1.2
Và nhận ra rằng hắn ta đang nhìn tôi với cái vẻ mặt vui tươi, đôi mắt hắn ta trông rất tinh nghịch . Hắn ta quả thật có một đôi mắt rất đẹp, lần nào nhìn vào đôi mắt của hắn tôi đều quên mất mình đang làm gì, trí óc tôi gần như điên loạn khi nhìn vào nó
- Làm gì vậy ? - Hắn ta hỏi
- Ăn tiếp đi không có gì đâu- tôi quay đi mặt tôi lại nóng bừng lên.
Hắn ta cười,trông thật đáng yêu làm sao. Đôi lúc tôi thấy thật ngại ngùng khi nhìn hắn.
- Ủa được bao đi ăn sao mà ỉu xìu vậy? Không thích ăn phở hả ?
- Không có chỉ là.....
- Là ?- Hắn ta nói với giọng khó hiểu,mặt hắn đực ra
Tôi không trả lời nữa vì tôi đang bận nhớ lại những khoảnh khắc mà tôi từ biệt hắn. Lúc đó là trước khi chúng tôi thi tuyển sinh, tôi đã cãi nhau với hắn vì hắn không đi chơi với tôi. Tôi thật ngốc,chỉ vì tôi thấy hắn đi chơi bên một người con gái khác mà lòng tôi đã nảy sinh ghen tuông khiến tôi làm vậy. Tôi và hắn đã giận nhau khá lâu. Tôi thật k quặc trong lòng biết rõ rằng hắn ta không thể có tình cảm với tôi được chuyện đó là hiển nhiên rồi nhưng lòng tôi vẫn quặn đau khi thấy hắn đi cùng một người khác. Tại sao lại như vậy chứ ? Tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi đã đánh mất tình bạn của mình chỉ vì một hành động ngu ngốc tức thời. Vậy mà giờ đây, hắn ta đang ngồi đối diện với tôi mời tôi đi ăn vui vẻ cười đùa với tôi như chưa từng có gì xảy ra cả.
- Ế,sao ông khóc vậy ?- hắn ta ngạc nhiên
- Hả..? -tôi cảm thấy từng giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. Tôi đang bàng hoàng không hiểu vì sao mình khóc thì hắn ta đã lấy tờ giấy và chùi nước mắt cho tôi . Tay của hắn mới ấm áp và to lớn làm sao. Tôi vội dụi nước mắt và lao vào phòng vệ sinh,vừa vào trong tôi liền bật lên những tiếng nức nở . Tại sao tôi lại khóc?-đó là câu hỏi mà tôi chưa giải thích được. Tôi vội rửa mặt tại cái lavabô,đang rửa thì chợt có tiếng mở cửa-hắn ta xuất hiện.
- Này.....-hắn chưa kịp hỏi hết câu thì tôi đã vội vã lôi hắn ra ngoài.
Tôi và hắn trở về chỗ cũ, tôi thì lập tức cầm đũa lên và ăn như một cái máy . Hắn ta ngớ người ra một lúc rồi cũng lại tiếp tục ăn
- Kêu trả tiền đi mập,tui ăn xong rồi -tôi hối
- Từ từ đang ăn mà - hắn húp xì xụp tô phở của hắn và kêu người tính tiền.
Sau đó tôi và hắn leo lên xe,hắn chở tôi đi được một đoạn thì hỏi tôi có muốn đi đâu nữa không thì tôi chỉ lắc đầu hắn thấy vậy cũng không nói gì và lẳng lặng chở tôi về nhà.
Khi tới nơi,tôi liền vội vã leo xuống và định phóng một mạch vào nhà nhưng hắn ta nắm lấy tay tôi,kéo tôi lại và hỏi:
- Rốt cuộc thì có chuyện gì mà ông cư xử lạ quá vậy ?
Tôi không nói gì hết
- Thôi được rồi , hiểu rồi - hắn ta có vẻ đang dỗi và leo lên xe. Tôi liền thốt lên
- Chỉ là tôi nhớ ông quá thôi - tôi nói mà tôi ngượng hết cả người còn hắn thì quay lại nhìn tôi một cách kì lạ
- Đó là tất cả sao ?
- Thật ra...thật ra thì tui còn sợ sau này sẽ không học chung với ông nữa và nó khiến tui không thể chịu nổi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro