Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

SeulGi, chị có thích hoa cúc La Mã không?

Câu nói của Yerim như một cơn cuồng phong cuốn lấy SeulGi, tâm trí cô bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, việc cô gái trong mơ của mình đang ơn bên mình và việc cô ấy còn biết đến bí mật nhỏ của mình, SeulGi lại bắt đầu nghi hoặc. Mùi hương trên người Yerim vẫn còn lưu luyến trên cánh mũi của cô, hương thơm mà cô muốn ngửi thấy khi vừa thức dậy, hương thơm mà cô muốn giữ mãi bên mình.  Hàng vạn câu hỏi cô muốn nói ra, nhưng cô lại chần chừ, không thể nói.

"Chị thích, sao em lại hỏi vậy?"

"Em chỉ tò mò thôi."

Và sự im lặng lại tiếp tục bao trùm cô và Yerim, thường thì với một người kiệm lời như cô sẽ chẳng màng đến, nhưng sự im lặng này như bóp nghẹt cô, làm cô không dám thở mạnh. Và mấy phút trôi qua, Yerim vẫn nằm đấy, nhìn lên bầu trời trăng tròn, SeulGi lại ngắm em, em là sự hiện hữu của vầng trăng sáng, còn cô chỉ là những vì sao nhỏ bé, mong được gần em hơn.

"Yerim này, em có thích hoa cúc La Mã không?"

Lần này là SeulGi bắt chuyện, cô đỏ mặt, cô chưa bao giờ bắt chuyện với ai khi không cần thiết, và giọng cô nhỏ đến mức tưởng như tiếng gió thổi.

"Em thích lắm, thích chúng hơn cả vầng trăng."

Yerim xoay người đối diện SeulGi, SeulGi bất giác đỏ mặt, cồ nhắm mắt lại để không phải đối mặt với Yerim, vì cô sợ cô sẽ không kìm được mình. Im lặng nối tiếp im lặng, không gian đây làm SeulGi rùng mình, cô mở mắt, em vẫn nhìn cô, em vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

"SeulGi, làm bạn với em nhé, em thích chị."

SeulGi đỏ mặt, môi cô mấp máy không biết nên trả lời như thế nào, cái gật đầu nhẹ của cô làm Yerim cười tươi và làm tim cô trật nhịp, một lần nữa.

"Ngày mai lại đến nhé, em nghĩ chị chèo xuồng giỏi hơn thế này chứ."

SeulGi bật cười khúc khích, theo chân Yerim đến chỗ chiếc xuồng nhỏ. Nhìn cô gái trước mặt, SeulGi lại bắt đầu nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, và nếu đây có là giấc mơ, cô cũng chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Cô ngồi lên chiếc xuồng, Yerim bây giờ mới là người chèo xuồng, động tác của cô gái mềm mượt, khác xa với cách SeulGi vừa chật vật ban nãy. SeulGi ngắm nhìn những ngọn sóng nhỏ lăn tăn dưới chiếc xuồng, Yerim liền buông mái chèo mà nắm lấy tay SeulGi, cô gái nhìn vào mắt SeulGi không rời.

"Hứa với em chị sẽ không nói chuyện này với ai."

SeulGi ngượng ngùng gật đầu, cô tin bản tính ít nói của cô sẽ không bao giờ thất hứa.

"Em cũng sẽ như vậy, chị là bí mật nhỏ của em. Việc này ngoài ánh trăng sẽ chẳng ai biết."

Cô gái cười khúc khích làm SeulGi cũng cười theo, trăng soi sáng bóng của hai con người trên mặt nước gập ghềnh. Tiếng cười của hai cô gái quyện vào nhau như một bản tình ca trong đêm trăng tĩnh mịch.

Và thế là đêm nào SeulGi cũng đến toà dinh thự ấy, cô và Yerim cũng sẽ đến chỗ mái lều nhỏ, hai người hỏi nhau những câu mà mình đã giữ kín trong lòng. Yerim thường sẽ dựng lên một buổi picnic, hoặc chơi trò đuổi bắt với SeulGi, Yerim sẽ nói ra những câu đùa ngu ngốc mà SeulGi biết cô thế nào cũng sẽ cười, vì em quá đáng yêu, và vì cô là một tên đần cho em.

SeulGi chạy nhanh ra khu đường tắt, cô nhặt hai đóa hoa cúc La Mã mà cô đã chăm coi bấy lâu nay, cô muốn tạo bất ngờ cho em. Cô đến bến cảng, vừa bắt gặp em chèo xuồng đến, cô bất giác nở nụ cười rồi ngồi xuống chiếc xuồng nhỏ. Cô ngắm em như thường lệ, em lại bắt đầu làm những câu đùa nhạt nhẽo, SeulGi vì em nên cũng phá lên cười, nhưng thú thật, những trò đùa đó cũng hay.

SeulGi và em ngồi trên nền cỏ xanh, và cô thật muốn thổ lộ với em. Rằng cô đã yêu em mất rồi, rằng em là người cô nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy và là người cuối cùng cô nghĩ đến khi chìm vào giấc mộng, rằng nụ cười của em luôn xuất hiện trên những trang giấy trắng mà cô vẽ, cô yêu em. SeulGi phát điên lên vì em, SeulGi rất muốn em ở bên mình mãi.

Yerim sau một hồi im lặng bỗng đứng dậy đi vào phía trong túp lều, sau đó em đem ra một cái máy quay đĩa cũ đã đóng bụi từ lâu, và em nắm lấy tay cô.
Em cười một nụ cười ngây thơ, người SeulGi bị nụ cười trước mặt làm cho điêu đứng, cô cũng mỉm cười nhìn em.

"SeulGi, chị nhảy với em bản này nhé."

SeulGi liền lập tức gật đầu, em đặt đĩa lên chiếc máy, bản nhạc du dương cất lên từng giai điệu mượt mà.

I fall in love too easily

SeulGi đặt tay lên hông em, Yerim choàng tay qua cổ cô. Hai thân người bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc, mắt vẫn cứ dán vào nhau, nhìn nhau như thể người trước mặt là một báu vật quý giá nhất.

I fall in love too terribly hard

For love to ever last

SeulGi tưởng như bản nhạc này đang nói hộ lòng cô, chân cô vẫn nhảy cho trăng, cho những vì sao và cho em.

"Chị có biết vì sao em thích hoa cúc La Mã không?"

Em nói giữa điệu nhảy, SeulGi trầm ngâm một hồi lâu rồi bỏ cuộc, cô muốn em tự nói cho bản thân mình.

"Vì đó là loài hoa tinh khiết nhất cho chúng ta, nó tượng trưng cho sự kiên nhẫn, bình yên và trong trắng. Chúng sống không lâu, nhưng vẻ đẹp của chúng luôn hiện hữu ở đây, trong tâm trí và tâm hồn ta. Chúng đẹp, vẻ đẹp không người biết, vẻ đẹp chỉ có những người biết hưởng thụ nghệ thuật mới cảm nhận được. Và tình yêu cũng vậy, ngoài mặc ta tỏ ra vẻ bình thản, nhưng bên trong như có hàng vạn chú bướm cào xé tâm can ta, những kẻ ngu muội như chúng ta như những con thiêu thân lao đầu vào nơi có ánh sáng, dù biết tình yêu đó sẽ không bền lâu nhưng vẫn ngu xuẩn chấp nhận thứ tình yêu sẽ sớm tàn ấy."

SeulGi lắng nghe tim mình đập thổn thức, cô không muốn mất em, vạn lần không. Cô mừng vì biết em cũng có tình cảm với mình, nhưng em lại như cô, nhận ra rằng thứ tình yêu giữa em và cô sẽ không như trong cổ tích.

"SeulGi, chị có từng nói với em như vậy, rằng em và chị thật không xứng với nhau, rằng một người như chị không thể yêu một kẻ như em được. Vậy xin chị hãy nói yêu em, lần cuối cùng, trước khi bản nhạc này kết thúc."

SeulGi đã không làm thế, không phải vì cô không muốn, nhưng cô lại bị thứ gì đó nghẹn ở nơi cuốn họng, không thể thốt nên lời.

I fall in love too fast

Và rồi bản nhạc cũng đã kết thúc, đôi mắt long lanh của SeulGi và Yerim bây giờ đã ngấn nước, hai con người nhìn nhau chẳng thể nói gì, cô không muốn nhìn thấy Yerim khóc, cô cảm thấy bất lực, cô cảm thấy mình như một kẻ hèn yếu không thể đáp trả được tình yêu của em.

"Chị yêu em, Yerim."

Và hai người hôn, một nụ hôn rất sâu, nụ hôn ngọt ngào hoà với những giọt nước mắt mặn chát, họ hôn như muốn trút hết bầu không khí của người kia, cảm nhận được đôi môi của đối phương với môi của mình, họ cảm giác như lần đầu, nơi trái tim kia vẫn còn thổn thức, ngây dại.

SeulGi dứt ra khỏi nụ hôn, cô lấy trong túi ra cây bông hoa cúc mà cô đã nhặt, vén trên tai Yerim, ôm em vào lòng. Cô cầm chặt bông hoa còn lại trong tay, như đó là tình yêu giữa cô và Yerim, cô níu lấy nó và để nước mắt mình lăn dài trên má. Tiếng nấc của em hoà với tiếng nấc của cô, như lần đầu hai người gặp nhau, tạo nên một khúc hát buồn thấu ruột, du dương dưới ánh trăng.

____________

SeulGi mở mắt, căn phòng trắng toát hiện lên trước mắt cô, mùi thuốc sát trùng chạy xộc lên mũi làm cho cô khó chịu.

"Ah SeulGi, chị đã tỉnh!"

SeulGi nhận biết được giọng nói đó là của ai, Park Sooyoung - người yêu của cô, nhìn thấy Sooyoung cô mỉm cười, thì ra cũng chỉ là một giấc mơ.

"Sao chị lại ở đây?"

"Ngốc à, chị SeungWan tìm thấy chị nằm ở trên vùng cỏ bên tảng đá rộng, nên mới gấp rút đưa chị đến bệnh viện. Chị ổn là không sao rồi."

Sooyoung bắt đầu lục trong túi áo mình rồi đặt vào tay của SeulGi, cô ra ngoài để cho SeulGi có không gian yên tỉnh. SeulGi bắt đầu nhìn xem trong tay mình có gì.

Thân người SeulGi bắt đầu run lên, nước mắt chảy xuống ngày một nhiều hơn. Tay cô không kiểm soát được mà mở tờ giấy vẽ ra.

Là bức tranh Yerim mà cô đã vẽ, bên cạnh nó còn là một bông hoa cúc La Mã. Bên dưới bức tranh có một dòng chữ nhỏ, được viết nắn nón bằng mực nước.

Nhờ những ánh trăng đêm lạnh giá gửi cái hôn của em lên tóc chị

Sống tốt nhé, bí mật nhỏ của em.

Ký tên,

Marvarid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro