Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ - Lần đầu chạm mặt!

Nụ hôn đầu. 

" Thật sao? Hai người đã hôn nhau rồi ư?"

" Lúc nào vậy?"

" LuLu nhà chúng ta cũng đã lớn rồi."

" Chị hai...Chúng ta có nên mở đàn cầu mưa không."

" Nếu có người mau rước LuLu đi thì nhà ta sẽ buồn chắn mà chết mất."

" Oaoa. Em không muốn đâu."

Xiao LuHan chân bước tới cửa phòng, nụ cười nở rộng tới mang tai làm hai chị em trong phòng hiếu kì cực độ. Sau khi dùng mọi phương thức lấy khẩu cung thì cuối cùng cũng lấy được một bí mật động trời.

Vì nỗi buồn F.A dài hạn của mình, cả hai đã khủng bố cậu nhóc mới 15 tuổi một cách dã mang con ngang. Chỉ thiếu đường dùng loa phóng thanh báo cho cha mẹ biết nữa thôi >.<

" Được rồi. Không đùa nữa. Chỉ mới là một nụ hôn thôi mà. Hai người có cần loạn lên thế không." - cậu mỉm cười, gò má hơi hồng hồng.

" Với em thì đó là một chuyện trọng đại đấy. Hôm nay là ngày vui nên tốt nhất là em nên hầu hạ chị và Eimi chu đáo. Đến ngày cưới sẽ nhận được một phong lì xì đại lớn." - chị cậu xua tay, ép cậu nhóc còn đang vận bộ đồng phục cấp ba đi ra ngoài.

" Nhớ là coffee không đường và nước cam nguyên chất nhé!." - bước tới chân cầu thang, LuHan chợt hiểu mình từ khi nào đã trở thành chân sai vặt cho nhà này...nhưng không sao. Hôm nay là ngày đại hỉ trong năm của cậu, cho bọn người đó một chút đặc ân cũng tốt.

" Nước cam nguyên chất ư. Thật là hành người khác mà." - cậu đặt li coffee đang pha dở xuống bàn, lưng quay vào tủ lạnh tìm giỏ cam...

Roạt...

" Mình nhìn nhầm ư? Ban nãy là nước trong li tự văng lên." - ánh mắt cậu nghi ngờ, nét mặt hơi hốt hoảng nhưng tự trấn tĩnh bản thân đã nhầm lẫn không nên để tâm.

.

.

.

Lớp học...giờ giải lao...

" Hôm qua là do mình hoa mắt. Làm sao nước trong li có thể tự văng tung tóe lên được."

" Này LuHan." - không hiểu sao cậu lại nhớ tời cảnh tượng ngày hôm qua, suy nghĩ mông lung trong đầu thì bị ai đó cắt ngang phía sau. Giọng nói rất quen, tim cậu lại lỗi nhịp.

" À. Chào cậu. ShinWook " - người con trai to cao đứa phía sau cậu khiến tầm nhìn bị che đi, đôi mắt LuHan không dám trực tiếp nhìn vào cậu nam sinh.

" Chuyện hôm qua...tớ." - chàng trai gãi đầu, lời nói ngập ngừng vì ngượng...

" Chuyện hôm qua...Không có gì. Tớ đi lấy tờ đơn...Cậu cứ đứng đây nha." - không biết từ lúc nào LuHan đã vào được phòng giáo vụ, nghe nhắc đến chuyện ban chiều liền đánh trống lãng...

" Thôi...để tớ lấy." - đứng gần nhau càng ngại hơn ShinWook vội đi về phía tử kính để lục lọi.

" Thật là...Đồ ngốc...Đừng có nhắc đến chuyện đó không khéo mọi người sẽ nghi ngờ."- Han đứng cạnh bể cá, suy nghĩ thầm trách người con trai ngây ngô kia...

" Này...ShinWook à...Chúng ta đi hỏi thầy thôi..." - thấy không có hi vọng. Han thấu đáo tiết kiệm thời giờ liền quay đầu lại bảo cậu nam sinh kia.

" HẢ?" 

" Cái gì vậy?"

Theo phản xạ cơ thể, cậu xoay đầu nhìn lại cái bể cá khi nảy...Tiếng động lớn đó là...?

Một bàn tay từ trong bể nhanh chóng tóm chặt lấy cơ thể Han kéo ngược vào mặc cho cậu nhóc đang hoảng sợ vùng vẫy hết sức.

PẶC....RẦMMMM

" Á Á Á Á Á ...Đừng..." 

" LuHan...Cậu làm sao vậy?" - ShinWook nghe động lo lắng quay lại...

RẦMMM.....

" ShinWook...Đôi tay...Đôi tay từ trong bể cá..." - phũ đầy trên mặt cậu là nước hồ lẫn mồ hồi,  lời nói vội vàng sợ hãi.

" Cậu đang nói gì vậy?" - mắt ShinWook nhìn theo ngón tay Han chỉ...

" Đó...Cánh tay đó..." - ngơ ngắc...ánh mắt dại đi vì hoảng sợ...LuHan chỉ thấy một bể cá bị bể nát dưới sàn, ngoài ra thì thứ kì quái cậu thấy đều không có.

" Ảo giác ư?"

" Cậu không sao chứ? Mấy con cái nhiệt đới này thầy Lee quí như báu vật. Chết mất thôi." - ShinWook nhìn cậu xem có bị thương không rồi mới lè lưỡi trợn mắt nhìn đám cá đang chèo queo dưới sàn ngoi ngóp tới phát tội.

" Sao lại như vậy...Rõ ràng lúc nảy có đôi tay thò ra mà."

Thứ cảm giác kì lạ đó, phải chăng chỉ có mình cậu cảm nhận và nhìn thấy được?

.

.

.

Chiều tối, cũng tại căn phòng nhỏ của Eimi. LuHan ngồi trên giường diễn tả lại chi tiết tình cảnh kì quái ban sáng nhưng vẻ mặt của hai kẻ còn lại đều ra chiều thơ ơ không tin tưởng...

" LuHan....Anh xem ra là bị căng thẳng do thi cử lắm rồi. Hay em nói mami dẫn anh đi đâu đó giải tỏa stress nhé!!!"

" Đúng rồi đó. Em nên tỉnh táo lại thì hơn. Chị tắm xong rồi. Em mau vào đi. Nước trong bồn chị vừa xả đó."

Cô chị hai từ phòng tắm đi ra, hối thúc LuHan vào trong. Có thể chút nước mát sẽ làm đầu óc cậu nhóc dịu đi.

......

Phòng tắm....

Nước được xả đầy bồn, LuHan ngâm mình trong đó rất lâu. Đầu óc cậu không một giây thoát khỏi cánh tay chui ra từ bể ca ban sáng. 

" Thật ra nếu nghĩ kĩ thì làm sao có chuyện như vậy xảy ra được?"

" Nếu kể cho mọi về chuyện đó không chừng còn bị cười thúi mũi nữa."

Ọc ọc

Bên dưới chân cậu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ...dần dần to hơn nữa bên trong bồn.

" Cứ suy nghĩ hoài chắc điên mất. Đúng rồi. Chắc tại mình căng thẳng quá."

RÀOO..

Lại là nó? 

" Không phải ảo giác....nó là thật..." - dưới vòng xoáy cánh tay ban sáng giơ lên trên làn nước kéo hẳn cơ thể LuHan xuống dưới...

" Bắt được rồi. Cuối cùng cũng bắt được người này." 

Giọng nói lạ lẫm trong dòng nước ấm...

" Bắt được? Mình ư?"

" Không thể nào. Mình sắp chìm rồi." - miệng cậu ngậm đầy nước không thể cầu cứu bên ngoià, cơ thể bị đôi tay nọ dùng sức gì chặt bên dưới bồn. Chỉ còn lại cánh tay Han quờ quặng phía trên...

RẦMMMM...CỐP.....

Những lọ thủy tinh chứa đá được đặt phía trên của bồn đều bị LuHan kéo rơi xuống đất gây tiếng va chạm mạnh, bên ngoài nghe thấy liền vội vàng đập cửa xông vào.

Cánh tay bí ẩn nọ lập tức rút về, lồng ngực cậu giành lại được một ít không khí từ bên ngoài...

" Con không sao chứ LuHan? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy.?" - mọi người nhà cậu đều lo lắng xông vào, cơ thể LuHan trồi ra được bên ngoài bồn tắm, hít lấy hít để...nhắm mắt cảm nhận trái tim suýt ngừng đập nơi lồng ngực.

" Con nghỉ ngơi sớm một chút. Có lẽ do áp lực học..." - cha cậu nhìn sắc mặt tái xanh  liền đỡ cậu đứng dậy.

.......

Thân thể lạnh ngắt đắp chăn kín mít trên giường, LuHan không ngừng thở gấp, run rẩy nhớ về sự hoảng sợ của bản thân vừa mới xảy ra.

Là ai muốn bắt cậu?

Không phải ảo giác...là có người thật sự muốn bắt cậu.

" Cho đến giờ...mọi thứ đều liên quan đến nước. Chỉ cần tránh xa nó mình sẽ an toàn chứ?." 

Câu trả lời cho nỗi kinh hoàng bấy lâu, cậu trấn tĩnh mình lần nữa sau khi nghiệm được điều gì đó hữu ích.

.

.

.

Ngày thứ nhất

" LuHan à. Cậu có muốn đi biển không?" 

" Tớ đang có việc bận. Lần sau nhé ShinWook."

.

Ngày thứ hai

" LuHan. Trời mưa nhỏ vậy mà con muốn nghỉ học sao? Con ốm ở đâu à?" - mẹ cậu đập cửa phòng nhưng chỉ nghe tiếng ậm ự bên trong rồi cũng bỏ đi.

.

Ngày thứ ba

" LuHan à. Tớ có hai vé suối nước nóng..." - ShinWook đang vui vẻ gọi điện thì sau đó chỉ nghe tiếng bíp bíp bíp phía đầu dây, LuHan dạo này rất kì lạ.

.

" Xin lỗi mọi người, nhưng mình phải tạm thời tránh nước...nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra." 

.

.

.

" Đứng lại đó. Xiao LuHan. Suốt tuần qua cậu luôn viện những lí do vô nghĩ để tránh mặt tớ. Hơn nữa lại nghỉ học bất thường. Cậu gặp chuyện gì không ổn ư? Hay là vì tớ mà cậu..."

" Tớ xin lỗi mà ShinWook. Thật sự tớ không có ý tránh mặt cậu đâu."

Chạm mặt ở cổng trường, ShinWook nhất quyết không cho LuHan ra về.

" Cậu muốn xin lỗi thì cuối tuần này phải cũng tớ đi xem phim. Đừng có mà viện lí do nữa nhé." - anh chau mày, ra vẻ ép buộc con nai nhỏ.

" Tớ ... tớ..." - cậu nhóc nhìn lên bầu trời, tuyết đã đổ từ lúc nào...Nếu có tuyết thì sẽ không có mưa...Cuối tuần này mình có thể rời khỏi nhà được.

" Ừm. Được thôi cuối tuần này cậu đợi tớ nhé!." - Han gật đầu mỉm cười, rồi vẫy tay đi mất.

.....

" Phim hay quá."

" Tớ biết cậu sẽ thích nó mà."

" Thời tiết hôm nay tốt thật."

" LuHan nếu có chuyện gì khiến cậu lo lắng hãy nói với tớ.Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu." - ShinWook thừa cơ hội kéo LuHan vào lòng chặt chẽ ôm lấy.

" Tớ nói thật đó. Cậu có nghe không?"

" Tớ biết rồi. Tớ vui lắm..." 

Ướt ướt...Dưới chân cậu là vũng nước do tuyết tan tạo thành, nhưng nảy giờ vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra...

" Phải rồi. Không phải nơi nào cũng xảy ra chuyện đó." 

" Cậu đói chưa. Chúng ta dùng Hamburger nhé!" - anh đi trước, nhìn quanh tìm chỗ ăn trưa.

" Ừ được đó.Chúng ta đi thôi..." - cậu cũng quay đi, nhưng...

Khoan đã...Chân mình...

Bàn tay ấy đã tóm gọn chân cậu, lập tức cả cơ thể bị rút xuống vũng nước...Hành động diễn ra nhanh đến nỗi LuHan một tiếng cũng không kịp kêu lên.

" LuHan. Cậu thích ăn của MC DONALD hay..." - phía sau anh hoàn toàn trống trải nhưng chưa từng có ai xuất hiện, riêng chiếc cặp bị vứt lại giữa đường còn chủ nhân nó biến mất không vết tích.

" LUHAN...CẬU ĐÂU RỒi?"

Thế giới hiện tại...Con người mang tên Xiao LuHan đã biến mất.

.

.

.

" Mình tại sao lại bị kéo sâu xuống...Xuống mãi..."

" Tại sao thế kỉ 21 lại có chuyện kì lạ này xảy ra? Mình rồi sẽ ra sao..."

" Khó chịu quá...Nhất định phải trồi lên..."

ÀOOOOO

Bên trên là mặt nước, cậu cố gắng ngoi lên chỗ có ánh sáng mặt trời.

Ánh mắt hoảng sợ đụng phải những con người ăn mặc kì lạ đứng bên trên, ai nấy cũng đang trong tình trạng tương tự nhìn cậu rồi lùi dần về phía sau đầy nghi ngờ.

" Đây là ngôn ngữ gì? Họ rốt cuộc đang nói gì với nhau?" - họ chỉ tay về phía cậu, ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.

RỐT CUỘC ĐÂY LÀ ĐÂU?

............

Hang tối

Một chiếc đèn dầu bé tạo không đủ để thắp sáng tới mức nhìn rõ mặt hai kẻ đang choàng chiếc áo phùng phình che lấp cả thân hình bên trong.

" Hừ để xổng mất rồi."

" Tiếc thật. Chỉ còn một chút nữa."

" Không sao. Tên nhóc đó nhất định ở đâu đó trong Vương Quốc này. Ngươi mau phái người đến chỗ 6 dòng suối để bắt hắn về đâu."

Giọng một nam một nữ đối đáp nhau trong không gian ẩm thấp nghe rất ghê rợn, mặt nước dưới chân cũng bị lay động chút ít.

" Nhanh chóng bắt hắn về  đây cho ta. Bất luận thế nào ta cũng phải dùng được máu của tên đó."

Nữ giới cuối cùng cũng lộ diện. Mái tóc được vấn cao, khuôn mặt được trang điểm sắc sảo...Cả người bà toát lên một vẻ cao quí của quí tộc...Nhưng những lời lẽ nghe được thật sự quá đáng sợ.

.

.

.

Đây không phải là thế giới của mình...ShinWook cậu đang ở đâu?

Mình phải làm sao bây giờ?

Thật ra mình đang ở đâu!

LuHan cắm đầu chạy khỏi dòng suối đó, bỏ lại những con người kì lạ sau lưng...Nỗi sợ càng lớn hơn khi tận mắt chứng kiến dưới chân mình là một tòa thành vĩ đại...Hơn nữa khung cảnh bên dưới là cả một Vương Quốc cổ xưa mà cậu được nhìn thấy qua viện bảo tàng lịch sử.

( Giới thiệu đôi nét về Vương Quốc : Đây là Hattusa, Đế Chế Hittite thế kỉ thứ XIV trước công nguyên, Hiện nay thuộc hạ lưu sông Anatolia thuộc nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kì.)

" Ác mộng...Nhất định đây là một cơn ác mộng." - cậu vò đầu bức tóc, hai mắt nhắm chặt như muốn trở về từ giấc mơ nhưng chỉ là vô ích.

" Đúng rồi. Đây là một giấc mơ. Chỉ cần nhắm mắt mình sẽ về được nhà..."

Vẫn như vậy...Trước mắt cậu vẫn là đường chân trời xanh thẳm đó, cả những khu phố đỏ rực được bao bọc bởi tường thành.

Huỵch...đôi chân như mất hết sức lực...Không còn khả năng thấu hiểu mọi chuyện đang diễn ra quá đường đột này...cậu ngã quị xuống nền đất lạnh...

" Ban đầu mình cùng ShinWook đi xem phim rồi đi ra công viên....xong sau đó thì..." - ánh mắt cậu lập tức nhìn thấy một toán quân không ngừng chạy lại phía mình với vẻ mặt giận dữ...

 " BINH LÍNH Ư? Không biết họ muốn làm gì mình nhưng tốt hơn là nên chạy trốn..." - sau đó đôi chân vực được vực dậy, LuHan tiếp tục bỏ chạy thục mạng về phía khu vườn um tùm cây xanh.

" Giọng nói lạnh như băng tản khi kéo mình tới đây...Chẳng lẽ..." 

" Nơi này như một mê cung...Khoan đã...ở nơi đó cũng có người..."

Đứng trong khu vườn vắng là một bóng người trùm áo choàng kín mít, LuHan sợ hãi bước thụt lùi...

Chiếc áo choàng rơi xuống tới nữa vai kẻ nọ, trong ánh sáng LuHan nhìn thấy được chân dung hoàn hảo của kẻ đối diện.

Làn da trắng, mái tóc bạch kim hơi dài phía sau, ăn mặc cũng kì lạ nhưng bọn người kia, hắn ta đẹp đến mức khiến cậu ngẩn người mà quên rằng mình còn bị truy đuổi.

RẦMMM RẬPPPP

" Quân lính tới rồi ư. Mình phải là sao đây. Không còn đường thoát thân..." - mồ hôi ướt đẩm khuôn mặt đang tuyệt vọng quay đầu quan sát sau lưng mình.

" Làm sao..." 

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, kẻ nọ xoay người cậu kéo cơ thể nhỏ bé vào lòng đặt dưới thân mình. Phía trên là áo choàng che kín cả hai thân thể bên trong, vừa lúc quân lính xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng đó.

" Khó chịu quá....Không giống với nụ hôn của ShinWook." - cậu ngừng thở, đôi môi bị tên lạ mặt nọ cướp lấy, dù có phản kháng cũng không thể.

" Hắn ta đây rồi. Này tên kia ngươi có thấy một thằng nhóc ăn mặc kì lạ vừa chạy qua đây không?" - bọn quân lính tức giận lùng sục cái bụi cây, lớn giọng hỏi.

" Bọn ngốc các ngươi. Ta đang bận với một tiểu mỹ nhân ở đây. Các ngươi còn nhiều chuyện đến hỏi thăm ư?" - hắn ngẩn đầu lên, tay trái đã kịp bịp miệng không cho cậu phát ra bất kì tiếng động nào. Giọng điệu đáp trả bọn lính vô cùng kiêu ngạo.

" Vương Tử SeHun. Sao ngài lại ở đây?"

" Chúng tôi thành thật xin lỗi không biết đã phiền nhiễu ngài. Nhưng Vương Phi đang tìm kiếm một cậu nhóc..."

" CÁC NGƯƠI CÂM MỒM. KHÔNG THẤY TA ĐANG BẬN Ư? LÀM TA CỤT HỨNG."

" MAU CÚT ĐI." 

Tất cả...nảy giờ mình nghe được ư? Mình hiểu được thứ ngôn ngữ kì lạ đó?

"DẠ..." - bọn lính sợ hãi rút khỏi khu vườn sau một trận cuồng phong của SeHun.

Hai ánh mắt chạm nhau, LuHan hơi hoảng có ý né tránh.

" Họ đi hết rồi. Cậu là ngươi của nước nào? Quần áo của cậu rất lạ." 

" Hơn nữa cậu đã làm gì khiến cho quân đội của Vương Phi truy lùng mình?" 

Hai mắt cậu mở to..đúng thật là từng lời từng chữ của câu nói có thể hiểu được...

" Cái gì mà quân đội Vương Phi...Người này cứu mình ư? Và tự nhiên có thể hiểu được mọi chuyện..."

" Chẳng lẽ là do nụ hôn ban nãy...?"

" Cậu không đáp vì đang giận khi nảy bị cắt ngang? Nếu muốn tôi có thể tiếp tục..." 

Vương tử mỉm cười một bên, tự động nhích gần về phía LuHan đang ngồi.

Cơ thể cậu run nhẹ, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn lập tức quay đầu chạy mất dạng...

" Khoan đã..." - hắn chỉ ngồi nhìn theo bóng dáng ấy biến mất trên con đường dẫn tới phiên chợ.

.......

" Hắn là thứ con trai gì vậy? Ở đây mình không thể tin ai."

KHÔNG ĐƯỢC TIN BẤT KÌ AI?

" Á...Cậu nhóc trồi lên từ dòng sông kìa." - người phụ nữ va phải cậu ở trên đường la lên, phút chốc mọi ánh nhìn đều đổ về phía LuHan.

" Từ dòng suối ư?"

" Tìm thấy rồi. Mau bắt lấy nó." - binh lính có mặt ở khắp nơi, chỉ mới lộ diện cậu đã bị gô cổ rồi đánh ngất đi...

Nơi mà cậu bị lôi đến sẽ là đâu?

.

.

.

Ngục thất tăm tối, thứ ánh sáng duy nhất là từ khung cửa số nhỏ xíu rọi qua. Nhìn vẻ tồi tàn dơ bẩn của nơi này khiến người LuHan chợt rùng mình, mùi ẩm thấp của căn phòng khiến khuôn mặt câu nhăn nhó khó chịu...hơn nữa đôi tay bị xiếc chặt treo lên cái cột to đùng đằng sau khiến toàn thân cậu đau nhức.

" Những người thấy hắn ta đều đã bị thủ tiêu. Trước khi chuyện này bị lan truyền phải giải quyết cho xong." - giọng nói uy quyền của ai đó bên kia cánh cửa dẫn vào phòng giam khiến LuHan bừng tỉnh giữa cơn đau, khuôn mặt lấy lại sự bình tĩnh

" Giọng nói này...Lúc kéo mình tới đây đã nghe thấy."

Vương Phi quyền quí xuất hiện sau cánh cửa, khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm vóc dáng của mảnh khảnh đầy chất vương tộc cũng đủ để LuHan hiểu người phụ nữ này không hề tầm thường.

" Chào mừng đến Hattusa." - Vương Phi nâng mặt cậu, nụ cười ma mảnh chào hỏi.

" Thì ra bà là người bắt tôi đến đây. Tại sao...? Bà định làm gì tôi?" - Han phản ứng dữ dội, cái nhìn không thân thiện chạm phải ánh mắt lạnh tanh của người phụ nữ.

" Tốt hơn ngươi nên ngoan ngoan. Ta cần máu của ngươi...Dòng máu sẽ được phun ra từ đây khi ta chạm dao vào..." - ngón tay di chuyển từ khuôn mặt xuống cổ rồi dừng ở đó, miệng Vương Phi vẫn tươi cười như không có gì ghê gớm.

" HẢ?"

" Máu của mình?"   

" Ngươi còn không hiểu ư? Quốc Vương ở đây vốn đã lớn tuổi. Ta rất muốn đứa con này sẽ kế vị nhưng nó lại là con trai út...Nếu muốn lên ngôi nhất định các hoàng tử kia phải chết. Ta muốn trù ếm chúng chính vì vậy mới cần máu của mi." - giọng cười má quái từ người phụ nữ xinh đẹp vang lên khiến LuHan lạnh người.

" Ngươi chính là tế phẩm để dâng cho thần linh...Hahahahaha." 

" Mình là tế phẩm?"

" Đây là thế kỉ 21. Bà đừng có nói đùa những điều kì lạ đó."  - Cậu phản ứng gay gắn trước câu nói đáng sợ kia.

" Thế kỉ 21 là chỗ của nhà ngươi. Còn đây là đế quốc Hittite...Ta thân là Vương Phi có chuyện gì mà không làm được." - đôi mắt bà trĩu xuống, lườm cậu nhóc nhỏ dưới chân mình.

" Bà là Vương Phi?" - hai mắt cậu trợn ngược, khó tin điều vừa được nghe thấy.

" Quốc Vương đang đến." - giọng người hầu từ ngoài cổng thông báo rõ mồn một khiến Vương Phi chuyển sắc.

" Nếu là Quốc Vương nhất định sẽ cản được hành động điên rồ của bà ta." 

" Phải xử lí ngươi. Ta đã có cách rồi." - lập tức dải khăn trắng bị cột chặt ngay miệng không để LuHan hớ một tiếng động nào ra ngoài, hai răng cậu nghiến chặt muốn lập tức cắt đứt thứ đang ở trong miệng.

" Vương Phi. Ta nghe nói có một kẻ vừa trồi lên từ lòng suối. Sao hắn lại ở trong cung của nàng?"

Đức Vua xuất hiện ngay sau đó, ôn tồn hỏi vợ mình.

" Điện hạ...Người quên rồi sao? Thiếp là Pháp Sư của điện thần. Dòng suối đó cũng là nơi ở của vị thần Teshub đang được thờ. Chúng ta phải đưa cậu ấy về nơi mà mình nên ở thôi." - lời nói dối vô cùng tinh vi, một chút giả dối cũng không bị phát hiện.

" Nàng muốn xử lí cậu ta ra sao?" - đức vua chau mày, nhìn đôi mắt đang cầu cứu mình nhưng đành im lặng.

" Tất nhiên phải trả lại cho thần linh. Có như vậy đất nước mới phồn thịnh được." 

" Trả về?"

" Nàng định dùng cậu ta làm vật tế vào ngày mai ư?"

" Dạ phải ạ."

" Được thôi. Hãy làm theo ý nàng."

Đức Vua dửng dưng, Vương Phi đắc ý.

Chỉ có lòng Han đang kêu gào thảm thiết....Ở đây không có kẻ nào có thể cứu được cậu ư?

.

Sáng hôm sau

Quần áo trên người LuHan đều bị cởi bỏ, sau đó chỉ quấn một lớp chăn mỏng rồi trói chặt tay chân đưa đến điện thờ thần Teshub...cả miệng cậu cũng không thể tự thanh minh cho mình.

" Mình không tin đây là sự thật...chỉ là một cơn ác mộng...Rồi sẽ tỉnh giấc thôi."

 " Quốc Vương giá lâm..."

" Thái Tử giá lâm..."

" Tam Hoàng Tử giá lâm..."

Chàng trai đi vào sau cùng khiến hai mắt LuHan mở to, tâm trí trống rỗng.

" Thì ra. Chính là hắn."

" Hắn là Tam Hoàng Tử...Là đồng bọn của Vương Phi ư?"

Buổi lễ tiến hành, Vương Phi trong tay cầm quyền trượng tiến gần tới LuHan miệng đọc lẩm nhẩm cầu khấn gì đó...Phía sau cậu có hai tên đao phủ tiến lại giữ chặt tay chân cho mụ Vương Phi muốn làm gì cũng được.

" Xin người hãy ban cho đất nước chúng con sự ấm no phồn vinh. Và chúng con xin dâng cho người thiếu nam đồng trinh này...Xin hãy nhận lễ vật và hoàn thành tâm nguyện của chúng con."

Đao phủ đang  cầm đao chờ đợi câu nói kết thúc...

" Xin đừng giết tôi...Tôi thật sự không muốn chết..."

XOẢNGGGGG

" Dừng lại." - chiếc ly thô bạo bị ném thẳng vào thanh đao đang chuẩn bị chém vào đầu LuHan.

" Kẻ nào...là kẻ nào to gan dám nhạo báng thần linh làm chuỵên tày đình này."

" Mẫu hậu. Chắc là người nhầm lẫn. Sao con có thể dám nhạo báng thần Teshub được." - Tam Hoàng Tử đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nụ cười tự mãn trên môi cũng đã biến mất.

" Hoàng Tử SeHun. Ngươi ném cái ly đó là có ý gì. Dù là con của Đức Vương cũng không thể tha thứ cho sự bất kính đó được." - Vương Phi tức giận đỏ mặt, giọng nói càng lúc càng lớn hơn.

" Không phải đâu ạ. Mong người đợi con một chút. Con sợ sẽ đắc tội với thần linh nên mới làm ra chuyện này." - anh đi đến tận chỗ cậu bị trói, nâng gương mặt đang hoảng sợ nhòa trong nước mắt lên.

" Đúng là cậu ta."

" Thưa phụ vương. Lễ vật cần cống nạp phải hoàn toàn trong sạch đúng không ạ? Nhưng biết vật tế không còn trong trắng mà không nói thì tội sẽ càng nặng hơn đúng không?" - SeHun xịu mặt, dùng tay che lại như đang hối hận.

"Hắn tính nói gì thế?" 

" Cậu ấy đã thành người của con. Con xin lỗi đã làm mất sự trong trắng của vật tế."

"Cái gì?"

" Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời ta nếu không muốn mất mạng." - anh thì thầm vào tai cậu, lời nói tưởng rất nhẹ nhàng nhưng âm điệu như một sự đe dọa đáng sợ.

" Đúng thế. Nếu mình không muốn chết ở đây nhất định phải làm theo lời hắn..."

" Cậu nhóc. Lời Tam Hoàng Tử là sự thật ư?" - Đức vua ôn tồn lên tiếng.

*Ngậpngừng* *gậtgật*

" Vì đã đắc tội nên con xin mang vật tế ra khỏi đây. Để chuộc lỗi 100 con dê cái và bò cái thuần chủng sẽ được mang thần điện."

Vương Phi chưa kịp nói lời nào thì LuHan đã nằm gọn trong tay Hoàng Tử, cả hai biến mất trước sự bất ngờ của mọi người trong hoàng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro