Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where is my REAL LOVE

Xin chào , tớ đã trở lại rồi đây . Tớ sẽ cố gắng ra ep mới thật sớm nhé 💜 .

------------------------------
Where is my REAL LOVE <ep 2>

Hôm đó , tôi đang ngồi trong lớp và đang chờ giáo viên đến . Bỗng nhiên , crush khều vai tôi và bảo :
" Mày làm bài chưa ? Cho tao mượn chép , tao quên làm rồi"

Với đứa khác , tôi sẽ dự theo mức độ thân , để xem có nên cho mượn chép bài hay không . Nhưng không hiểu sao với nó , tao cúi xuống cuốn tập cho nó mà không có chút do dự gì cả . Crush cầm lấy cuốn tập và cười nhẹ làm lộ ra 2 lúm đồng tiền bên hai má . Thật sự , vẻ mặt đấy làm tôi xao xuyến , tim đập liên hồi . Tôi đành quay lên , cúi mặt xuống bàn và cười . Tại sao tôi lại cúi mặt xuống ?… Tôi không biết nữa … Cứ như phản xạ vậy .

Ngồi chờ mãi mà giáo viên chưa vào . Con kế bên crush và tôi ngồi nói chuyện với nhau , tự nhiên , con đó có một biểu hiện rất lạ . Nó cứ vừa nhìn crush của tôi , vừa cười cười , vẻ mặt nham hiểm vô cùng . Nó bảo tôi :
" ê chơi tù xì , ai thua hun K*** không ? "
Tôi không thể tin nó có thể nói được câu đó . Và đương nhiên crush quay lại , mặt đỏ , mắt mở to :
" Điên hả ? Để yên tao chép bài "
Thấy vậy tôi nói theo :
" Chơi kì ba , con gái con đứa . Bộ thiếu trò chơi hả ? Ai dám làm vậy với bạn cùng bàn , hiểu lầm chết "
Hình như nó thấy tôi khó chịu và phản ứng gắt gỏng nên nó bảo :
" Có gì kì đâu " và … nó quay sang kiss crush tôi :))
Thật sự lúc đấy tôi chỉ muốn lôi con đấy ra đánh cho một trận nhừ tử ra .
Crush tôi cứ như vừa đứng ngoài trời nắng giữa trưa vậy , mặt thì đỏ chót , mắt thì mở to , và hình như có chút mồ hôi chảy ra nữa .
Crush vừa nhìn tôi , vừa nói con đó :
" Con điên này , làm gì vậy "
Con đó thì nhướng mày lên , nhìn sang phía tôi và cười nham hiểm . Tôi không ngờ học chung với nó , mà bây giờ mới biết nó có thể điên đến mức như vậy .
Lúc đó , tôi không dám nói gì , vì sợ lúc đấy tôi mà mở miệng thì có lẽ sẽ toàn những câu nói bậy . Tôi chỉ mở to mắt nhìn nó . Và quay lên , thật sự lúc đấy tôi vô cùng vô cùng tức giận …
Và rồi giáo viên cũng vào lớp ……

Sau khi học xong 2 tiết và đến giờ ra chơi .
"Học sinh nghiêm" và cô rời khỏi lớp .
Tôi mệt đến mức nằm bệt lên bàn . Hai tiết văn liên tục cơ mà , sao không mệt được chứ .
Nằm được một lúc thì phía sau , có ai đó đang lấy bút chì cạ vào lưng tôi . Tôi cứ nghĩ là con ngồi kế bên crush , vì nó hay làm trò đó , đặc biệt là khi tôi đang chép bài . Tôi tưởng là nó định xin lỗi tôi vụ ban nãy hun crush tôi , chuyện đấy không dễ dàng tha thứ đến vậy nên tôi cứ mặc kệ nó . Nhưng nó vẫn tiếp tục lấy bút cạ vào lưng tôi . Lúc đấy tôi đang vô cùng mệt vì 2 tiết văn nên quay xuống quát :
" Con điên này "
But , đó không phải là con điên đó mà là crush … thì ra là nó trả tôi quyển tập ban nãy mượn . Và đúng như tôi nghĩ , nó không nói CẢM ƠN . Tại sao mượn đồ mà lúc trả lại không cảm ơn … tại sao ?
Thế là tôi liền bảo :
"Mượn đồ xong vậy thì lúc trả nói gì ? "
Không tại sao nó lại thở dài , và nói :
" Rồi rồi cảm ơn "
Tôi cười ra vẻ đắc trí , bảo :
" Tốt , sao không nói ngay lúc đầu đi "
 
Tôi cất lại cuốn tập vào trong hộp bàn , và lại tiếp tục nằm bệt ra đó . Thật sự tôi không thích văn một chút nào . Mà tận 2 tiết liền nhau nữa .
Khi tôi vừa nằm xuống thì , crush lại cạ bút vào tôi một lần nữa . Tôi thở dài và quay xuống hỏi :
" Gì nữa ? "
Crush bảo :
" Ủa mà sao nãy con N*** nó kiss tao mà mặt mày trông kì kì sao đó , mày nhìn N*** nhú muốn ăn tươi nó vậy ? "

" Ăn được thì tao ăn lâu rồi , không chờ mày nhắc " - tôi bèn nghĩ trong đầu .

" tại cảnh đó tao chỉ thấy trên drama Hàn thôi chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ nên hơi bất ngờ chút , với lại đang trong lớp nữa , nhiều người vậy mà N*** dám làm thế nữa " - tôi trả lời lại một cách gắt gỏng

Crush cười ( lộ răng khuyển và má lúm đồng tiền ~ rụng tim ) , bảo tôi :
" Ohh, vậy lun "

Xong tôi quay lên , và lại nằm bệt . Nhưng trong đầu thầm nghĩ :
" Sao nay tôi biện hộ hay ghê luôn í . Good good good " - vẻ mặt tôi lúc đấy vô cùng đắc trí và tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro