lọt top của sư phụ, chứ không thì 300 lọ dược liệu quý của tôi mất oan rồi còn đâu!

Không phải tự cao và khoe khoang đâu, chẳng qua là tôi đang không biết diễn tả sự khó hiểu của mình như nào thôi. Là cứ mỗi lần tôi đứng trước mặt anh ấy, tôi từ một cô nhóc lanh lợi, ngay tức khắc về với hiện trạng "câm như hến" của mình. Mà cũng có thiếu gì lần tôi cãi nhau với anh ta đâu, chẳng qua là tại...

- Fox!

Tôi giật mình. Từ lúc nào, đôi chân của tôi đã không tự chủ mà vô thức đi về phía anh, nơi mà anh vẫn đang ngồi im lặng, tay cầm đọc Đoản văn của Benas. Gió cứ phất phơ mái tóc nâu của anh, còn tôi thì ngơ ngẩn nhìn anh, mặc cho anh có vừa gọi tôi làm gì, thì tôi cũng vẫn phải nói lại, rằng anh ấy thật sự quá mê huyền tôi mất rồi.

Cũng không phải mê trai mà thành ra như thế, cũng chỉ qua anh đã đẹp trai quá từ lúc nào.

- Cô cứ nhìn tôi như vậy mãi là tôi không tập trung được đâu!

Tôi yên lặng một lúc, nhìn anh đang cười tủm một cách vô tâm, và không biết vì lí do gì, tôi chạy.

Tôi chạy thật nhanh, thật xa, chạy thật sự xa khỏi tầm mắt của anh. Khoé mi tôi ầng ậng, vì sao vậy? Từ bao giờ mà tôi lại nhạy cảm đến thế. Từ đâu mà một cô gái nam không ra nam, nữ không ra nữ như tôi lại dễ rơi nước mắt đến như vậy. Có phải là vì, anh đã đến bên cuộc đời tôi, và biến tôi thành một cô gái yếu đuối thật rồi sao? Không, tôi không chấp nhận. Tôi là Fox, là một con bé dù có hơi "tưng tửng", hay cãi nhau, dù lâu lâu có hơi điên điên khùng khùng, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn tâm niệm với chính bản thân rằng, dù có thân thiết với ai, dù có làm cho bang phái nào, cũng nhất định không được đánh mất bản thân, nhất định phải luôn là chính mình. Vậy mà tại sao, mới chỉ mấy năm ở cùng anh, mà tôi đã... đã... , ôi chỉ nghĩ đến thôi mà tôi vừa tủi thân, vừa tức anh ách kinh lên được!

- SAM, anh là ai mà cho mình cái quyền được... được... như thế... vậy hả?

Anh đuổi theo tôi, bỗng dừng hẳn lại.

Tôi xoay đôi mắt ướt nhìn về phía anh. Vẻ nam tính hắt lên trong ánh nắng của tiết thu, đẹp đến mê hồn. Anh có vẻ đã hối lỗi, nhưng vẻ mặt bồn chồn của anh cũng làm tôi cười.

Đúng, anh có quyền gì mà anh lại đẹp thế?

Anh là ai mà lại làm tôi thích anh tới vậy?

Cơ mà khoan...

Câu nói vừa rồi, đã tố cáo chính tôi mất rồi!

Trời ơi là trời, vậy là bao năm tháng thanh xuân gây dựng hình tượng nữ cường không biết đến ái nhân, không hay về tình trường giờ sụp đổ rồi còn đâu nữa. Sam ơi anh đang làm gì tôi thế này!

- Tôi có quyền, là người yêu của cô, nên tôi đẹp, thế thôi.

THẾ THÔI? Sam ơi là Sam, anh phải làm tôi nhục chết anh mới hả hay sao vậy?

Anh ấy tiến lại gần tôi, vẫn những bước chân đĩnh đạc của một chàng trai mà tôi quen đã tám năm, sao bây giờ, lại khiến tôi khó thở đến thế...

Ánh hoàng hôn chiều đổ lên bờ vai vững chãi ấy, sống mũi thanh tao, và ánh mắt đượm vẻ quyến rũ chết người. Tôi không nhớ anh đã dành cho bao nhiêu người, nhưng chưa có ai có được ánh mắt sâu đến tận tâm khảm như vậy, chỉ trừ tôi.

Tôi chợt thấy mình như đang bị ôm trọn trong một vòng tay cứng rắn, với hơi nóng từ vòm ngực rộng lớn đang ôm lấy thân mình, làm tôi ngây người, và mặt đỏ lên...

- Tôi có thể làm một cô nương mạnh mẽ như cô - anh kí đầu tôi - thành một tiểu thư chân yếu tay mềm, cô tin không?

Người tôi như gồng lên vì căng thẳng, vì nóng, và cả vì cái vẻ đẹp đặc biệt ấy từ đôi môi hiếm khi cất tiếng, đang cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh ấy... cũng thích tôi sao?

- Anh tưởng anh có vẻ ngoài... đẹp... đẹp trai thế rồi... rồi nói gì cũng được nhá...

Anh bật cười, một nụ cười âu yếm.

- Thế cô nương à, cô có thể làm gì xuất chúng hơn cái vẻ ngoài làm bao cô chết mê chết mệt của tôi đây?

Tôi đơ người. Tên láo toét nhà ngươi đang thách thức ta à! Tôi đảo mắt nhanh, và chạm vào tôi và một nhành cỏ lau vàng.

- Đây nè, anh đừng có thách thức nhà chức trách. Tôi có đủ khả năng làm cho lau sậy nhỏ tí ti - rồi tôi hướng nhành cỏ ấy về phía chân trời - có màu nắng. Tin chưa hả? Đó, anh thấy không, đẹp quá luôn kìa!

...

Hoàng hôn là một món quà ngọt lành của mẹ thiên nhiên, dành tặng cho những con người biết kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng cuối cùng ấy.

Hoàng hôn là một thứ bánh trà nóng hổi cuối ngày, dành tặng cho các cặp tình nhân đã cùng nhau trải qua một ngày đầy nắng và gió, và cả yêu thương đong đầy.

Hoàng hôn là một vệt sáng cuối chân trời, nơi nuôi dưỡng tâm hồn những kẻ tình si mang khát khao được ôm lấy vòng trời rộng lớn ấy, và được ôm lấy em...

Tôi của hôm nay, đã khác rồi.

Tất cả, là có em.

...

- Ừ, lau sậy có màu nắng, tin rồi.

Tôi cười.

Anh cũng cười.

Tôi vui.

Anh cũng thế!

Nhưng... tôi đã quên mất một điều, một câu nói sâu tận đáy lòng đã hoàn toàn quên béng đi mất trong vòng tay của anh cả buổi chiều đầy nắng ấy...

"Em là lau sậy

Anh là mặt trời

Thứ màu nắng ấy

Chói loà tim tôi."

*Trên đây chỉ là một đoạn tưởng tượng của Bẻn, không phải chính thức ở trong truyện mà đoạn trên chỉ là một câu chuyện nhỏ thay cho mào đầu, nên đừng nghĩ tớ spoil, đằng sau còn thú vị hơn nhiều nên cứ tha hồ mà tưởng tượng đi nhá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro