1.1
...để biết được cái quái gì đang diễn ra
-"Tới rồi xuống đêêê"-cái giọng trầm của hắn ta như đang thôi miên tôi vậy
Tôi giật mình,leo xuống. Hắn ta thấy vậy liền chọc tôi:
-" Ngủ gục nãy giờ à ??? Cái tật nói quài không bỏ nhỉ ??"-hắn vừa cười vừa nói
-" Là...làm gì có !"-tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị lắp bắp nữa
-" Vậy chứ làm gì nào?"- hắn rướn người tới gần tôi khiến tôi có cảm giác như có một dòng điện chạy dọc đốt xương sống của tôi vậy
-" Không có gì đâu vô ăn đi chứ đứng đây làm gì ? "-tôi chạy vọt đi . Tôi có thể nghe được tiếng cười của hắn ta . Làm sao tôi dám nói ra rằng tôi toàn nghĩ về hắn cơ chứ
Hắn ngồi xuống đối diện tôi,tuy quen biết nhau đã bốn năm rồi nhưng tôi vẫn thấy hắn rất kì lạ và bí ẩn . Đặc biệt là từ hồi lớp 6 đến bây giờ nét mặt của hắn gần như không thay đổi dù chỉ 1 chút ( ngoại trừ việc hắn ta "phình" ra và chân của hắn ta lại dài thêm vài centimet) hắn ta thường rất hay bắt nặt tôi chỉ vì tôi nhỏ con hơn hắn rất nhiều .
- " Này, kêu nãy giờ không nghe hả sì líp biu tì(sleep beauty) hồn thả trên mây rồi à ?"- hắn vừa nói trên môi hắn vừa nở một nụ cười rất đáng ghét
Tôi nhìn hắn,nhận ra rằng nãy giờ mình còn không để ý tới gì cả mà chỉ nghĩ về hắn . Tôi có cảm giác mặt tôi đang nóng bừng lên , chắc hẳn bây giờ mặt tôi đã đỏ như trái gấc rồi
"Zậy mi ăn cái gì ? "-tay hắn vừa cầm thực đơn vừa nhịp nhịp đôi chân có vẻ như hắn đang vui lắm
- "Sa..o cũng được"-tôi lại lắp bắp,khiến bản thân mình như một con ngốc vậy
-"Ờ vậy ăn phở nhé !" hắn ra hiệu để bồi bàn tới ghi món
Ðể ý kĩ tôi thấy hắn thật sự không đến nỗi quá tệ (mặc dù hắn ăn hiếp và chọc tôi nhiều thật đấy nhưng tôi lại thấy vui ).Hắn thậy sự không thể gọi là xấu mà cũng không đẹp :)) nói chung hắn ta trông cũng bình thường thôi. Mỗi khi tôi nhìn hắn thì đều có một cảm giác rất lạ lùng,nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt của hắn tuy không được to như người khác nhưng nó thật sự rất đẹp . Hắn ta rất to con nhưng tấm lòng của hắn thật sự rất ấm áp(mặc dù vẻ ngoài khá giống côn đồ :((( ) Tôi lại nhớ về hồi mà tôi và hắn có nhiếu kỉ niệm nhất:
Hồi ấy,tôi và hắn thường xuyên đi chơi ,làm mọi việc cùng nhau ,tôi cũng hay qua nhà hắn để chơi nữa. Vui nhất vẫn là lúc còn học nghề,cứ mồi lần chuông reo tới giờ thì tôi và hắn cùng phi xuống lấy xe sớm để còn có thể đi chơi vòng vòng đây đó . Hắn vốn biết tính tôi vốn rất nhát gan nên hắn thường ghẹo tôi bằng cách lái xe ẩu(hắn chở tôi mà và đương nhiên là vậy rồi ).Mỗi lần làm vậy hắn đều cười rất hả hê,tuy sợ nhưng thấy nó vui như vậy lòng tôi cũng rộn ràng... Tuy rằng hắn mập nhưng mỗi lần có đồ ăn hắn đều chia sẻ cho tôi có khi tôi còn ăn cả phần của nó luôn cơ <3 bởi vậy tôi được gán là "hố đen" . Ăn quài có mập lên đâu, Food is love food is life <3....
-" Có ăn không thế,không ăn thì tao ăn nhé "-Hắn nói
-"Ấy ấy sao lại không cơ chứ "-tôi chợt bừng tỉnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro