The play ends here
Main Oc: Ruyumeno Yasuki
Và các Oc khác:
- Wang Zhi Yue Ye (UchihaDeideiko )
- Hoshizoran Shirouka & Hoshizoran Atsuya (Miki--The--Cyber_TG )
- Minatozaki Aiko (HeeAhn )
- Chikyuu Kako (Hime) ,Chikyuu Koorihito & Hiro ( mình bắt buộc phải viết tên chúng nó ra hẳn hoi ạ :) ghê vl
Đại để cho các bạn dễ tưởng tượng thì chiến trận sẽ diễn ra ở cái phòng này:
*rất nhiều chửi bậy full không che*
Đây là một chapter dựa trên một vụ drama nho nhỏ giữa group của tớ nên chỉ có những người liên quan biết. Ai không liên quan thì tốt nhất ĐỪNG-CÓ-ĐỌC. Cảm ơn.
---------------------------------------------
Yasuki áp bàn tay lạnh lẽo của cô vào thành ly cacao nóng tự pha, vừa dẫn bóng trên đường đi, vừa nhìn đau đáu vào thứ chất lỏng màu nâu nóng ấm trong ly bằng ánh mắt đầy sát khí. Cô bước vào căn phòng chung, chọn đại một chiếc ghế ở dàn đầu và ngồi xuống, ôm quả bóng vào lòng.
"Hoàng gia Chikyuu........"
Cái dòng dõi hoàng gia công bằng với người dân, công bằng với mọi người, ai cũng biết đến và tung hô.
"....đều là thứ dối trá."
Hah, công bằng cái quái gì chứ. Cái thứ dòng dõi chiếm đóng sức mạnh của cả vũ trụ thì công bằng cái con khỉ gì ?!
Những ngày đầu vào đội tuyển, Yasuki ngưỡng mộ cô công chúa ấy vô cùng tận. Một thủ môn kiêm tiền đạo với những chiêu thức và kỹ năng mạnh mẽ hơn tất thảy. Nhưng càng về sau, cô thấy sức mạnh nằm trong người vị công chúa này ngày càng mạnh đến vô lý.
Nhất là khi cô công chúa ấy chặn được cú sút tủ của cô. Cú sút lừng danh được ánh sáng thuần khiết phù hộ.
"Tớ là công chúa của mặt trời, của ánh sáng. Tất nhiên là tớ có thể đuổi kịp ánh sáng rồi !"
"Nhưng chúng ta đang trong một trận đấu bóng đá công bằng và bình thường với những cầu thủ bình thường ! Việc sử dùng những cái khả năng đặc biệt gì đó của cậu trong trận là ăn gian !"
"Nhưng người của Hoàng gia vốn đẻ ra vốn đã có những khả năng đặc biệt rồi, chỉ là thích dùng hay không thôi"
"Thế tại sao cậu lại dùng ?!"
"Thì tớ vô tình thôi. Tớ vội quá"
Những hành động lạm dụng khả năng ngày càng nhiều lên và những lý do được đưa ra ngày càng phi logic và thậm chí không có tính thuyết phục một chút nào. Mỗi lần lên sân và chứng kiến cô công chúa nào đó ra chiêu, cô chẳng buồn cố gắng làm gì nữa. Phải rồi, lo quái gì. Có người mạnh phi lý như vậy trong đội thì lo quái gì thua nữa.
Dần dà về sau, những gì còn đọng lại trong Yasuki chỉ còn là sự căm ghét với cô công chúa mặt trời kia. Cô chẳng muốn lên sân tham trận nữa, vì dù có lên hay không thì đều thắng cả thôi. Cô chán ghét việc luyện tập, vì có luyện đến mấy thì cũng đâu thể vượt con người kia được. Thế mà những ngày đầu cô còn ngu ngốc tự tập đến mệt rã rời hàng ngày cơ đấy.
Và một lần khiến Yasuki cảm thấy quá quắt thực sự, đó là khi nghe được rằng những người đẻ ra mang dòng máu hoàng tộc Chikyuu đều BẤT TỬ.
Cái con khỉ khô gì cơ chứ. Bất tử á ?! BẤT TỬ ?? Ai cho phép các người bất tử ? Cái thế lực khỉ gió nào cho phép các người bất tử ?! Ai sinh ra cũng đã được thần linh ban tặng cho đủ thứ sức mạnh, khả năng siêu nhiên và phép thuật trên cái cõi đời này rồi, xong lại còn BẤT TỬ nữa ấy hả ?? Các người tham lam đến thế là cùng rồi đúng không ?!
Nghĩ đến đây, Yasuki không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Cô đứng phắt dậy và quăng ly cacao còn nguyên hướng thẳng vào bức tường trước mặt. Chiếc ly sứ vỡ tan. Chất lỏng mà nó đang chứa đựng thì bắn toé loe và chảy dài thằnh những vệt ố trên bức tường.
"Yasuki ? Tiếng gì vậy"
Tiếng vỡ của chiếc ly đã thu hút sự chú ý của cô công chúa mà cô ghét cay ghét đắng - Chikyuu Hime tới đây. Nhìn cái vẻ mặt hỏi han của một kẻ tham lam kìa, thật giả tạo.
"À..-"
Cô quay đầu lại, định trả lời như chẳng có cái gì đã xảy ra cả để cái con vàng choé đó biến khỏi mắt cô càng nhanh càng tốt.
Nhưng nghĩ lại,
Không phải cô chịu cái thứ vàng choé tham lam kia đủ rồi sao ?
Càng nhịn nó, càng xua nó đi khỏi mắt mình không phải là giải pháp. Những cảm xúc hận thù này sẽ chỉ ở mãi trong người cô và ngày càng nặng theo từng ngày cô còn ở đây.
Vậy thà là xả hết ra, rũ bỏ mọi thứ cho nhẹ người ? Đánh nhau oanh liệt luôn đi ? Còn đỡ hơn là hằng ngày phải chịu đựng như thế này.
".....Cái đồ tham lam nhà cậu không có tư cách hỏi tôi bất cứ câu nào cả"
"....Hả ? Cậu sao đấy Yasuki ? Tham lam ?" Hime nghiêng đầu, khó hiểu.
" Sao ? Muốn từ chối bản chất thật của mình à ?"
"Cậu nói gì tớ không hiểu ?"
"Đừng có đóng giả nữa. Cả cái gia tộc Chikyuu chó chết nhà các người bản chất vốn là tham lam còn gì ?" Yasuki trầm giọng,
"G-gia tộc Chikyuu...chó chết ?! Ai cho phép cậu nói hoàng gia như thế ?!" Hoàng gia nhà Hime vốn được người người yêu quý, nay nghe những lời nói về gia đình mình như vậy, Hime không khỏi ngạc nhiên và tức giận.
"Tôi thích thế đấy. Làm sao hả ?"
"Cậu...!" Hime bước nhanh một cách tức giận tới chỗ Yasuki.
Yasuki cười khẩy. Cô chắc chắn sẽ không để người mình hận đến tận xương tuỷ chạm đến một cọng lông của mình. Không chần chừ, cô hất quả bóng dưới chân lên, nhằm vào mặt Hime mà sút thẳng.
Quả bóng yêu quý đã nghe lời Yasuki tuyệt đối và bay thẳng theo quỹ đạo mà cô muốn nó đi theo. Nhưng điểm đích của nó lại là bàn tay của Hime.
"Tch..."
"Cậu còn dám tấn công tôi nữa cơ à ?!" Hime gằn giọng, ném quả bóng ra chỗ khác.
"Có chuyện gì thế ?!" Koorihito bước vào.
Ah, phải rồi, Koorihito, tên hoàng tử của gì gì đó. Rõ là một tên bắt chước ra mặt. Tóc tai mặt mũi, ngay cả tên tuổi cũng bắt chước Kirina-san. Chưa kể thế, rõ rành rành là họ hàng với nhau, mà anh ta lại còn THÍCH Hime nữa ? Thật là muốn làm người ta phát ói.
"Không có gì đâu.." Hime ngoái lại, trả lời Koorihito
""Không có gì đâu" cái gì chứ ? Ruyumeno, sao cậu lại tấn công Hime ??" Ah, xem ra tên đó đã thấy chuyện gì đang xảy ra rồi..
"..Không cần thằng bắt chước nhà cậu nhúng mũi vào"
"Này này, cẩn thận mồm miệng cậu đấy ! Ăn nói kiểu gì vậy hả ? Tôi và Hime đều lớn tuổi hơn cậu đấy !" Koorihito luôn được giới thiệu là ga lăng này nọ, nhưng thực chất lại là một thằng dễ dàng bị cơn giận dắt mũi.
"Lớn tuổi mà HÃM thì tôi cũng ĐÉO CẦN phải tôn trọng" Yasuki nhấn mạnh.
Ức chế tột cùng, Koorihito bước tới và tát Yasuki một phát.
"Mấy cậu dừng lại đi mà !" Tiếng Shirouka vang lên từ hướng cửa ra vào.
Yue Ye và Shirouka dắt theo Hiro bước vào phòng. Hiro thì ra nói chuyện với Koorihito để giúp cậu ta hạ hoả, còn Shirouka và Yue Ye thì ra đỡ Yasuki. Họ đã đứng ngoài theo dõi cậu chuyện từ nãy và đi gọi Hiro khi mọi chuyện có vẻ đã ở ngoài tầm kiểm soát.
"Yasuki, cậu phải dừng mấy lời nói đó lại !"
"Phải đó. Tớ không biết cậu giận Hime cái gì, nhưng cũng đừng gây sự như vậy..." Yue Ye và Shirouka cố gắng khuyên bảo Yasuki.
"Ruyumeno, em biết tất cả những gì em đã làm sẽ khiến em bị gạch tên khỏi danh sách đại diện cho đội tuyển Nhật không ? Và tôi cũng rất ngạc nhiên khi em dám nói những câu tục tĩu như vậy về hoàng gia đấy." Hiro lên tiếng, sau khi nghe Koorihito và Hime giải trình.
"Gạch tên thì làm sao ? Làm như tôi sợ ấy." Yasuki thách thức.
"Yasuki...." Yue Ye tỏ ra lo lắng. Vụ này có vẻ hơi căng rồi.
"Oh, không sợ bị gạch tên luôn ?"
"Việc quái gì tôi phải sợ, ông làm đéo gì có quyền gạch tên tôi ra khỏi danh sách ? Ông chỉ là một thằng già ất ơ được con đầu vàng kia đưa vào đây, rồi ông lên mặt quản lý bọn này vì ông già hơn bọn tôi được có chục tuổi. Chứ đéo phải huấn luyện viên Triệu đưa ông vào đây. Ông đéo có quyền gì cả !" Yasuki đã hoàn toàn bị sự tức giận của bản thân nuốt trọn.
"Ruyumeno ! Quá đáng lắm rồi đấy !" Dây thần kinh bình tĩnh của Hime đã bị đốt cháy lần nữa.
"Rồi sao hả ? Thích thì nhào vô ! Tôi chịu cái hoàng gia rẻ rách các người quá lâu rồi !"
Nói xong, Yasuki lao vào định bóp cổ Hime, nhưng Yue Ye và Shirouka đã kịp thời giữ tay cô lại. Koorihito thì đã đứng ra phía trước và chắn cho Hime sau khi thấy hành động vừa rồi.
"Bỏ tớ ra !!" Yasuki gồng sức giãy giụa và hét vào mặt Yue Ye và Shirouka, trong khi 2 người thì cố gắng níu cô lại. Cả 2 e sợ rằng cô sẽ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cực kỳ nghiêm trọng thì đúng hơn.
"Yasuki,.....cứ,...bình tĩnh,...và nói chuyện,..không được sao..?!" Shirouka lắp bắp hoàn thành câu trong khi đang nỗ lực kiềm chế Yasuki.
"Không !!" Yasuki dứt khoát giật tay mình khỏi 2 đứa bạn. Cô quay lại và bắt đầu gầm thẳng vào mặt cả 2 một cách thô bạo. " 2 cậu ! 2 cậu đã ở đây lâu vậy rồi mà không nhận ra được cái hoàng gia Chikyuu, Hime, hay Koorihito tham lam ích kỷ thế nào à ?! Họ có đủ thứ trên đời, được mọi người yêu quý và mọi khả năng của thần thánh ! Và họ còn bất tử nữa ! Các cậu không nhận ra điều đó thể hiện rằng họ tham đến mức nào và chỉ đang cố gắng giữ quyền lực cho mình thôi à ?! Các cậu không nhận ra mình đang trở thành con rối cho mấy trò quay ngược về thời Hán hay Ma Sói gì đó của họ hay sao ?! Nói đến lúc lên sân đi, 2 cậu làm được gì, lên sân làm gì ? Làm màu ! Làm con bù nhìn ! Đứng đó nhìn Hime, à Mizun nữa, và những người khác ghi bàn ! Thậm chí chỉ có mỗi những người có cái họ Chikyuu ghi bàn, lập công ! Các cậu không thấy rằng họ đang dần khiến chúng ta trở nên vô dụng trên sân cỏ hay sao ?! Họ còn ăn gian ra mặt nữa ?! Các cậu không hiểu rằng họ đang dần dẩy chúng ta vào nước ngồi ngoài biên cả trận và rồi chiếm lấy hết mọi công lao để tâng bốc mình trước mặt người dân à ?! CHÚNG TA ĐANG TRỞ THÀNH TẤM THẢM LÓT ĐƯỜNG CHO HỌ !"
"Ruyumeno điên rồi. Shirouka, Yue Ye, đừng nghe cậu ta nói." Hime cố gắng thuyết phục 2 người đang bị Yasuki nói oang oác vào mặt.
"Tại sao lại đừng nghe..? Cậu ấy nói cũng đúng mà.." Shirouka đáp lại bằng một nụ cười tươi như mặt trời và khuôn mặt đầy hắc tuyến.
Shirouka dường như đã hoàn toàn bị những lời nói của Yasuki thuyết phục, nhưng Yue Ye thì lại không phản ứng gì. Nhận thấy có vẻ những lời nói kia chỉ thu phục được một người, Hiro toan bước tới kéo Yue Ye về, nhưng đã phải chạm trán với móng vuốt cáo hoang sắc nhọn của cô.
".....Lũ xấu xa. Tránh xa tôi ra !" Yue Ye lùi lại.
"Thôi nào 2 người, những lời Ruyumeno nói không hề có bằng chứng. Là cậu ta bịa ra cả." Hime ra sức thuyết phục lần nữa.
"Không, tôi hiểu Ruyumeno. Cậu ấy không bao giờ nói láo. Kể cả việc mẹ ruột của cậu ấy ở một chiều không gian khác đi chăng nữa, vì cậu ấy chứng minh được. Còn các người, tất cả những cái thứ công bằng và chân chính mà các người hứa với người dân, với chúng tôi đều là hứa suông, nói láo !!" Yue Ye thét lên.
"Các người câm mồm !" Koorihito xem ra không thể chịu đựng thêm nữa.
"Lũ chó cái các người mới cần ngậm mõm vào !"
"Mày !!!" Koorihito lao tới chỗ Yasuki.
Nhận thấy Koorihito quyết định sống mãi một phen, Yasuki cũng quyết định đánh với hẳn một trận cho thoả, mặc kệ rằng mình là một đứa con gái. 2 người lao vào nhau như 2 con thú hoang cắn xé nhau giành mồi. Đánh đấm với những suy tính chết chóc, mong muốn là kẻ sẽ triệt hạ người còn lại.
Hành động của Yasuki trở thành tín hiệu cho Yue Ye và Shirouka hành động. 2 người thực ra chả phải loại người yêu thích bạo lực, nhưng cơn tức giận của họ thì có. Yue Ye nhảy tới chỗ Hime và Hiro với bộ hàm cáo sắc nhọn chực chờ được nếm mùi máu thịt của 2 kẻ chết tiệt trước mặt. Shirouka ở dưới mặt đất thì đã kêu gọi tiểu tiên Pinku của mình và ra lệnh cho Pinku biến thành đôi song kiếm sáng loáng. Nắm chắc trong tay 2 thanh kiếm, Shirouka điên cuồng phóng tới mục tiêu của mình.
Tình huống cấp bách, không có bất kỳ quả bóng nào ở gần để phòng vệ bằng hissatsu hay bất kỳ vũ khí nào, Hime bắt buộc phải chọn phương án sử dụng phép thuật. Cô đẩy Hiro va vào một chiếc ghế gần đó, khiến Hiro biến thành một tiểu tiên. Sau đó Hime liền bật lên cao để tránh cú đớp của Yue Ye, và đáp xuống phía sau Shirouka. Cô đá mạnh vào người Shirouka để đẩy cả Shirouka và Yue Ye ra phía cửa, đồng thời cứu lấy tiểu tiên Hiro khỏi 2 lưới kiếm suýt đâm xuống bụng anh.
"Shirouka !!!"
Tiếng của Atsuya bất ngờ vang lên từ phía cửa. Cậu cẩn thận bước qua Yue Ye để đỡ cô em gái yêu quý dậy. Số là lúc nãy khi cậu đang chơi bóng với Shirouka thì lại hết nước uống, nên Shirouka đã dặn cậu ở yên đó và sẽ tự mình đi lấy, mặc kệ mấy câu "để anh đi lấy cho" của cậu. Chờ một lúc lâu không thấy em gái mình trở lại, Atsuya quyết định đi tìm cô. Lúc đi trên hành lang, cậu có nghe thấy tiếng cãi nhau đâu đó, tiến gần thì còn nghe thấy đánh nhau nữa. Lúc chạy đến nơi thì đã thấy em gái mình thành ra như vậy.
Lợi dụng lúc 2 anh em Hoshizoran hỏi han nhau, Hime đã kịp kêu gọi một tiểu tiên thực sự của mình, Veka, và biến hoá thành một Precure. Cô biết chiến đấu dưới dạng Precure như thế này là hơi quá, nhưng phải dạy cho những con người không biết ơn hoàng gia đó một bài học.
"Chikyuu ! Đừng nghĩ cậu là công chúa mà dám động đến em gái tôi ! Aoki !"
Tình yêu thương em gái vô tận của Atsuya đã làm mờ lý trí của cậu. Không cần suy xét bất cứ thứ gì đã xảy ra trước đó, cậu chỉ thấy Hime là người đáng nghi nhất và tấn công. Cậu kêu gọi tiểu tiên của mình, Aoki, và ra lệnh cho Aoki biến thành bộ song súng màu lam của mình. Vừa cầm lấy được 2 khẩu súng trên tay, cậu đã giơ lên và nã đạn liên tục về phía Hime mà không thèm để tâm đến việc nhằm cho trúng.
Vừa lúc Shirouka đủ sức để lao tới tấn công tiếp thì Yue Ye đã có thể gượng dậy. Vừa mới nhìn được rõ mọi thứ thì đập vào mặt cô đầu tiên là một đứa con gái mặc bộ độ vàng choé đang phòng thủ trước những đòn tấn công của 2 anh em Hoshizoran.
"Nhìn cái mặt kia chắc là AkushuuHime (*công chúa thúi*) rồi, khoan,......ăn mặc kiểu quái gì thế kia ? !Trời máaaa cái váy đó được lôi ra từ ác mộng của các nhà thiết kế thời trang hay gì ? Thảm hết chỗ nói ! Mặc đi đâu cũng không được ! Mà nó mặc váy PHỒNG đi đánh nhau ?? Má ơi nó đi ủng 7 phân ?? Ai đã dạy cho nó bí kíp đánh nhau trên giày cao gót này vậy ?? Mình tưởng chỉ có mấy bà Tuesday mới được truyền dạy lại kỹ năng siêu tối mật này thôi chứ ?? Lạy bố nó váy vàng choé, giày vàng choé, tóc nó cũng vàng choé mẹ nó luôn !?? Lại còn vừa dày vừa vàng hơn lúc nãy nữa ??? Đúng là muốn hại người ta mù cả đời !!!" Yue Ye nghĩ thầm.
Sau một phút rap dis bộ đồ Precure mà cô cho rằng là một trong những thất bại đáng được ghi nhận của tạo hoá, Yue Ye bắt đầu suy xét về tình hình chiến trận. Xem ra sự kết hợp ăn ý của 2 anh em Hoshizoran cũng đã gây khó dễ cho Hime rồi. Nghĩ đến đây cô quay sang nhìn về hướng Yasuki và Koorihito đang đánh nhau thì thấy cô bạn mắt xám vừa ăn một cú đá thẳng vào bụng. Không suy xét thêm, dòng máu thú hoang của cô lại bắt đầu trỗi dậy, thúc đẩy cô phải lao đến cắn nát đầu tên đầu xanh kia.
Trong lúc chiến trận căng thẳng đang diễn ra tại phòng chung thì Minatozaki đang ngắp ngắn ngáp dài ở ngoài hành lang, trên tay là chiếc điện thoại của Yue Ye với 3 tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ từ Mizukamiya. Xem nào, cô nhớ là hình như trước đấy cô đang ngồi buôn chuyện với Yue Ye trong phòng cô, sau đó cô ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì không thấy đứa bạn quý hoá đâu cả, chỉ thấy mỗi cái điện thoại của nó rung lên mấy cái tin nhắn Mizukamiya gửi, nói rằng là cả đội tìm được chỗ ăn mì Soba ngon lắm gì đó. Nghĩ chắc là Yue Ye đi vệ sinh nên giờ cô mới phải vác xác đi tìm con bạn.
"Nghe tiếng gì giống giọng Yue Ye......chắc nó ở phòng chung. Mà để làm gì....? Thôi kệ đi.." Minatozaki lầm bầm.
Sau một khoảng thời gian lê dép trên mặt đất và ngáp, Minatozaki cuối cùng cũng với đến chỗ cửa vào phòng chung. Vừa định ngó vào gọi Yue Ye thì cô á khẩu tại chỗ. Shirouka và Atsuya thì đang tấn công một cô con gái nào đấy tóc dày như ghế sofa và mặc một bộ váy phồng không-hề-ổn-tí-nào. Nguyên cái cây vàng choé làm cô tỉnh cả ngủ. Nhìn sang bên cạnh thì thấy con bạn quý hoá đang gặm đầu giật tóc Kirina hay Koorihito gì đó và Yasuki thì đang tung cước vào cổ cậu ta. Căn phòng thì lộn xộn hết cả. Phần lớn số ghế đều đã bị bắn cháy và xẻ làm vài chục mảnh, số còn lại thì ngổn ngang lải rải quanh phòng. Các bức tường cũng đầy các vết nứt vỡ, cháy và vết cắt nữa.
Cô dụi mắt. Hình như mình đang mơ.
Dụi mắt lần hai. Chắc không phải là mơ.
Tự tát mình một phát. Đau. Chắc đây là thực tại.
Tuy kết quả đã rõ ràng, Minatozaki vẵn kiểm tra xem đây là thật hay mơ thêm khoảng vài lần nữa. Mọi lần kiểm tra đều cho ra kết quả: đau vl, khiến cô nghĩ rằng mình nên quay về phòng và suy xét xem thực tại là gì.
Trong khoảng thời gian Minatozaki kiểm tra xem mình đang mơ hay tỉnh thì tình hình chiến trận đã chuyển sang hướng bất lợi. Yasuki thì đã thấm mệt và chịu kha khá vết bầm dập cộng chấn thương. Yue Ye cũng chẳng khá khẩm là bao với một cái răng nanh bị mẻ và vài chấn thương lẻ tẻ khác. Bên Hoshizoran(s) cũng không chút khá hơn. Cả 2 đều đã khá mệt vì tấn công liên tục và vài lần trúng chưởng. Đúng là đồ hoàng gia Chikyuu chiếm đóng hết sức mạnh của cả cái vũ trụ này mà ! Không thì chẳng đời nào con Precure vàng choé mắt đó lại không hề hẩn gì với đòn tấn công của 2 anh em nhà này !
"Thật phiền phức quá đi mà ! Các người không thấy mọi công sức tấn công của mình là vô dụng hay sao ?" Hime nói lớn, cùng lúc đó cơ thể cô phát ra một luồng năng lượng mạnh vô cùng, làm Yasuki, Yue Ye, Shirouka và Atsuya đều bị đánh văng ra và va mạnh vào tường. Va chạm mạnh đã khiến cả 4 người không thể tiếp tục chiến đấu.
"Heh, thắng rồi..." Koorihito lầm bầm trong họng.
Sau khi đã đặt dấu chấm hết cho trận ẩu đả, Hime thu hồi hình dạng Precure và trở về như ban đầu. 2 tay ôm lấy tiểu tiên Hiro, cô chậm rãi bước về hướng nơi 4 kẻ nổi loạn đang cố gắng gượng dậy. Đằng sau là Koorihito vẫn đang mang bộ mặt muốn giết người.
"Mong rằng các người đã học được một bài học"
Nói xong, Hime cùng Koorihito, Hiro bước ra khỏi căn phòng. Không quên động tác đóng cửa "nhẹ nhàng" thanh lịch.
Đợi cả 3 người cùng đi ra, Yasuki mới bắt đầu lên tiếng:
"Con điên"
"Phụt--....." Nghe xong câu nói của Yasuki, Yue Ye phải nhịn cười ngay lập tức.
Cả 4 người cùng lật đật ngồi dậy. Ngồi một lúc cho cơ thể nghỉ ngơi cả 4 mới bắt đầu nhận thấy nhưng cơn đau thấu xương mà những chấn thương lúc đánh nhau đem lại. Cả ngồi tính toán tổng thế xem bao nhiêu thứ đã bị phá nữa.
"Tổng thể cũng phải 2 triệu yên rưỡi..." Yue Ye lầm bầm.
"HẢ ?! 2 TRIỆU YÊN ?!?!?!" 3 người còn lại té ngửa.
"Chia 6 ra vì 2 cái đứa công chúa thúi và hoàng tử thúi kia cũng phá nữa thì mỗi đứa phải đền khoảng 500 ngàn yên...."
Té ngửa đợt 2.
"Thế thì nợ cả đời à ?" Atsuya khóc không ra nước mắt
"À ! Không cần lo đâu. Tí nữa tớ mượn mẹ ruột tớ mấy cái máy sửa nhà dọn nhà là được" Yasuki nói
"Xem ra có bố mẹ ở chiều không gian siêu siêu hiện đại cũng tiện nhỉ ?" Shirouka cười
"Heheh, ừ--Uiya--....Yue Ye à...giúp tớ đứng dậy được không..."
Phải rồi, định ngồi đây đến bao giờ ?
***
Sau một tràng các cảm xúc đau đớn khi cố gắng đứng dậy và cố tỏ ra bình thường trước mặt các thành viên đội và ban HLV để dẹp êm vụ lùm xùm "nho nhỏ", cả đám hiện tại đang ngồi trong phòng Yue Ye để xử lý các di chứng sau chiến tranh.
"U-ui-..."
"Rồi ! Đã xong !" Yue Ye phủi tay. Tất cả các vết thương của mọi người đều đã băng bó xong xuôi.
"Haizz phải nói là đánh một trận đã ơi là đã luôn ! Tớ muốn xả stress vào mặt cái bọn Chikyuu đó lâu lắm rồi !" Yasuki nằm phịch xuống giường, tay chân giơ thẳng hết lên trần nhà.
"Mà nè, dù sao thì vừa nãy mình cũng động chạm đến hoàng gia mà, liệu có bị gì không..?" Shirouka bắt đầu đặt ra vấn đề
"Đấy là AkushuuHime thôi mà, cậu ta không thích làm quá truyện lên đâu. Với lại nếu cậu ta định tố mình thật, cũng làm quái gì có bằng chứng ?" Yue Ye đáp.
"AkushuuHime ? Khặc-..cậu gắn cho nó cái biệt danh ấy từ bao giờ thế ?" Yasuki phì cười, hỏi.
"Trong lúc đánh nhau thì nó tự bộc ra thôi"
"Hay phết đấy"
Sau đó cả đám đã ở trong phòng tán chuyện một lúc khá lâu và nhâm nhi chỗ snack khổng lồ mà Yue Ye mua về dữ trữ để ăn đêm. Đằng nào hôm nay cũng khá là hỗn loạn rồi, lúc buổi trưa thì gặp một bọn trời ơi đất hỡi cướp sân tập, chiều tối thì oánh nhau một trận oanh liệt với "đồng đội", nên cả 4 quyết định kết thúc ngày hôm nay bằng một buổi tiệc nhẹ nhàng cho khuây khoả tinh thần. Tính đến bây giờ thì hoạt động cướp-sách-từ-bộ-sưu-tập-của-Yue-Ye-và-đọc-thử cũng đã diễn ra được 15p rồi.
"Này mấy cậu" Yasuki lên tiếng, phá vỡ không khí đọc sách yên tĩnh.
"Hm ?"
"Hay đêm này mình viết đơn xin rút khỏi đội tuyển rồi sáng sớm mai nộp nhé ?"
Mọi hoạt động đọc sách dừng lại.
"Đúng ra thì có tớ đã tính đến vụ rút khỏi đội lâu rồi, vì tớ thực sự không muốn nhìn thấy mặt con AkushuuHime đó nữa. Tớ chỉ muốn hỏi là các cậu có muốn--...."
"Tớ đi với cậu" Shirouka cắt ngang lời Yasuki
"Eh ?"
"Shirouka ? Em nghĩ kỹ chưa đó ?"
"Nghĩ gì nữa ? Em không muốn gặp mặt mấy đứa ích kỷ như mấy cái bọn Chikyuu đó nữa đâu. Vả lại ra khỏi đội đâu có nghĩa là em chia tay với Gouenji-san ?"
"Rồi rồi, em đi thì anh cũng đi"
"Nếu các cậu đều đi thì con cáo xanh này cũng sẽ đi cùng các cậu~"
"Vậy đêm nay cùng viết thư xin rút rồi đi ngủ sớm nhé"
"Nhất trí !!"
***
6:00 sáng
Thường thì khoảng giờ sớm như thế này mới chỉ có bên quản lý và ban HLV dậy, nhưng riêng sáng hôm nay lại có thêm vài người dậy sớm.
Yasuki thò đầu vào chiếc áo hoodie đặc chế một tay cộc một tay dài của mình. Hôm nay cô quyết định không mặc, hay đả đụng đến bộ đồng phục jersey nữa. Mặc thêm chiếc quần bò rộng màu đen và đôi giày đen đỏ đã lâu không đi, cô đã sẵn sàng để biến khỏi nơi này một lần và mãi mãi. Cô túm lấy túi đồ và phong bao thư mỏng dẹt màu trắng trên giường, rồi phóng thẳng ra ngoài một cách nhẹ nhàng, tránh làm đánh thức bạn cùng phòng - Minatozaki dậy.
"Cậu không mặc đồng phục hả ?" Bên ngoài, Yue Ye đã đứng đợi cô sẵn.
"Để làm gì ? Không phải hôm nay chúng ta sẽ biến khỏi nơi này sao ?"
"Ừ ha"
Bắt được chuyển động lạ từ phía đằng xa, Yasuki đưa mắt liếc qua vai Yue Ye. Thấy cô bạn liếc măt nhìn ra đằng sau mình, Yue Ye cũng quay ra sau quan sát, thì thấy từ cuối hành lang bước tới là Atsuya và Shirouka với đồng phục chỉnh tề, mỗi người khoác theo một chiếc túi chất đầy đồ đạc, vui vẻ thì thầm nói chuyện.
Đợi cho đến khi 4 người đã cùng tập hợp lại một chỗ rồi, cả bọn mới rồng rắn kéo nhau đến phòng HLV Triệu
*Knock Knock*
"Aaai đó~ ?"
"Dạ, Ruyumeno đây ạ"
Nghe tiếng giọng nói một trong những cầu thủ trẻ của mình, HLV Triệu liền ra mở cửa.
"Ruyumeno-san, ô, cả Wang Zhi-san, Hoshizoran-chan và Hoshizoran-kun nữa à ? Mấy đứa cần gì mà sáng sớm đã muốn gặp ta vậy nè ?"
"À dạ, thì là tụi em......muốn rút khỏi đội tuyển ạ." 4 bàn tay cùng lúc chìa ra 4 bao thư trắng muốt.
"Ố ? Các em muốn rút khỏi đội tuyển à ?? Các em đã suy nghĩ kỹ chưa ?"
"Tụi em đã suy nghĩ cả đêm qua rồi ạ"
"Hmmmm.., được rồi được rồi, ta tôn trọng ý kiến của mấy đứa. Ta và cả đội sẽ nhớ mấy đứa lắm đó~. Đợi chút để ta đi báo với HLV Kudou chuẩn bị xe nha. Mấy đứa ra ngoài cửa chính đợi chút nhé"
"Dạ." Nghe lời HLV, cả bọn lại cũng nhau rồng rắn kéo ra trước cửa chính khu thể thao.
"Chaa~~ không khí buổi sáng trong lành ghê~" Shirouka vươn vai, hít một hơi thật sâu.
"Ưm~~....." Atsuya bắt chước em gái cũng hít một hơi thật sâu. Chà, em gái cậu nói đúng. Sảng khoái ghê á~
"Aiya, về chắc chắn tớ sẽ đòi mẹ làm cà ri cho tớ ăn ! Lâu rồi không ăn cơm cà ri mẹ làm. Về rồi cậu tính làm gì Yas ?"
"..."
"Yasuki ?" Thấy cô bạn không trả lời mình, Yue Ye quay sang nhìn thì thấy Yasuki đang đăm chiêu nhìn ngắm tấm Eleven License của mình. Thấy lạ, Hoshizoran(s) cũng quay sang nhìn Yasuki.
Yasuki bẻ đôi tấm license của mình.
"Yasuki ?!" 3 đứa kia lòi mắt nhìn cô bẻ đôi tấm license đội tuyển quý hơn vàng và liệng nó ra đằng sau không thương tiếc.
Yasuki phủi tay."Tớ sẽ coi như mình chưa từng ở đây"
Vừa đúng lúc, chiếc xe buýt của đội tuyển đã đậu dưới cầu thang dẫn lên cửa chính của khu thể thao. HLV Triệu cũng đã đứng ở đó từ lúc nào không hay, sẵn sàng tiễn 4 tuyển thủ trẻ lên đường.
4 người cùng bước xuống hàng bậc thang dài, trong đầu chạy lại những kỹ ức đã có với nơi này, như một câu tạm biệt thầm lặng
"Mấy đứa đi đường mạnh khoẻ nhé"
"Dạ ! Chúng em cảm ơn thầy !" Cả 4 đứa cùng cúi đầu chào, và cảm ơn vị HLV béo ú đáng kính, rồi lần lượt lên xe.
Sau khi tất cả đã yên vị thoải mái, chuyến xe buýt chở trên mình 4 tuyển thủ đã từng cống hiến cho đội tuyển Nhật Bản bắt đầu khởi hành.....
---------------------------------------------
Bonus: Sau đó khoảng 1h đồng hồ thì Minatozaki cũng lên đơn rút về nhà nghỉ khoẻ :>
************************************
Đm dài vlon ạ hơn 5k từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro