Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Tôi nói mà nước mắt tôi chảy dài hai bên má .... Hắn ta thở dài và nói :

- Không có mi thì tao cũng buồn lắm chứ,nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể liên lạc được với nhau mà - Hắn ta nói

- Nói thì dễ á nhưng mà nó không đơn giản như vậy đâu - vừa nói tôi vừa nấc lên từng đợt

Hắn ta giang rộng cánh tay của hắn và ôm lấy tôi. Cái cãm giác khi được hắn ta ôm thật là kì lạ lằm sao, tôi cảm thấy an toàn, ấm áp cực kì và lòng tôi như đang rạo rực . Mùi hương của cư thể hắn làm tôi ngất ngây, hắn còn vỗ vỗ lưng tôi làm tôi như một đứa con nít đang trong vòng tay của cha mình vậy! Thiệt là đáng ghét.

- Cứ khóc đi ~~ có tui ở đây mà,tui sẽ giúp ông làm gối ôm đây ~~ -cái giọng của hắn ta làm tôi thật sự rất mắc cười.

Tôi khẽ cười khúc khích,hắn ta nghe được và nói:

- Sao sao vui lên chưa?

- Ừ tui ổn rồi -tôi lấy tay gạt đi nước mắt của mình và mỉm cười

- Đừng buồn nữa nhé nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi mờ đâu cần phải lo

- Ùm tui biết ồi,à mà ông sắp phải đi về phãi không ? Ông đi đi kẻo trễ

- Ừa nhớ giữ sức khỏe nhé !- hắn ta vọt đi mất

Tôi đứng nhìn bóng của hắn ta mờ dần cho đến khi nó chỉ còn là một đốm nhỏ tí xíu,cảm giác trong lòng của tôi lại tiếp tục rối bời lên. Những ngày trôi qua theo năm tháng, tôi và hắn chỉ có những câu trò chuyện vui vẻ trên mạng và một số buổi chơi game điện tử với nhau thôi chứ không còn gì đặc biệt.

Rồi cái lúc phải đi học lại tới,tôi lết thân mình lên trường. Đi trên đường tôi đều nhìn vạn vật một cách hời hợt cho đến khi bước vào cổng trường. Tôi thấy cái tướng mập mạp quen thuộc ấy,tiếng cười đùa ấy thì tim tôi đập nhanh hơn. Cho đến khi tôi bước lại gần , hắn ta quay lại thấy tôi,tôi cũng thấy hắn thì thời gian như dừng trôi. Riêng tôi cho rằng tôi và hắn đã có một cái duyên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro