Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - END

Ngày hai người họ chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến.

Patrick vòng tay mình vào tay Châu Kha Vũ. Hai thân trắng cùng nhau bước vào lễ đường.

Mọi người bên dưới hô tên hai người thật to, cả hai người họ đều cười rất tươi.

"Daniel, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cho cậu ấy?"

"Con đồng ý"

"Patrick, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cho cậu ấy?"

"Con đồng ý"

Dưới những tiếng hò reo của mọi người, đôi trẻ trao nhẫn cưới cho nhau.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Mọi người ở bên dưới cứ liên tục lặp lại hai từ 'hôn đi' làm hai người họ ngượng chín mặt. Châu Kha Vũ vốn chưa từng đỏ mặt lần nào, bây giờ mặt cũng chuyển sang màu hồng nhàn nhạt. Còn Patrick thì khỏi nói, mặt cậu bây giờ hệt như quả cả chua chín.

Hai người trao nhau một nụ hôn, chỉ là hôn môi thôi nhưng làm cho bầu không khí ở đây trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mọi người ở bên dưới như có ai bắt nhịp mà cùng nhau ồ một tiếng thật to.

"Sau đây là màn tung hoa cưới. Để xem ai bắt được hoa cưới nào!"

Mọi người chen nhau tranh hoa cưới, chỉ duy nhất có một người ngồi im một chỗ, rất vui vẻ nhìn mọi người tranh nhau. Cuối cùng hoa cưới lại thuộc về người đó.

Là Lelush lão sư! Mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn về phía thầy. Lúc này Lelush mới đứng dậy, rời ghế, cầm bó hoa bỏ vào tay một người khác.

"Cho em"

Cam Vọng Tinh vui vẻ cầm bó hoa cưới từ Lelush lão sư.

"Tiếp theo là phần của khách mời. Đầu tiên, xin mời vị thuyền trưởng Hùng Gấu lên phát biểu đôi lời"

Người dẫn chương trình chính là Tăng Hàm Giang. Lúc còn ở trong Doanh, Tăng Hàm Giang cũng coi như thân thiết với hai người họ, nhưng máy quay ít khi bắt được cảnh nên mọi người không biết.

"Nhân danh thuyền trưởng, người đầu tiên cầm mái chèo KEPAT, tôi trịnh trọng tuyên bố sự nghiệp ship couple của tôi đã thăng lên một tầm cao mới rồi. Ngay ngày đầu tiên vào Doanh, tôi đã nhận ra cái mùi gì đó giữa hai người này. Châu Kha Vũ, cậu ta còn kiệm lời với cả người anh cùng nhóm, vậy mà đối với một người bạn nước ngoài xa lạ lại có thể nói chuyện không ngừng nghỉ.

Còn Doãn Hạo Vũ, em ấy cũng là một người tương đối khó gần, tôi cảm thấy em ấy luôn tạo ra một bức tường ngăn cách với người đối diện, vậy mà đối với Châu Kha Vũ, một chút khoảng cách cũng không có. Lúc nghe tin hai người họ chia tay, nói thật tôi còn shock hơn người trong cuộc, và đương nhiên, tôi phải bảo vệ chiếc thuyền đầu đời này của mình, tôi đã cố gắng hết sức mình để giúp Châu Kha Vũ theo đuổi Patrick.

Và như mọi người đã thấy đấy. Hai người họ về một nhà rồi"

Nói đến đây, Oscar cảm thấy trong lòng có chút tự hào, cũng cảm thấy có chút vui, giống như người cha già gả con mình cho một gia đình tốt vậy.

"Bây giờ là đến thuyền phó, mời thuyền phó Caelan!"

"Em xin phép nói ngắn gọi thôi. My OTP! Cuối cùng OTP của em cũng về cùng một nhà rồi!"

Caelan chạy đến ôm hai người họ, nhìn Caelan thường ngày vui vẻ nói cười là vậy, nhưng thật ra là một con người dễ rơi nước mắt.

"Anh khóc cái gì? Ngày vui của em mà lại khóc á?"

Patrick thấy Caelan như vậy chỉ cười rồi nhìn Oscar tìm khăn giấy trong túi áo.

"Daneil, cậu không được bắt nạt em trai Patrick của tôi đâu đấy!"

Châu Kha Vũ cười với Caelan như một lời đồng ý, sau đó thì gật đầu.

"Em trai! Cuối cùng cậu em trai nhỏ của anh cũng được hạnh phúc rồi. Anh thật sự rất vui khi thấy em hạnh phúc. Châu Kha Vũ! Tôi đề nghị cậu phải chăm sóc em trai của tôi thật tốt, không thì tôi bay từ Thái sang Đức để xử đẹp cậu đấy"

Tiểu Cửu ở bên dưới cũng đứng dậy nói lớn. Bao năm vẫn vậy, tiếng Trung của anh vẫn phải pha thêm một chút "chất Thái Lan" vô mới đúng điệu.

"Hey hey, em trai ruột của tôi. Anh không có món quà gì lớn, anh vừa nhận cúp quán quân street dance. Anh tặng hai đứa chiếc cúp này coi như quà cưới,  chúc hai đứa hạnh phúc."

Thứ gì có thể thiếu, nhưng cúp thì Santa không thiếu.

"Anh không có cúp như Santa, nhưng đợi em bé của hai đứa lớn, nếu con bé thích nhảy. Anh có thể làm thầy của con bé."

Riki lúc nào cũng vậy, nói một câu cười một lần, cái điệu cười đó cũng chỉ riêng anh mới có.

Sau đó mọi người cùng nhau đến nhà hàng, cùng nhau ca hát, nhảy múa vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là Dream Team còn diễn lại phân cảnh chia tay của hai người nào đó vì lý do một người muốn đứng, một người muốn ngồi. Nhưng một ngày trọng đại như thế này ai lại đi diễn cảnh chia tay, thế là thêm phần kịch bản của đạo diễn Oscar và Caelan, vở kịch chuyển thành: 'Sau ba năm yêu nhau, tôi và em ấy chia tay vì một lý do củ chuối, sáu năm theo đuổi em một lần nữa, bây giờ chúng tôi cưới nhau rồi.'

Bởi vì Caelan và Oscar muốn ở lại Đức chơi một chuyến, nên không về cùng mọi người, còn mọi người đã lên máy bay trở về Trung Quốc. Hai người họ vốn định thuê khách sạn, nhưng Châu Kha Vũ và Patrick không cho, bảo nhà còn phòng để bọn họ có thể ở.

Tầng ba của nhà Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có người ở rồi. Tầng này vốn dành cho khách, nhưng hai người quá bận rộn nên cũng chẳng có vị khách nào đến thăm. Nhân dịp này, phải để khách khai trương tầng ba chứ.

Bé Lea vừa gặp Caelan đã mến, hai người họ chơi với nhau rất vui vẻ. Oscar ở bên cạnh cũng chỉ cạn lời, không biết nên làm gì để chen vào giữa hai người họ. Tối đó, vì mọi người cũng thấm mệt nên ai về phòng nấy.

Châu Kha Vũ tắm trước Patrick, vì nếu Patrick tắm trước, cậu nhất định sẽ lười sấy tóc mà đi ngủ với cái đầu ướt.

Hai người họ mặc hai bộ đồ ngủ cùng màu, vừa nhìn đã biết là đồ đôi, là món quà mà cặp đôi thuyền trưởng - thuyền phó đã tặng cho hai người lúc nãy. Patrick ngoan ngoãn ngồi yên để Châu Kha Vũ sấy khô tóc cho cậu.

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh"

"Trùng hợp thật, hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất đời em."

Hai người im lặng một lúc lâu, sau đó Châu Kha Vũ mới mở lời.

"Patrick! Em còn nhớ câu nói trong bức thư em gửi anh hồi còn trong Doanh không? The sun will rise, and we will try again. Cuối cùng mặt trời cũng mọc lại và chúng ta cùng nhau bắt đầu một hành trình mới."

Patrick cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngả người về phía sau, tựa đầu vào ngực anh.

"Mặt trời sẽ không bao giờ lặn nữa."

Cậu ngừng một chút, sau đó quay sang nhìn anh.

"Daniel, chúng ta... ừm... em muốn."

Sau câu nói ấy, vành tai của cậu được phủ bởi một màu đỏ.

"Được thôi, đáp ứng nguyện vọng của đứa nhỏ nhà anh."

Châu Kha Vũ hôn lên vành tai cậu, rồi đến mũi, lần lần đi xuống đôi môi hồng của Patrick.

Căn phòng trở nên ngập tràn sắc xuân.

.

"Anh nhỏ tiếng thôi, để em còn nghe động tĩnh bên trong."

Caelan đánh nhẹ vào vai Oscar, không cho anh nói một câu nào.

"Nhưng rõ ràng anh nghe thấy tiếng động bên trong nên muốn nói với em nghe."

"Kệ anh, em muốn tận tai nghe thấy."

Cậu nghĩ gì đó một lúc, sau đó kéo tay Oscar về phòng.

"Chúng ta không nghe nữa sao?"

Caelan mở vali, tìm thứ gì đó trong hành lý của hai người. Một lúc sau thì tìm thấy một tuýt thuốc bôi gì đó.

"Em... em định làm cái gì vậy? Chúng ta đang ở nhà của người ta."

Cậu đi đến, đá vào cẳng chân cái con người này một cái.

"Em sợ ngày mai Patrick không có xuống giường nổi. Vài ba lần tâm sự với Daniel, em phát hiện bọn họ chưa từng làm chuyện đó."

Oscar gật gù hiểu ra chuyện gì, thế là nhào đến, ôm lấy Caelan, thủ thỉ bên tai cậu.

"Còn chúng ta thì sao?"

-END-

21072021 - dieukha

vậy là cũng gần 1 tháng kể từ ngày tớ đăng phần đầu tiên của fic này rồi. cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ tớ. những ngôi sao mọi người tặng tớ đều là động lực để tớ hoàn fic.

tớ thật sự rất vui mỗi khi thấy có người bình luận. tớ từng viết truyện, nhưng có lẽ fic này là fic dài nhất tớ từng viết.

các tình tiết trong truyện đều từ trí tưởng tượng của tớ, tớ cũng không rành về ngành y nên tớ không dám đi sâu vào nó, nếu có sai sót gì, mong mọi người góp ý.

tớ có từng nói, Song Vũ không phải là couple đầu tiên tớ ship, nhưng là ngoại lệ duy nhất của tớ. tớ thích hai bạn ấy, thích ánh mắt, thích từng cử chỉ của hai bạn ấy dành cho nhau.

thật ra ban đầu viết fic này tớ định viết SE, nhưng giữa chừng thì tớ không nỡ xuống tay. nên đành bẻ lái vậy.

"the sun will rise, and we will try again" tớ xin phép hiểu theo cách riêng của tớ, nên tớ lấy cái riêng ấy mà viết nên fic này.

thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro